“Mối tình thời niên thiếu thường bắt đầu không có lí do và thường kết thúc một cách bất ngờ mà ta không thể dự đoán được”
Năm cuối cấp ba, em là một cô gái chuyển trường, tôi gặp em và ... yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Một cô gái dịu dàng, đáng yêu đã làm cho thanh xuân của tôi cứ tưởng bình yên đã có những gợn sóng. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ được bên em, cứ ngỡ sẽ được chở che em, nhưng tất cả chỉ là tôi cứ ngỡ... Mùa hè năm ấy em rời xa tôi, thanh xuân của tôi dường như phần nào đó đã rời theo em.
3 năm sau, tôi vẫn chờ em, âu cũng là cái duyên, tôi gặp em tại trường đại học mà tôi đang theo học. Cứ ngỡ mối tình này sẽ được tiếp tục nhưng không ngờ tới tôi lại để mất em một lần nữa: em đã có người yêu. Người yêu em hơn tôi mọi mặt: thể lực, trí tuệ,...
7 năm sau, tôi tuy đã thành công nhưng vẫn chưa có một mối tình, trong tôi, hình ảnh em tuổi 17 vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Và tôi lại gặp được em sau 7 năm xa cách, em vẫn xinh đẹp như hồi nào. Lúc này, tôi đã được bên em lần nữa. Và cuộc sống của tôi với em trôi qua yên bình phẳng lặng với những khoảnh khắc thật đẹp, thật đáng nhớ.
Nhưng đâu có gì là đẹp mãi mãi... 5 năm sau, trong một lần lỡ lời đã khiến tôi và em chia xa, tôi nghĩ rằng, mình sẽ quay lại lần nữa thôi. 1 tháng sau khi tôi và em sống xa nhau, lúc này có một lá thư được gửi đến trước bàn làm việc của tôi. Mở thư ra, tôi như chết lặng: em sắp lấy chồng.
Người ta thường nói:
“Người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời...”
_cái kết hơi lủng củng zì iem k biết ziết sao nữaaaaa 😖😖_