" A Ly ! Mở mắt ra nhìn trẫm. Xin nàng đấy. "
Hắn run rẩy ôm chặt lây thân thể đang lạnh dần của nàng, máu tươi đỏ thẩm từ từ rỉ ra từ miệng vết thương . Tí tách ! tí tách ! ... Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng máu từ từ nhỏ từ trên người nàng xuống.
Là ai? Là ai đang gọi nàng? Thanh âm nghe thật quen thuộc, vừa đem đến sự nhớ nhung, vừa khiến nàn nhói lòng.
A Ly từ từ mở mắt ra, trước mắt nàng là người mà nàng từ yêu say đắm. Yêu đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ thì không.
Bây giờ tim nàng như đã bị hận thù che lấp, không còn chổ chứa cho tình yêu mà nàng dành cho hắn nữa.
Vì sao ư?
Vì hắn là người đã diệt cả tộc nàng , là người hại cha mẹ nàng gánh tội danh phản quốc. Là hắn, người đã khiến nàng không còn nhà, không còn người thân.
" Thật vui, trước khi ta chết có thể thấy vẻ mặt đó của ngươi! "
A Ly bật cười, rõ ràng rất đau, đau đến nổi hô hấp cũng nhói lòng nhưng nàng vẫn cố chấp. Bao nhiêu thống khổ nàng đã chịu để giải tỏ qua nụ cười đó.
Nàng hận hắn, nhưng nếu có hận thì sẽ có yêu. Hận càng sâu, yêu càng nhiều.
Nàng từng vì hắn bỏ mặt gia tộc phản đối, nàng luôn ở phía sau giúp hắn gầy dựng nghiệp lớn. Đưa hắn đến vị trí cao cao tại thượng như hôm nay.
Nhưng nàng nhận lại được gì?
Danh xưng Hoàng Hậu?
Không!
Một chiếu chỉ, chu di cửu tộc nàng. Qua một đêm cả họ Lam đều phơi thây trên pháp trường. Ngoại trừ nàng !
" A Ly! Ta biết nàng hận ta. Nhưng nàng không thể vì vậy mà buông bỏ bản thân. "
Cung Lẫm ấn chặt lấy miệng vết thương đang càng ngày càng rỉ máu của A Ly. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt, nhìn nàng với sự sợ hãi.
" Ngươi đang sợ sao?"
" Không ngờ Thượng Quan Cung Lẫm ngươi cũng có biểu cảm này. Thật sự khiến ta mở mang tầm mắt! "
A Ly đưa mắt lên nhìn hắn, tuy nàng hận hắn. Nhưng hận thì đã sao? Hận thì cũng không thể buông bỏ được tình yêu nàng dành cho hắn.
Càng nhìn hắn đau khổ nàng càng đau hơn. Tim như thắt chặt lại.
Thật vô dụng đúng không?
Hận một người cũng không xong.
" Ta sai rồi... Xin nàng đấy đừng rời khỏi ta được không? Ta đã không còn gì nữa rồi. "
Cung Lẫm vụng về siết chặt lấy tay nàng.
Sai!
Hắn nói sai rồi! Người không còn gì, không phải là hắn, mà là nàng.
Hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác mất đi tất cả. Vì, trái tim nàng mãi mãi đặt ở chổ hắn. Mãi mãi, dù có kiếp sau , hay kiếp sau nữa.
Trái tim của Lam Khương Ly vẫn luôn luôn ở chổ Thượng Quan Cung Lẫm.
" Ngươi đã từng yêu ta chưa? "
Câu hỏi này nàng đã luôn chôn giấu trong lòng, muốn mãi mãi không hỏi hắn. Nhưng bây giờ nếu nàng không hỏi, sợ rằng sẽ không có sau này.
" Ta vẫn yêu nàng, A Ly . Ta chưa từng ngừng yêu Lam Khương Ly nàng. "
Cung Lẫm đau đớn đáp lại nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng thật sự không có sự giả dối nào.
Đau.
Tim đau thật.
Hắn thật sự yêu. Nhưng như vậy đã sao? Mọi việc cũng không thể quay lại. Cha mẹ nàng cũng không thể quay về, gia tộc của nàng cũng không sống lại.
" Cung Lẫm, chàng thật tàn nhẫn. "
" Tàn nhẫn với chính bản thân chàng, và tàn nhẫn với cả ta. "
A Ly đưa ngón tay nhỏ bé lên chỉ vào mặt hắn.
Câu nói vừa dứt, bàn tay nhỏ bé của nàng từ từ rơi xuống. A Ly trút hơi thở cuối cùng bên trong vòng tay ấm áp của hắn.
Một người lạnh lùng như Cung Lẫm, hoá ra lại ấm áp như vậy. Khiến A Ly dù có chết trong đau đớn nhưng nàng vẫn mỉm cười thanh thản.
Cung Lẫm đau đớn ôm lấy thi thể của A Ly, hắn như chết lặng khi tận mắt thấy nàng chết.
10 năm, 20 năm, 30 năm hay cả đời. Hắn cũng không thể chuộc lại lỗi lầm hắn đã làm ra.
Cung Lẫm ngước lên trời hỏi.
" Ta phụ nàng, để dành lấy thiên hạ "
" Nhưng khi có thiên hạ trong tay, thì lại cần nàng. "
Tham, hắn thật sự quá tham lam.
Mất đi mới hối hận thì đã muộn rồi.
Cung Lẫm từ hôm đó trở đi xuất gia làm hoà thượng. Lấy pháp danh , Tưởng Ly.
Tưởng trong tưởng nhớ, Ly trong Lam Khương Ly.
Chết chưa chắc là đền tội . Mà sống, sống thiếu nàng càng đáng sợ hơn.
Tặng 1 #Đoản ngắnn <33 chúc các cậu thi tốt <33