Ả bán hoa.
Đời ả cũng chỉ đến thế, nghèo túng và rẻ mạt. Ả định buông xuôi lâu rồi. Mà mỗi lần cái ý định ấy lóe lên là y như rằng có ai đó dập tắt nó. Người ta bảo ả dại dột, suy nghĩ nhất thời thôi. Người ta nào biết được ả lăn lộn cả đời ở cái chốn bẩn tưởi kiếm kế mưu sinh, ngày đêm dằn vặt vì cái nghề mạt hạng này.
Nhưng than ôi...
Ả còn làm được cái nghề gì đâu!
Ả cũng muốn về quê, sống đơn giản, sống một mình, chăn đàn vịt, đàn lợn, rồi trồng vườn rau qua ngày. Nhưng giời nào có buông tha cho ả!
Khốn lắm. Khổ lắm. Ai hiểu được.
Người ta nhìn ả bằng con mắt khinh bỉ, miệt thị. Người ta đàm tiếu sau lưng ả, mắng chửi ả đủ đường. Đời ả chỉ đến thế.
Ả chẳng có gì trong tay, không bạn bè, không người thân, không tiền bạc, một cắc cũng chẳng có. Từ khi sinh ra, số phận đã sớm định đoạt ả chôn thân tại cái chốn bẩn tưởi này. Ả đánh đổi thân xác lấy tiền nuôi thân. Ả còn nuôi một con mèo mướp nữa. Nên ả càng phải cố, cố chiều lòng khách hàng, khiến bọn đàn ông phải nôn tiền ra.
Tiền.
Ả cần tiền.
Nhưng đào đâu ra tiền khi ả chẳng có gì trong tay?
Cơ thể ả nhuốm bùn đen tanh tưởi, đặc mùi hôi hám, từng vết chằng chịt đỏ đen. Kể cả nó chẳng hiện hữu trong mắt người đời, ả vẫn thấy nó. Nó luôn ở đấy, tồn tại ở đấy, chẳng cách nào khiến nó biến mất đi.
Khốn không?
Khổ không?
Mà ả chẳng phản kháng được.
Thôi, để ả chết đi, chết đi cho quên sự đời nghiệt ngã, cho rời xa cái chốn địa ngục vùi dập ả ngày đêm, cho biến mất khỏi cái xã hội mục nát này.
Nhưng còn con mèo mướp thì sao? Nó sống nhờ vào tiền ả kiếm được. Giờ ả chết thì ai chăm nom cho nó? Liệu nó có tự kiếm đồ ăn được không khi mà bọn mèo hoang con bị chột, con bị què vì miếng ăn? Ả yêu nó gớm lắm, cái tình ả dành cho nó còn nhiều hơn những gì ả dành cho bản thân. Nó mà chết đói ra đấy, ả xót lắm. Ả xót cho con ả. Thật lạ lùng xiết bao khi ả biết lo cho ai đó.
Mỉa mai thay.
Đời mà. Thế là ả lại sống tiếp. Ả sống trong những cái ngày khốn khổ, sống trong những ngày thà chết quách đi còn hơn, sống trong những ngày ánh mắt người đời khinh bỉ, sống trong những ngày nhục nhã bởi miếng ăn.
Thế rồi một hôm, mụ phú bà của nhà thổ thấy ả cắt cổ tay tự sát. Con mèo mướp ả nâng niu nằm cạnh bên ả, thấy chừng là bị bóp cổ tới chết. Thôi, âu cũng là giải thoát cho phận đời. Để ả chết đi, chắc ả nghĩ xong rồi.