[ Đam mỹ] Hoa cúc nhỏ bị bạo sớm
Tác giả: Mạc Miên
Hạc gia ở thành phố A đã từng làm mưa làm gió trêи thương trường mấy năm nay, tuy chưa bằng mấy công ty nổi tiếng, nhưng cũng có chút tiếng tăm.
Hạc phu nhân sinh được một nam một nữ.Nữ nhân tên gọi Hạc Khanh, xinh đẹp vạn phần, phải nói là tuyệt thế mỹ nhân. Hạc Khanh thật sự tài giỏi, cứu công ty Hạc thị một lần. Có khi tương lai cô mới là chủ nhân của Hạc thị.
Còn có một cậu con trai, cậu ta kì thực rất bí ẩn. Hạc gia giấu cậu như giấu bảo vật, không cho ai nhìn thấy. Chỉ biết cậu ta tên Hạc Yên, mười lăm tuổi.
----------- Hạc gia -------------
Trong một căn phòng ở biệt thự Hạc gia, cánh cửa bị mở ra, một mỹ nhân trẻ tuổi đi vào. Mỹ nhân nhìn đứa trẻ trêи giường, khẽ cười hạnh phúc.
"Yên Nhi, dậy thôi nào, trời sáng lắm rồi."
Cô đi đến cạnh giường, kéo một góc chăn ra. Trong chăn lộ ra một nửa khuôn mặt cực tinh xảo, so với mỹ nhân kia đẹp hơn vài phần. Đôi mắt khẽ mở ra, đôi mắt ʍôиɠ lung ngập nước vẫn còn ngái ngủ.
"Chị, Yên Nhi còn muốn ngủ."
Cậu bé đẩy chăn ra, đưa hai tay lên ôm cổ chị gái. Bây giờ mới nhìn thấy cả khuôn mặt cậu bé. Khuôn mặt đẹp đến ngạt thở. Từng nét từng nét như được vẽ trêи nước, khắc trêи mây. Đôi mắt nâu nhạt, trong suốt như đáy hồ yên lặng. Đôi môi đỏ hồng, chu lên như khóc. Thật khiến người ta yêu thương, cưng chiều.
"Thôi nào, Yên Nhi phải dậy đi học, ngoan. Yên Nhi nghe chị."
Cô bế cậu bé vào phòng tắm, đặt cậu xuống để cậu tự đi chuẩn bị.
"Yên Nhi, em tự đánh răng nhé, chị xuống làm đồ ăn cho em, được không?"
"Vâng"
Cô mỉm cười xoa đầu cậu bé, rồi đóng cửa đi xuống nhà. Cô đi thẳng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Song xuôi, cô bưng hết đồ ăn lên bàn.
"Khanh Nhi, em con dậy chưa?"
Hạc phu nhân Ngưng Ngọc thấy con gái đi ra mới lặng lẽ hỏi.
"Mẹ, Yên Nhi dậy rồi. Ba vẫn chưa dậy a?"
Hạc Khanh chỉ thấy mẹ mình ngồi trêи bàn ăn, vừa đặt đồ ăn xuống vừa kì quái hỏi.
Nghe đến đây Ngưng Ngọc bà rũ mắt.
"Ba con...đêm qua không về."
Hạc phu nhân tuổi cũng bốn mươi, tuy không còn trẻ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp đặm đà.
Giờ bà có thêm nét buồn rầu trông càng diễm lệ.
Đúng là hai đứa con mang gen bà mà.
"Mẹ, chẳng lẽ ba vẫn đi với con hồ ly tinh ấy."
Hạc Khanh trong mắt hiện hận ý.
"Haizz..." Ngưng Ngọc thở dài.Đúng lúc này một cậu bé tầm tám tuổi từ trêи tầng chạy xuống."Mẹ, chị..."Cả Ngưng Ngọc lẫn Hạc Khanh ánh mắt đều dịu lại."Nào,Yên Nhi lại đây ăn sáng nào."Ngưng Ngọc dịu dàng duỗi tay bế Hạc Yên lên. "Mẹ, con đói..."Hạc Yên giọng nói nũng nịu cọ vào lòng mẹ."Hảo hảo, Yên Nhi lại đây ăn thịt bò nào."Cậu bé phối hợp chạy đến bàn ăn, nhanh nhẹn ngồi lên ghế."Ha ha, Yên Nhi thật đáng yêu"
------------------------------
Buổi tối, tại một quán bar.
Một băng lãnh đàn ông vắt chân ngồi trêи ghế.
"Đại gia, ngài uống một chén nhaa."
Mỹ nữ dưới sàn nâng lên ly rượu, giọng nói lanh lảnh làm nũng.
Người đàn ông cưỡng bức cầm lấy ly rượu mà đưa vào cổ họng. Thật phiền, cái giống cái bên cạnh cứ eo éo bên tai
."Lão đại, chiếc bình cổ ngài tìm hiện ở Hạc gia."
Người đàn ông hiện lên tia vừa lòng.
"Được, cậu sang đó lấy chiếc bình cổ đó về."
"Vâng"
Tên thuộc hạ nhanh nhẹn đi đến Hạc gia.Biệt thự Hạc gia giờ này sáng long lanh. Những ánh đèn lấp lánh núp sau ngọn cây. Gió thổi qua tán lá xào xạc. Hạc Yên vui vẻ ngồi trêи xích đu. Đôi chân thon thon không mấy dài đung đưa.
"Chị, em muốn ăn kẹo."
"Được, chị bóc cho em."
Cô gái cầm lấy cái kẹo khẽ bóc, rồi đưa đến miệng cậu bé.
"Kẹo ngọt không Yên Nhi?"
"Ưm ... ngọt lắm."
"Được rồi, Yên Nhi đi tắm nhé?"
"Dạ vâng"Hạc Khanh bế Hạc Yên lên, hướng tầng hai mà đi. Đi được mấy bước thì bỗng có chuông cửa."Bác Lý, bác đi mở cửa đi."
"Vâng cô chủ."
Hạc Khanh quay đầu nhẹ giọng nói với Hạc Yên."Em lên tầng tắm rồi đi ngủ nhé. Chị đi tiếp khách."
"Vâng"
Hạc Khanh nhìn Hạc Yên lên tầng rồi mới ra ngoài tiếp khách.
"Không biết là vị khách quý nào?"
"Hóa ra là Hạc tiểu thư, nghe danh đã lâu."
"Khách khí, ra là Bạch thư kí của Tiêu tổng nga. Mời ngồi, mời ngồi."
Hạc Khanh dặn dò giúp việc bưng trà rồi ngồi xuống đối diện người kia
."Không biết hôm nay ngài đến là có việc gì?"
"À, thời gian của tôi không có nhiều, chúng ta cũng nên nhanh chóng vào chính sự. Nghe nói Hạc tổng vừa được tặng một bình cổ có hoa văn một đôi phượng hoàng. Tiêu tổng rất thích chiếc bình đó. Không biết Hạc gia có nguyện bán lại chiếc bình này không?"
Hạc Khanh nhíu nhíu mày, hóa ra Tiêu gia đến chỉ vì chuyện này. Giờ cô mới nhớ đến chiếc bình phượng hoàng cổ kia. Hạc Yên thấy nó đẹp nên ba cho cậu rồi.
Haizzz...
"Thật ngại quá, chiếc bình đó Hạc thiếu gia rất thích, không thể bán được rồi.
"Bạch thư kí nhíu mày, chẳng lẽ Hạc gia không sợ Tiêu tổng tức giận sẽ gây khó dễ sao. Vả lại hắn nói thẳng ra chỉ vì nghĩ Hạc gia sẽ nể tình mà bán lại. Ai ngờ Hạc Khanh lại nói như thế, khác gì táp nước vào mặt người ta.
"Hạc tiểu thư, nếu Hạc gia có thể bán lại chiếc bình có thể Tiêu tổng sẽ trả giá cao. Ngài rất thích chiếc bình. Mà nếu Hạc gia không bán, chỉ sợ Tiêu tổng tức giận thôi."
Hạc Khanh thầm cười lạnh, Tiêu tổng tức giận, ai mà biết sẽ có chuyện lớn gì. Nhưng họ nghĩ Hạc gia là gì, tưởng dễ đối phó sao. "
Thật sự không thể bán. Dù Tiêu tổng có trả giá cao bao nhiêu, Hạc gia cũng không thể bán. Dù sao tài sản của Hạc gia cũng không ít, không nhất thiết phải bán bình cổ để sống."Bạch thư kí bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn còn bao nhiêu việc phải làm, giờ lại ngồi đây giăng co với một đứa nhóc mà chẳng cho ra kết quả gì. Nhìn nhìn đồng hồ, thấy sắp muộn giờ họp rồi, liền chuẩn bị đi về. Tuy rằng không mang về được thứ yêu thích cho tổng tài nhưng công chuyện của công ty vẫn quan trọng hơn.
"Hạc tiểu thư nếu đã nói như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Tuy nhiên tôi nhắc nhở Hạc gia một câu, Tiêu tổng không có được thứ yêu thích sẽ rất nổi giận, tiếp theo mà có chuyện gì xảy ra với Hạc gia không ai đoán trước được. Bây giờ tôi còn rất nhiều việc. Xin phép."
Nói xong Bạch thư kí cầm cặp đựng văn kiện ra cửa đi về.Hạc Khanh không lo nghĩ đi lên tầng, dự định xem Hạc Yên đã ngủ hay chưa.Bước vào căn phòng rộng rãi đáng yêu, Hạc Khanh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách liền biết Hạc Yên đang tắm.
"Yên nhi, em gội đầu xong phải sấy khô tóc đó. Không được theo thói quen biết chưa."
"Chị, em không muốn sấy."
"Yên nhi ngoan, nghe lời."
"Chị..."Giọng nói nũng nịu từ phòng tắm truyền ra.Hạc Khanh thở dài.
"Thôi được rồi, chiều em hết. Chị lấy gối sưởi cho em. Chị trải chăn rồi. Lúc ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận nha."
"Vâng."
Bạch thư kí hướng quán bar mà đi.
Một căn phòng xa hoa tại quán bar, Bạch thư kí bẩm báo hết chuyện ngày hôm nay lại với Tiêu tổng.
Người đàn ông băng lãnh vẫn ngồi đó, vắt chân. Chỉ là cô gái đã không thấy đâu.(Hắc, bị đuổi rồi kìa ^~^) Hắn khẽ nhíu mày, bộc lộ khó chịu. Bộ dáng bất cần đời tựa lưng vào ghế, một cánh tay vắt lên thành, tay còn lại cầm ly rượu khẽ nhấp.
"Hạc gia này, không trị sẽ không nghe lời."
"Vâng, Tiêu tổng. Tôi sẽ đi làm ngay. Ngài muốn Hạc gia phá sản hay hủy hoại danh tiếng Hạc gia?"
"Tôi bảo cậu làm việc đó sao? Cậu về họp đi. Chuyện này để tôi, lâu rồi không vận động. Tôi đang có hứng thú, tiện tay lấy bình cổ về luôn."
Tiêu Dực khẽ liếc Bạch thư kí, rồi rời tầm mắt, ngửa cổ uống hết ly rượu
"Vâng."
Bạch thư kí bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng luôn cửa.
Tiêu Dực nhắm mắt lại, lắc lắc cổ mới buông ly rượu, đứng lên. Hắn cầm điện thoại nhấn một dãy số, rồi gọi.
"A lô. Đến bar XXX."
Rồi tắt máy.
Một lúc sau có người gõ cửa, thanh âm từ ngoài vọng vào."Tổng tài, xe đã đến."Tiêu Dực bước ra khỏi phòng đi thẳng xuống lầu, ngồi vào trong một chiếc xe cao cấp. Tài xế đi sau hắn một bước, cũng không dám chậm chễ, nhanh nhẹn trèo lên xe, đưa tổng tài tới nơi hắn muốn.---------------------------
Một chiếc xe dừng ở dưới tán cây gần Hạc gia.
Bước xuống là một người cao to mặc hắc y. Chiếc xe sau khi thả người cũng vụt đi.Tiêu Dực mặc hắc y nhanh nhẹn trèo tường đột nhập Hạc gia.
Hắn nghênh ngang đi vào trong như thể đang ở nhà của mình. Thản nhiên tránh khỏi rất nhiều camera. Hắn đi tới trước một căn phòng, lặng lẽ mở cửa đi vào.Cảnh tượng trong phòng khiến hắn phải kinh ngạc.
Một cậu bé diễm lệ nằm ngủ trêи giường. Chăn đắp một nửa lồ lộ ra bên ngoài bờ vai nhỏ bé trắng nõn. Khuôn mặt tinh xảo, đôi môi hồng nhuộn.
Đây là thiếu gia Hạc Yên sao? Tiêu Dực nuốt nước bọt, cảm thấy cả người khô nóng.Tiêu Dực vốn không phải là luyến đồng , nhưng mà nhìn khuôn mặt, làn da này hắn liền biến thành luyến đồng. Ai mà chống cự được sức hút mê người như vậy chứ.
Đẹp như vậy, thảo nào Hạc gia giấu như bảo bối.Hắn khóa cửa, bước đến bên giường.
Vươn cái móng sói sờ soạng khuôn mặt đang ngủ. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên hàng lông mi dài như cánh quạt nhỏ, nó khẽ run run rung động, cọ vào lòng bàn tay Tiêu Dực, hắn thấy lòng mình ngưa ngứa.
Tay vẫn tiếp tục sờ, môi lại dấn tới, đè lên đôi môi căng mọng của Hạc Yên.
Tiêu Dực nhẹ đẩy lưỡi vào, cậy mở hàm răng cậu bé, thăm dò từng ngóc ngách trong miệng cậu. Hạc Yên vô thức trốn tránh lưỡi hắn, phát ra từng tiếng rêи rỉ
" ưm..".
Tiếng kêu làm Tiêu Dực đang tru du tỉnh lại, lưỡi ra khỏi miệng cậu, tay cũng ngừng lại. Hắn giật mình, tại sao hôm nay lại vô thức bị một cậu bé làm nổi thú tính.
Nhìn xuống đũng quần, nó đã nhô lên một túp lều to. Hắn nghiến răng, chắc chắn ả đàn bà kia cho thuốc kϊƈɦ tình vào rượu rồi, chết tiệt.
Hắn liền rời khỏi cơ thế cậu, nhảy xuống giường.Tiêu Dực nhanh chóng lục lọi khắp căn phòng tìm chiếc bình cổ. Phải nhanh nhanh còn đi tìm nữ nhân giải tỏa.
Hắn tìm thấy chiếc bình đó ở trong góc phòng. Cầm lấy nó định rời đi, hắn chợt liếc mắt nhìn cậu bé nằm trêи giường, lúc này chăn bị kéo xuống hơn chút, vừa vặn để lộ hai quả anh đào đỏ tươi đứng thẳng, làn da trêи mặt mẫn cảm ửng đỏ.
Ánh mắt của hắn như đã không rời được cậu rồi.
Hắn mắng một câu :"Chết tiệt!", rồi quăng bình cổ sang một bên, nhảy lên giường.
Hắn không chịu được sức quyến rũ của tiểu yêu tinh này nữa rồi. Mặc kệ cậu là tiểu thiếu gia nhà ai, lão tử muốn thì thao thôi, hừ.Tiêu Dực bỏ lớp chăn đi, nằm xuống ôm trọn cậu bé vào lòng.
Hắn tiếp tục công chuyện đang dang dở. Tay hắn nắm một bên ngực chơi đùa nghịch ngợm, hết gảy lại bóp. Môi hôn dọc theo đường nét khuôn mặt rồi dừng tại môi, hắn bỗng kịch kiệt cắn, ʍút̼ đôi môi cậu như kẻ giữa sa mạc tìm được nước uống.
Cậu vô thức "ưm" một tiếng, vào tai kẻ trêи biến thành thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ mạnh mẽ.Hạc Yên bị cắn đau đến tỉnh. Đập vào mắt là cảm giác khó thở và khuôn mặt điển trai đang gặm cắn môi cậu. Cậu bị dọa không nhẹ, sắp khóc lên. Cậu liền giãy dụa, tay chân vung loạn xạ, miệng định kêu lên ai ngờ lại là tiếng rêи rỉ "ưm..a" đỏ mặt (///_///).
Người bên trêи biết cậu tỉnh, thấy cậu thiếu dưỡng khí lièn thả môi cậu ra.Tiêu Dực nhìn Hạc Yên đến ngây người.
Đôi mắt cậu to tròn long lanh ngập nước như sắp khóc. Hắn cảm thấy phía dưới lại trướng lên một phần.
Tiêu Dực thấy cậu sắp khóc, mới luống cuống dỗ dành :
" Tiểu bảo bối, con giúp chú được không? Chú với con chơi một trò nhé."
Hạc Yên tuy nhìn non nớt, nhưng đầu óc thông minh bằng đứa bé mười mấy tuổi, làm sao bị lừa.
"Chú lừa người! Cháu không chơi!"
Tiêu Dực ngạc nhiên, cậu bé thông minh quá. Mặc dù phía dưới đã trướng đến phát đau, nhưng vẫn kiên nhẫn dụ dỗ bé con.
Hạc Yên rất ngây thơ, làm sao thắng được con sói thông minh, bị dụ dỗ mấy câu thì sự tò mò vùi lấp sự phản kháng. Tiêu Dực hôn lên môi Hạc Yên, cảm thấy cậu bé thật đáng yêu.
Tay hắn từ hai hạt chân trâu đỏ lần mò xuống dưới, chạm nhẹ vào tiểu Hạc Yên cương lên một nửa. Tiểu Hạc Yên nhỏ nhỏ, hồng hồng, mang đậm chất trẻ mới lớn :v. Hạc Yên rêи lên một tiếng, xấu hổ đẩy đẩy tay Tiêu Dực. Tiêu Dực mặc kệ, vẫn lộng lộng, một lúc đã làm tiểu Hạc Yên khuất phục.
Dòng nước trắng phun ra mang theo tiếng kêu ngọt ngào
"A..ưm...đừng...".
Tiêu Dực sắp hết chờ nổi rồi. Hắn mang theo tϊиɦ ɖϊƈh͙ cậu bé đi xuống chạm vào tiểu huyệt bé nhỏ. Xoa xoa ít tϊиɦ ɖϊƈh͙ bên ngoài, vuốt nhẹ những nếp nhăn, rồi mới đẩy một ngón tay vào.
"Aa... đừng...đau"
, Hạc Yên cảm nhận được cảm giác khó chịu từ hậu huyệt truyền đến, co dãn nhằm đẩy vật kì lạ trong hậu môn ra ngoài. Ngón tay Tiêu Dực vừa vào đã thấy hậu huyệt co dãn nóng hổi, làm dây thần kinh hắn bỗng chốc nổ tung.
Hắn bùng nổ rồi.
-----------------------------
Hắn bôi hết tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào hậu huyệt, rồi nhét thêm hai ngón tay nữa. Hậu huyệt bất ngờ phải nhận ba ngón tay, Hạc Yên cảm thấy khó chịu lắc lắc eo, lại nhanh chóng bị nam nhân nằm trêи giữ lấy.
"Ưm... a... chú, chú ...đừng, cháu...khó chịu...a...".
Hạc Yên nói không thành lời.
"Ngoan, đừng giãy dụa, chịu đựng một chút."
Tiêu Dực cũng khó chịu, thực khó chịu, nhưng vì không muốn làm tổn thương cơ thể nhỏ bé đáng yêu này, hắn nhẫn.
Một lúc sau, lỗ nhỏ tự tiết ra dịch ruột non, cũng thích hợp để bắt đầu, Tiêu Dực mới cởi hết quần áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc, cạnh đó là hình xăm con rồng trêи vai. Hạc Yên không phải bị con rồng dữ tợn dọa sợ, mà là bị côn thịt thô to của nam nhân làm cho chết khϊế͙p͙.
Cậu trừng to mắt, đặc biệt ngây thơ chỉ chỉ vào cây gậy lớn hỏi:
"Chú định dùng cái cây gậy to to này làm gì?"
Tiêu Dực cười nham hiểm, cúi xuống hôn má cậu nói:"Để đâm cháu, cục cưng ạ."
Hạc Yên há mồm chưa kịp hiểu thì đã bị Tiêu Dực hôn môi.
Tiêu Dực nâng ƈôи ȶɦịt thô to đã nổi đầy gân xanh lên, nhắm vào cửa huyệt, mạnh mẽ đâm
. Hạc Yên trợn mắt, đau quá,không biết ƈôи ȶɦịt to gấp mấy lần ngón tay, cậu muốn hét lên nhưng bị môi Tiêu Dực mạnh mẽ cản lại.
Hét không hét được, cắn không cắn được. Hạc Yên đau quá liền khóc, nước mắt rơi tí tanh trêи khuôn mặt, khiến Tiêu Dực đau xót, nhưng mà súng đã lên nòng rồi còn chưa bắn thì không phải là Tiêu Dực.
Hắn chán đầy mồ hôi gắng gượng đợi Hạc Yên thích nghi được với vật thô to trong lỗ nhỏ. Một lúc lâu sau Hạc Yên mới ngừng khóc, giãy dụa nói khó chịu. Tiêu Dực cười haha, không hỏi cũng biết cậu khó chịu gì, ở chỗ nào, hắn liền thúc hông thật mạnh, đâm vào nơi sâu thẳm trong đó.
"Aa...ưm" không còn đau rát như lúc đầu, Hạc Yên cảm thấy khá hơn rồi, còn cảm giác ngưa ngứa nữa chứ, thật xấu hổ.
Tiêu Dực ôm chặt cậu bé, dưới thân thì ra sức vận động. ƈôи ȶɦịt của hắn bị hậu huyệt nóng ẩm gắt gao bao lấy, làm hắn ɖu͙ƈ tiên ɖu͙ƈ tử.
Luồng kɧօáϊ cảm xông thẳng lên não, hắn muốn, muốn cậu bé dưới thân này rêи rỉ kêu gào tên mình.
"Nói, gọi tên chú Tiêu Dực, gọi Dực, mau."
Thần trí Hạc Yên bây giờ đang ʍôиɠ lung, chỉ biết lắc lư theo nhịp và rêи rỉ theo bản năng, rất ngoan ngoãn nghe lời.
"A...Dực, Tiêu Dực .... a...ưm, mau lên...a....Dực"
"A..."
Tiêu Dực nghe thấy như uống phải Rocket 1h, lập tức tăng nhanh tốc độ dưới thân, càng ra sức đâm chọc tiểu yêu tinh là hắn mê say.
Bỗng, như chọc vào điểm nào đó, tiểu yêu tinh hét lên. Tiêu Dực ngạc nhiên, sau đó là vui mừng, haha tìm thấy điểm G của bé con rồi. Tiêu Dực liên tục đâm vào điểm ấy, thật mạnh.
Bé con thật sự không chịu được rêи rỉ đứt quãng:
"A...đừng,Dực, đừng,...a.... chậm thôi... ưm..ưm...Dực."
Hạc Yên sau đó liền bắn tinh, chất lỏng trắng đục liền bắn lên cơ bụng rắn chắc của Tiêu Dực. Hạc Yên nhận được cao trào hậu huyệt liền co rút mạnh mẽ, ép "đại Tiêu Dực" đang trong đó không kiềm chế được cũng bắn tinh. Tiêu Dực bắn rất nhiều, một hồi mới xong.
Hạc Yên thở hồng hộc ôm lấy lưng Tiêu Dực, phát hiện thứ trong lỗ nhỏ của mình lại cứng lên, lại bắt đầu một cuộc vận động mới. Hơn nửa đêm, Tiêu Dực ôm Hạc Yên đang mê man vào phòng tắm, hắn trách mình thật cầm thú, làm cậu bé đến ngất xỉu.
Nhưng mà giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy dư vị cao trào. Hắn thở dài thỏa mãn, chưa bao giờ hắn được ɖu͙ƈ tiên ɖu͙ƈ tử như vậy. Hắn bắt đầu tắm cho bé con. Tay rửa sạch những tϊиɦ ɖϊƈh͙ trong hậu huyệt. Hạc Yên vẫn không tỉnh lại, mơ màng gọi một tiếng
"Dực".
Hắn cảm thấy giật mình không ít, hôm nay hắn lại quan tâm một người đến vậy, lại dụ dỗ trẻ nhỏ, hắn chưa bao giờ kiên nhẫn bôi trơn cho một người khi làʍ ȶìиɦ, càng không bắt người ta gọi tên mình thân thiết như vậy cũng chưa bao giờ gọi người ta là "bảo bối".
Mà lại còn tắm rửa hầu hạ người ta nữa. Hắn cảm thấy mình có tình cảm rất đặc biệt đối với tiểu bảo bối này.Tiêu Dực tắm rửa xong đặt cậu lên giường, cúi xuống hôn Hạc Yên.
Hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới cầm bình cổ đi khỏi.Ngoài biệt thự đã có xe đợi sẵn. Thủ hạ Triệu Lăng của Tiêu Dực đợi đến nóng ruột, tưởng lão đại bị làm sao, định sông vào cứu thì thấy Tiêu Dực đi ra.
Y liền nhảy xuống mở cửa cho Tiêu Dực.
"Lão đại, ngài đi đâu lâu vậy, có chuyện gì vậy?"
Tiêu Dực trở về trạng thái mặt lạnh khi xưa, liếc hắn không nói gì, lặng lẽ lên xe. Triệu Lăng biết mình lỡ mồm, lão đại làm gì sao phải báo cáo cho mình, y chỉ muốn tát mình vài cái. Y trèo lên xe, lái về biệt thự Tiêu Dực
.------------------------------------
Sáng hôm sau, Hạc Khanh lên lầu gọi Hạc Yên dậy, cô cảm thấy là lạ. Hôm nay tự dưng em cô uể oải, lại còn kêu mỏi, kêu đau.
Cô lo lắng hỏi:" Yên Nhi, em sao vậy, đau ở đâu, chị đưa em đi bác sĩ."
Hạc Yên rất muốn khóc, thắt lưng cậu mỏi lừ, phía dưới lại còn trướng lên đau rát. Nhưng mà nghĩ đến chuyện xấu hổ ngày hôm qua, cậu đỏ bừng mặt, theo bản năng che dấu.
"Không có gì đâu chị, em chỉ hơi mỏi vai thôi. Bóp một chút thì không sao."
Hạc Khanh thật sự lo lắng, nói:
" Có chuyện gì em phải bảo chị đó."
"Vâng."
Nhìn Hạc Yên khập khễnh đi vào phòng tắm đánh răng, Hạc Khanh nhăn chặt mày.Khi ăn sáng, Hạc phu nhân cũng thấy lạ. C
on bà bước đi tập tễnh, ngồi thì không yên, hơi tí lại nhích ʍôиɠ, bà cũng thấy lo lắng, nhưng gặng hỏi cũng không ra.
Hạc Yên cảm thấy thật khổ. Dưới ʍôиɠ cậu nóng bừng, ngồi xuống như bị kim châm, đã thế lại còn phải chống lại câu hỏi của mẹ với chị.
Sau một hồi hỏi không được, Ngưng Ngọc với Hạc Khanh đành đưa Hạc Yên đến trường trong sự lo lắng.
Tiêu Dực cảm thấy dạo này mình thật lạ. Dù là đang họp, đang làm việc, đang tắm, hay đang ăn,... trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cậu bé tên Hạc Yên kia. Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ vì động tình, tiếng rêи rỉ ngọt ngào, đôi mắt tròn to đẫm nước, hắn cảm thấy mình lại sắp cương lên rồi.
Từ ngày hôm đấy cũng trôi qua một tuần rồi. Tiêu Dực nghĩ đêm đó cũng chỉ nhất thời mê muội, hắn cũng không định tìm hiểu rõ cậu bé rõ hơn. Thế nhưng hắn lại mãi không quên được cậu bé dễ thương ấy. Hắn cảm thấy thật đau đầu, day day trán, hắn quyết định tối nay đến quán bar tìm vài cậu bé shota xem sao.
Nhưng cuối cùng, vì tần suất xuất hiện của Hạc Yên trong tâm trí Tiêu Dực ngày càng tăng nên chưa hết giờ tan làm, hắn đã bực bội đến quán bar.
Quán bar cao cấp này không được nhiều người biết, nhưng hễ là khách hàng ở đây thì đều là người trong giới thượng lưu.
Ở đây có đầy đủ dạng trai gái ong bướm, đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu phong phú của khách hàng.
Tiêu Dực vào phòng, gọi đến một cậu thiếu niên. Cậu ta tầm mười mấy tuổi, vẫn còn mang nét ngây thơ. Ánh mắt to tròn, mặt trái xoan. Khuôn mặt không thể chê vào đâu được. Thế nhưng so với Hạc Yên còn kém xa. Cậu ta vừa bước vào phòng liền khép nép đứng bên cửa. Tiêu Dực thấy thế bèn gọi cậu ta phục vụ. Cậu trai rụt rè cởi quần áo, ngồi xuống dưới đùi Tiêu Dực. Cậu cởi quần hắn ra, bắt đầu phục vụ thật chu đáo.
Nhưng Tiêu Dực không hài lòng lắm, hắn cảm thấy cậu ta không dễ thương như Hạc Yên, không tự nhiên như Hạc Yên, cũng không quyến rũ như Hạc Yên. Hắn mất hết hứng thú, trong đầu vẫn chỉ toàn là Hạc Yên. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Dực đuổi cậu trai ra ngoài. Đáng thương cho cậu ấy, chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị đuổi, cậu uất ức đến phát khóc. Tiêu Dực mặc quần áo hẳn hoi, rồi bực bội bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, Tiêu Dực bất ngờ thấy một chiếc xe chạy ngang qua. Mà trong chiếc xe ấy, có cậu nhóc mà hắn thường mong nhớ. Hắn vội vã lái xe chạy theo.
Hạc Yên đang ngồi trêи xe nghịch điện thoại.
Cậu vừa đi học về, cả người uể oải vì không được mua kem. Chú tài xế rất
là nghiêm khắc nga~, chú bảo sắp sang thu rồi, ăn kem sẽ bị cảm. Hạc Yên đang bĩu môi giận dỗi, bỗng cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Cậu lạnh sống lưng quay lại nhìn, chỉ thấy một chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn. Tuy chẳng thấy gì khả nghi nhưng cậu vẫn thấy rùng mình.
Hạc Yên không để ý nhưng Đông tài xế kiêm vệ sĩ phát hiện đằng sau có một chiếc xe bám theo mình mấy con phố rồi. Là một gia đình mới nổi trong thành phố A, chuyện bị theo dõi cũng dễ hiểu thôi, nhưng Hạc gia dấu Hạc Yên rất kỹ, chưa bao giờ xảy ra tình huống như này. Chú có hơi căng thẳng, đã mấy lần cắt đuôi nhưng chiếc xe ấy vẫn đi theo. Đông tài xế triệt để hoảng sợ, đến đoạn vắng xe liền lập tức đạp ga vút đi. Tốc độ thì không thế bằng xe Lamborghini nhưng anh vẫn mang một tia hy vọng ăn may. Nhưng thật lạ là dù đến nhà nhưng chiếc xe đằng sau cũng chỉ giữ một khoảng cách nhất định. Đông tài xế vội vã phi xe vào nhà rồi ra lệnh đóng kín cửa.
Tiêu Dực định chặn đầu xe cướp người nhưng cảm thấy mình đường đột quá, sẽ làm Hạc Yên hoảng sợ. Nên hắn quyết định chỉ lặng lẽ theo sau thôi. Đến cửa Hạc gia, hắn đứng lại một lúc, rồi quyết định tối nay sẽ lại đột nhập vào Hạc gia,hắn mới yên chí ra về.
Hạc Yên về đến nhà liền quên hết mọi chuyện bực bội, chạy tót vào vòng tay mẹ.
Ngưng Ngọc ôm cậu con trai bảo bối vào lòng, rồi dắt tay cậu vào nhà. Hạc Yên nuôi một con chó Husky và một chú mèo anh lông dài.
Cầu Cầu là chú chó, Bạnh Bạch là chú mèo. Sở dĩ đặt tên như thế vì Cầu Cầu thường xuyên cuộn lại chui vào lòng Hạc Yên còn Bạch Bạch có bộ lông trắng mượt.
Thấy chủ về, Cầu Cầu bổ nhào vào lòng cậu, còn Bạch Bạch chiễm chệ trêи ghế sô pha chỉ liếc mắt nhìn thôi.""Bạch Bạch, lại đây nào.""
Hạc Yên rất không vui, tại sao mình cảm thấy Bạch Bạch đang nhìn mình một cách đầy khinh bỉ?
Bạch Bạch thật vô tội, nó chỉ ghét bỏ con chó thôi mà, sao cậu chủ có thể nhìn mình đầy nghi ngờ thế? Nhưng chú vẫn nhảy vào lòng cậu chủ làm nũng (tiện thể đạp con chó ra).
Hạc Yên thật thỏa mãn ôm hai con vật, cậu trời sinh thích động vật lông xù mềm mại đáng yêu giống cậu vậy.
Trong khi cậu đang chơi đùa với động vật nhỏ, Đông tài xế báo cáo chuyện xảy ra hôm nay với Hạc Khanh. Hạc Khanh nghe xong liền suy ngẫm, dạo này mình đắc tội cũng chỉ có Tiêu tổng, nhưng cũng chỉ có cái bình, không lẽ hắn lại điên cuồng như thế .
Không thể nào, Tiêu tổng luôn làm việc ổn trọng nhưng dứt khoát, vậy nếu đã muốn chỉnh mình, thì sao Hạc Yên có thể về đến nhà bình yên? Mặc dù không biết là ai nhưng Hạc Khanh vẫn cho người điều tra và tăng cường vệ sĩ bên cạnh em mình.
Đến tối, Tiêu Dực không mặc bộ hắc y như lần trước mà chọn một bộ thể thao tối màu. Bộ quần áo này tôn lên dáng vẻ khỏe khoắn của hắn, cũng thích hợp mặc vào đầu thu.
Trước khi đi, hắn còn cố ý vuốt keo, chải chuốt. Khác hẳn so với hình tượng nghiêm chỉnh lạnh lùng khi làm việc.
Lúc Tiêu Dực đến nơi đã là 12 giờ đêm, căn biệt thự tối om. Nhưng dù sao thì Tiêu Dực cũng quá quen với bóng tối, nên hắn lẻn vào trong biệt thự một cách dễ dàng. Mọi người hỏi Cầu Cầu đâu hả. Nó ăn no ngủ kỹ đang lăn đùng ra ngủ không biết gì kìa.
Tiêu Dực quen thuộc bước vào phòng Hạc Yên như bước vào nhà mình. Hạc Yên vẫn đang ngủ. Cả căn phòng tối om vì không có ánh trăng, nhưng Tiêu Dực có thể cảm nhận được khuôn mặt Hạc Yên đang tỏa sáng.
Khuôn mặt ấy vẫn mê người như cũ. Hình như cậu nghe thấy tiếng động, bất an nhíu mày. Lông mi cậu khẽ rung như đang cọ vào tim Tiêu Dực. Tiêu Dực nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Hắn chui vào chăn ôm trọn cả người vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi mọng nước của cậu.
"Ưm..." Hạc Yên cảm thấy có vật lạ xâm nhập vào miệng mình, cậu theo phản xạ đẩy ra. Dạo này cậu học quá nhiều nên hay mất ngủ, có động tĩnh nhỏ là cậu tỉnh ngay.
Cảm giác được người bên cạnh tỉnh, Tiêu Dực không dừng lại mà tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn này. Hắn dùng lưỡi khuấy đảo bên trong miệng Hạc Yên.
Hạc Yên hoảng loạn, chẳng lẽ nhà có trộm? Cậu không nhìn thấy gì cả!!! Tiêu Dực vừa buông ra, Hạc Yên đã định hét lên, nhưng tiếng nói trầm thấp quen thuộc, cậu không hét mà bĩu môi giận dỗi.
"Sao lại là chú?"
Tiêu Dực thấy bé con hôm nay hơi lạ, giọng nói lại mang theo chút nũng nịu. Tiêu Dực ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi đang dẩu của cậu.
"Cục cưng sao vậy? Không muốn chú đến sao?"
"Hứ! Ai mà muốn chứ! Mà ai là cục cưng của chú???"
Tiêu Dực cảm thấy dáng vẻ xù lông của Hạc Yên rất đáng yêu, không chịu được liền hôn thêm phát nữa.
"Cục cưng sao vậy? Sao hômnay lại không ngoan?"
"Chú mới không ngoan. Cô cháu dạy chú... chú..."
Hạc Yên đang nói bỗng dưng đỏ mặt.
Tiêu Dực thấy lạ, gặng hỏi.
"Cô cháu dạy cái gì cơ?"
Hạc Yên ngượng ngùng nhưng cậu vẫn quyết định nói:"Cô dạy là chúng cháu không được yêu sớm.
Không được có quan hệ ȶìиɦ ɖu͙ƈ với bạn khác giới nữa."
Tiêu Dực ngạc nhiên, cậu bé 8,9 tuổi đã được dậy giáo ɖu͙ƈ giới tính rồi sao?
"Bé cưng học mấy cái thứ đấy rồi sao?"
Cậu bé đáng yêu vừa ngại ngùng vừa kiêu hãnh, hơi vênh cái mặt đỏ ửng lên.
"Chú đừng khinh cháu. Các bạn bảo cháu ngốc nhưng cháu học rất giỏi đấy!"
"Ai bảo cháu ngốc? Sao lại nói thế? Cháu thông minh nhất thế giới đó !"
Nhắc đến Hạc Yên lại thấy buồn.
"Các bạn bảo cháu không lớn được, trẻ con, ngu ngốc."
Hạc Yên nhìn mặt Tiêu Dực không hiểu gì, tự động giải thích."Nhìn cháu tầm 8, 9 tuổi chứ thật ra cháu 15 tuổi rồi. Từ lúc 8 tuổi cháu bị sốt nặng, đến bây giờ vẫn không lớn được. Mẹ cháu bảo bộ não cháu cũng bị ảnh hưởng một phần, có lúc rất chậm hiểu :("
Hạc Yên nói song , cậu lo lắng nhìn Tiêu Dực, cậu chỉ sợ hắn cũng ghét cậu thôi. Tiêu Dực trầm mặc, không ngờ sự tình lại cẩu huyết thế này. Nhưng dù sao thì Hạc Yên vẫn cứ là Hạc Yên, hắn cũng không quan tâm mấy."Không sao. Chú sẽ bảo vệ cục cưng nhé. Ai bắt nạt Hạc Yên phải mách chú nha."
Tiêu Dực véo nhẹ cái má đang phịu xuống của cậu.Hạc Yên nghe vậy cảm thấy cả người ấm áp, đại ân xá cho Tiêu Dực một nụ hôn trêи má. Tiêu Dực ngạc nhiên không ngờ cậu bé cũng có ngày chủ động."Chú gọi con là Yên Yên được không?" Tiêu Dực nhẹ nhàng hỏi.
"Vậy con gọi chú là Dực Dực nhé?"
Tiêu Dực suýt sặc nước miếng. Cả đời này hắn chưa bao giờ bị gọi bằng cái tên củ chuối này đâu.Tiêu Dực hôn vào cái miệng nhỏ như trừng phạt, đến khi Hạc Yên khó thở mới buông ra.
"Gọi Dực ca."
Hạc Yên biết mình đã trêu quá đà, liền ngoan ngoãn gọi.
"Dực ca."
Tiếng gọi ngọt ngào phát ra từ đôi môi căng mọng, Tiêu Dực cảm thấy tim mình sắp tan chảy rồi. Tiêu Dực lại hôn lên đôi môi đỏ thẫm. Dần dần nụ hôn không còn trong sáng như trước mà mang đậm vị ȶìиɦ ɖu͙ƈ.Khi buông ra, Hạc Yên thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, môi sưng lên, mắt đẫm nước. Tiêu Dực cương rồi.
Nhưng lần này Tiêu Dực đến không phải để làm chuyện đó. Hôm nay hắn chỉ đơn thuần là muốn cùng Hạc Yên tâm sự, ôm cậu bé vào lòng mà âu yếm. Tiêu Dực chưa bao giờ có cảm giác này. Cái cảm giác muốn thân thiết với người ấy, cùng nhau lặng lẽ trải qua những khoảng khắc mà không liên quan đến ȶìиɦ ɖu͙ƈ. Vậy nên hắn áp chế ɖu͙ƈ vọng trong lòng, ôm chặt người trong lòng.
"Yên Yên ngủ đi, ngày mai còn đi học"
Hạc yên ngước đôi mắt tròn vo lên.
"Chú sẽ ở đây chứ?"
Tiêu Dực quẫn bách vì mình không thể ở lại lâu được. Nhưng nhìn dáng vẻ mong chờ của cậu, hắn vẫn trả lời:
"Ừ, ngủ đi cục cưng."
Lúc này Hạc Yên mới yên tâm chìm vào trong giấc ngủ.Tiêu Dực thấy người trong lòng đã ngủ, khẽ hôn lên mi mắt cậu rồi mới nhắm mắt.