Ta tên là Thiên lạc ,ta và Hướng Vấn Thiên quen nhau từ nhỏ ta thích hắn , ta còn là Trưởng tử của phủ thừa tướng được người đời truy phụng ngưỡng mộ còn hắn chỉ là một hoàng tử được sinh ra bởi một nô tì còn Hoàng Thượng thì ghẻ lạnh.
Lần đầu gặp mặt, hắn bị người ta bắt nạt đánh đập dã man trên mình đầy thương tích ta ra giải vây cho hắn giúp hắn tắm rửa trị thương rồi tìm một bộ đồ thật đẹp cho hắn lúc đấy ta nghĩ
" Người thật đẹp , lớn lên mình chắc chắn sẽ gả cho hắn"
Những ngày tháng sau đó có ta bảo vệ hắn nên hắn không còn bị các cung nữ thái giám trong cung bắt nạt đánh đập nữa cũng có thể ăn ngon ngủ yên.
Ta xin phụ thân giúp hắn được đi học, phụ thân không đồng ý còn mắng ta một trận ta liền quỳ cả một đêm, cuối cùng phụ thân cũng mềm lòng đồng ý giúp hắn nói chuyện với Hoàng Thượng.
Hắn thành công đi học rồi nhưng ta lại bị bệnh,bệnh rất nặng không thể cử động được mỗi ngày đều uống một bát thuốc đắng nghét , ta nằm trên giường cả tháng mới hết bệnh nên từ đó thân thể ta rất yếu ớt .
Hắn rất hối hận hắn nói ta vì hắn nên mới bị như thế này hắn hứa, sau này lên ngôi Hoàng Đế sẽ phong ta làm Hậu, mãi mãi đối tốt với ta , ta nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.
"Hảo, ta đợi huynh"
Năm ấy ta 15 tuổi hắn 17 tuổi ta và hắn đã có ước hẹn trọn đời bên nhau, kể từ ngày đó ta bày mưu nghĩ kế cầu thuyết phục phụ thân giúp hắn lên ngôi ta tốn bao nhiêu tâm huyết , sức lực đem mọi vật cản trở hắn đều dẹp sạch.
Ba năm sau , Hoàng Đế băng hà hắn thành công bước lên ngôi vị đế vương , ngày đăng cơ hắn bị hành thích ta vì hắn chặn một đao nhưng đao này lại chém vào mặt ta .
Ta hủy dung rồi hắn rất tức giận hạ lệnh phanh thây bọn thích khách rồi mời tất cả ngự y đến chữa vết thương cho ta bọn họ đều lắc đầu than thở hắn tức giận , ta cố khuyên " ta là nam nhân cần mặt làm gì" khuyên hắn một hồi hắn cũng từ bỏ ý định xử tử các lão thái y, hắn ôm ta ôm rất chặt.Hắn liên tục xin lỗi ta bảo sẽ tìm cách khôi phục dung mạo cho ta.
Ta được người đời ca tụng là đệ nhất mỹ nam, là người đẹp nhất Đại Lục này sắc đẹp không có lời nào để diễn tả được.
Hắn quyết định lập ta làm Hậu điều này khiến cả triều phản đổi kịch liệt, Hắn không quan tâm, ý Vua đã quyết bọn họ cũng không thể làm gì được, hắn chiếu cáo Thiện Hạ mười dặm hồng trang đón y vào cung .
Hắn rất yêu thương ta , hậu cung không nạp phi cả Thiên Hạ đều biết rằng Hoàng Đế và Hoàng Hậu rất ân ái . Ta và hắn rất hạnh phúc , đến năm thứ 3 một người xuất hiện hủy hoại cả cuộc đời của ta.
Năm đó hắn đi Giang Nam tuần tra lúc về lại dắt theo một nữ nhân, nàng rất đẹp ,đẹp đến nổi điên đảo cả thế gian nàng dịu dàng đoan trang khiến người khác vui vẻ
Hắn không nói lời nào với ta liền phong nàng ta làm Hoa Quý Phi ta cũng không trách hắn bởi ta biết mọi thứ sắp đến hồi kết, rồi ngoài mặt mọi người vẫn cư xử bình thường nhưng trong lòng họ đều biết ta thất sủng rồi ngôi vị Hoàng Hậu cũng không ngồi được bao lâu nữa.
Hắn không còn đến cung của ta nữa cả ngày chỉ ở cung của nàng ,họ cùng nhau đối thơ cùng nhau thưởng hoa cùng nhau ngắm trăng hầu như thời gian đều ở bên nàng ta đứng từ xa nhìn họ ân ái trong lòng mỗi lúc một lạnh.
Ta mất hắn rồi, mất đi tình yêu của hắn nhưng ta biết rằng nàng là nữ có thể sinh con cho hắn. Chỉ bốn tháng sau nàng mang thai rồi cuối cùng hắn cũng có hài tử của hắn.Hắn rất vui vẻ đã mở yến tiệc ba ngày .
Hắn muốn ta nhường ngôi vị Hoàng Hậu cho nàng,
ta đồng ý , hắn muốn ta đi chùa cầu phúc cho hài tử của hắn ta đồng ý, hắn muốn ta chăm sóc nàng ta liền đồng ý mọi thứ ta đều chấp nhận nhưng đời trớ trêu nàng sảy thai hắn tức giận đánh ta cho rằng vì ta không chăm sóc tốt cho nàng nên nàng mới sảy thai.
Hắn phạt ta vào lãnh cung rồi hắn gán tội mưu sát hoang tự phế đi ta , không còn là hoàng hậu ta bị đám cung nữ sỉ nhục , hắn tìm bằng chứng giả gắn tội mưu phản cho phụ thân ta chém đầu cả nhà ta, nhưng ta chưa biết.
Ăn không no ,mặc không ấm bị bệnh cũng không có người mời thái y.Đây là chuyện hắn từng trãi qua a, lúc đó ta cứu hắn ra hiện giờ đến ta, hắn sẽ tới sao ?
Ta ở trong lãnh cung đã nữa năm mùa tuyết đầu tiên đã đến, ta co mình trên chiếc giường nhỏ hẹp chăng thì rách nát chẳng thể giữ ấm . Mỗi ngày sẽ có người mang ít cơm thừa đến cho ta nhưng hai hôm nay trời lạnh tuyết rất lớn nên không ai đem cơm đến cho ta , ta rất đói.
Ta cứ nghĩ bản thân không bị lạnh chết thì cũng bị đông chết ta rất nhớ phụ thân , mẫu thân, tỷ tỷ còn có đệ đệ rất lâu chưa gặp không biết họ có khỏe không .
Ngày thứ tư cũng có người đem cơm đến ta cũng gắng được vài ngày chịu đựng qua bốn tháng đông cơ thể đã đến cực hạn ta không biết còn gắng gượng được bao lâu sinh mệnh ngày càng hao mòn
Ta gặp được hắn cũng là chuyện của một năm rưỡi từ lúc ta đến lãnh cung hắn nói cho ta biết nàng lại mang thai rồi nàng cầu tình cho ta được ra khỏi lãnh cung hắn đồng ý rồi .
Ta dùng thân phận nam sủng ra khỏi lãnh cung .Mặc dù thân phận thấp kém còn hơn ở lãnh cung chờ chết ta chết lòng rồi , ta không biết còn có chuyện gì tồi tệ hơn nữa , không lâu sau ta biết người thân ta mất rồi ta triệt để mất tất cả.
Hắn, Hắn sao có thể đối xử với ta và phụ thân ta như thế . Là phụ thân giúp hắn lên ngôi a , là người cho hắn tất cả vậy mà hắn lấy oán báo ơn . Ha ta nhìn lầm người rồi ta yêu sai người rồi là ta hại chết cả nhà ta. Tất cả đều tại ta.
Hắn thế không buông tha ta , cách một khoảng thời gian sẽ đến chổ ta phát tiết dục vọng lên người ta .Cũng đúng thôi nàng đang mang thai nên làm sao có thể hầu hạ hắn được . Ta cũng chỉ là một món đồ chơi của hắn cần thì đến không cần thì bị vứt bỏ . Ngày ngày phải sống trong nhục nhã dằn vặt bản thân.
Vài tháng sau nàng sinh hạ một đôi long phượng thai hắn vui mừng lặp tức phong hài tử thành thái tử ở ngày đầy tháng của vị công chúa thái tử các xứ thần đều mang lễ vật đến chúc mừng
Lúc bọn họ vui vẻ ở một góc khác của hậu cung ta lấy vải trắng buộc lên cao đưa cổ vào từ từ trút hơi thở cuối cùng một cung nữ thấy liền chạy đến báo cáo cho hắn , hắn rớt ly rượu trên tay xuống vẻ mặt hoảng tốt liền chạy đến cung của ta, đến thì sao chứ .
Chạy đến thấy một thân ảnh treo cổ hắn liền đem xuống nhưng cơ thể đã lạnh rồi hắn ôm ta vào lòng cung nữ nói có một tờ giấy hắn đọc di thư của ta chuyện sai lầm nhất cuộc đời ta là cứu ngươi , chuyện thứ hai là cầu xin phụ thân trợ giúp ngươi lên ngôi Hoàng Đế đều tại ta tại ta yêu lầm người, ta cũng không trách ngươi .
Hắn vừa đọc vừa khóc còn ôm ta vào lòng bây giờ thì còn ý nghĩa gì, hắn kêu thái y cứu ta thái y bảo " người đã chết rồi sao có thể cứu được" hắn tức giận lôi vị thái y đó ra chém đầu . hắn ôm xác ta cả một ngày nói những lời đường mật với ta cả triều khuyên hắn chôn cất ta đi hắn nhất quyết không đồng ý hắn nói ta còn sống .Khuyên can mấy ngày hắn mới chịu chôn cất ta.
Người trong cung thấy rất kì lạ hắn cho người tu sửa lại nơi ta ở từng nhành cây ngọn cỏ cũng phải y hệt. Mỗi năm vào ngày ta 'mất " hắn sẽ đến nơi ấy ngồi thật lâu , đến hết một ngày mới đi ,hắn vì sao phải làm như vậy là hắn bức ta ra đi , giờ lại làm ra hành động dường như yêu ta thật dối trá và ghê tởm đúng không
Hắn cũng không biết bản thân mình làm sao nữa không quan tâm hai đứa con cũng bỏ mặc Hoa Quý Phi , chỉ vùi đầu vào công việc rồi đến chổ ta mất ngồi ngẫn người .Hắn nhớ ta rất rất nhớ ta.
Ba mươi bảy năm sao hắn râu tóc bạc phơ ngồi dựa vào tường nơi ta tự tử hồi tưởng về khoảng thời gian của hai người họ đã từng rất hạnh phúc là gì đã khiến họ đi đến hôm nay, đúng rồi tất cả là tại hắn
Ở giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn thấy ta một thân bạch y nhung nhan tuyệt thế đứng mỉm cười nhìn hắn , hắn đưa tay muốn chạm đến nhưng chạm vào là một khoảng không .Hắn trút hơi thở cuối cùng