Tôi là L, một cô gái khá bình thường trong số những người khác, học lực cũng chỉ ở trung bình khá, thể lực thì còn yếu hơn những người khác vì tôi hay bị bệnh.
Tôi không hề biết đến tình yêu cho tới lúc lớp 6 trung học, lúc đó tôi gặp T, một cô gái cao chỉ bằng tôi nhưng sức lực vô cùng lớn, có thể đấm vào mặt một thằng to con trong lớp như không có gì sau khi thằng đó chọc cậu ta.
Lúc đó tôi cũng không có tự kỷ giai đoạn cuối như bây h, thậm chí còn có chút năng động trẻ con. Tôi chơi thử thách hay sự thật bị thua...thế là bị bắt đi chọc T, tôi lẽ ra có thể từ chối cơ mà bị bọn bạn khích kinh quá, tôi còn hơi hiếu thắng giống bố nữa nên là thật sự đi chọc T.
Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân lúc đó ngu không còn gì để tả luôn. T rất không vui khi bị chọc, nể tình nó và tôi đều là con gái nó chỉ cào tôi sắp chảy máu tay thôi à, nhưng mà cũng đau dữ lắm luôn.
Từ hôm đó thì tôi tránh nó còn hơn tránh tà, qua vụ này thì tôi thề tôi không bao h chọn thử thách j mà có nó hết. Hồi lớp 6 qua đi với bóng ma tâm lí mang tên T đó.
Lên đầu năm lớp 7, cô chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi của chúng tôi, nhưng thế quái nào mà T ngồi ngay trước mặt tôi chứ??
Vài ngày đầu như một cơn ác mộng vậy, tôi đi và về như người máy, chào T còn vô cùng cứng nhắc, nhưng mà nó chắc còn không biết tôi sợ nó đâu mà vẫn chào tôi như bình thường.
Con bạn thân nối khố từ nhỏ của tôi thì nó biết thừa tôi sợ T như nào rồi, nhìn gương mặt xanh mét của tôi khi đối mặt với T nó toàn cười khằng khặc à.
Hôm đó, vào một tiết thể dục, T cũng đi qua chào tôi và mn như thường, tới bây h tôi mới biết là T biết tôi né nó rồi, chỉ có tôi ngây ngốc nghĩ là ko ai biết vụ này thôi.
T có lẽ là khó chịu vì tôi cứ né nó nguyên tuần nay nên hnay mới không nghẹn khuất nữa mà hỏi thẳng tôi.
"Sao bà sợ tôi thế?" Nó hỏi.
Tôi đáp là "đâu có" thì nó giữ vai tôi bảo "Thật à?"
Tôi thì làm gì dám nói không chứ, vậy là nói "thật", nó cũng không hỏi nữa mà cười cười. Lúc đó tôi cảm thấy nó cũng không đáng sợ lắm, nhìn hiền khô à.
Vài tuần sau đó cẩn thận quan sát T thì có vẻ thật sự nó khá thân thiện, mấy người không chọc nó thì nó cũng chả làm gì người ta cả. Nhiều lúc tôi quên bút hay sgk nó cũng cho tôi mượn đầu tiên, tôi bắt đầu cảm thấy nó rất tốt, tôi muốn hiểu hơn về nó, muốn làm bạn tốt của nó.
T học khá là dở toán, bù lại là tôi khá có năng khiếu với môn này, dù không hẳn tôi có thông minh nhưng với dạng bài mà cô cho làm 3,4 lần thì tôi đủ tự tin để giải.
T thấy tôi biết làm liền sáng mắt lên, luôn miệng bảo tôi cho nó mượn vở khi làm xong bài, sự sợ hãi của tôi đối với nó giảm đáng kể rồi nên đương nhiên tôi không cho nó mượn vở, tôi bảo nếu nó không biết làm tôi có thể chỉ bài nó, nó bĩu môi buồn bực nhưng vẫn để nguyên nghe tôi giảng bài.
Qua 1 học kì nữa thì tôi và T càng thân thiết hơn, vào lúc đó tôi được mẹ cho đi học thêm toán để bồi dưỡng kiến thức, lúc đó chính là lúc tôi biết đến tình yêu đồng giới.
Buổi đầu đi học tôi tới sớm hơn nửa tiếng vì mẹ ép, toà nhà có các phòng học này là nơi bọn họ cho thuê với giá thấp, dù sao nơi này khá cũ rồi. Tôi vui vẻ đi quanh toà nhà tham quan mọi nơi, tới gần phòng vệ sinh của toà nhà thì tôi đã thấy một thứ không nên thấy.
Hai chị gái mặc đồng phục cấp 3 đang ôm nhau chầm lấy nhau rồi hôn nhau ở gần chỗ nhà vệ sinh.
Sau khi thấy cảnh đó tôi liền quay đầu đi thẳng khỏi đó, cả ngày học thêm đó tôi hầu hết toàn nghĩ về việc hai chị gái kia hôn nhau suốt, tuy hơi mất tập trung trong h học nhưng tôi cũng không bị khiển trách vì đây là buổi đầu tôi đi học, cô giáo không tạo chút áp lực nào cho tôi cả.
Khi về nhà, tôi mượn chiếc điện thoại cảm ứng cũ mèm của mẹ để tìm thêm tư liệu về việc 2 cô gái hôn nhau, tuy điện thoại mẹ tôi khá cũ nhưng nhà tôi có lắp mạng nên ko gặp trở ngại gì khi tra cứu cả, ngay cả tôi cũng không hiểu sao mình lại cực kỳ có hứng thú với chuyện yêu đồng giới này nữa.
Tôi tra được rất nhiều thông tin mới mà tôi cho là quan trọng lúc đó, tôi đã thử đọc 1 bộ truyện bách hợp, trong đó có 2 cô gái yêu nhau và có thể đến với nhau. Khi đó tôi bỗng nghĩ tới là liệu tôi có hay không sẽ thích T? Kết quả là tôi thật sự thích T rồi, những bài test hỏi tôi có bực khi có người nói xấu T không, có chứ, tôi sẽ bực đấy. Còn nếu có người làm T giận phát khóc hay gì đó cũng làm tôi muốn đánh tên đó đấy, mà thật ra thì T rất mạnh mẽ, nó khóc có 1 lần trong suốt năm học thôi à! Tôi nhìn T như vậy liền cảm thấy rất khó chịu , rất muốn lên dỗ nó nhưng tôi không biết phải nói gì cả, tôi chưa từng dỗ ai đang khóc bao h.
Thông tin thứ 2 quan trọng nữa có lẽ là vì có 1 tác giả truyện bách hợp tôi đọc nói rằng nếu có thể thì những bạn đọc không nên bắt chước yêu đồng giới như trong câu chuyện kia vì hiện tại ở Việt Nam vẫn có rất nhiều người kì thị tình yêu đồng giới, tác giả lo lắng chúng tôi có thể sẽ phải chịu khổ khi làm vậy.
Tôi là 1 đứa cứng đầu, nếu không thật sự chứng kiến chuyện này tôi sẽ không tin việc mn thật sự kì thị đồng giới. Thế là tôi lại tiếp tục thử nghiệm với bố mẹ, tôi như vô tình hay cố ý bật 1 bộ phim có 2 cô gái hôn nhau cho bố mẹ xem và giả bộ hỏi sao hai cô gái đó hôn nhau thế ạ?
Bố tôi ngay lập tức chuyển kênh rồi nói nhảm nhí, mẹ tôi thì bảo tôi không được bắt chước những người đó như vậy, dù sao tôi cũng hay bị bệnh và huyết áp cũng luôn thấp nữa nên bố mẹ không thể mắng tôi quá nặng được.
Tuy nhiên tôi đã biết bố mẹ không thích chuyện này nên cũng chưa bao h nhắc lại cả, tôi cứ để bản thân thích T trong suốt năm lớp 7 còn lại đó và định tới lớp 9 cũng không cho nó biết chuyện này, tôi không chắc nó có kỳ thị tôi không nữa, tôi không đủ can đảm để nói ra.
Nhưng tới lớp 8 thì cơ hội của tôi vuột mất rồi, cả gia đình T vì một số lý do công việc mà đều chuyển qua nước ngoài khi hè mới đến không lâu rồi, vì nhà tôi và nhà T cách nhau khá xa nên chưa tới nhà nhau bao h cả, tôi trong suốt hè cũng chỉ thể ở nhà xem ti vi các thứ thôi, hoàn toàn không biết việc cả gia đình T đều chuyển nhà rồi.
Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán khi đi học vì thiếu mất một "người bạn" mà tôi nghĩ là rất thân. Tôi cũng không rõ lắm nhưng có lẽ là từ đấy tôi bắt đầu chán học, vì duy trì điểm số theo ý bố mẹ mà tôi vẫn còn chút mục tiêu học để không có rớt cấp 3. Nhg có lẽ cũng từ đấy mà tôi khá là không muốn có bạn mới, tôi hình như tự kỷ rồi..
----------- ------------ -----------
Đây là một câu chuyện có 90% là thật, tôi viết vì muốn nhận sự đồng cảm nào đó từ những dân mạng xa lạ mà thôi. Tuy nhiều năm sau tôi cũng chưa gặp lại T nhưng kí ức khi ở cùng cậu ấy cũng rất vui vẻ và đáng quý đối với tôi.