Sinh ra tôi đã không có mẹ, sống cùng một người cha điên.
Từ nhỏ, tôi đã nghe người ta kể về câu chuyện "thanh mai trúc mã" của cha mẹ mình.
Một câu chuyện tình đẹp như tranh khiến bao người phải ngưỡng mộ. Ấy vậy mà mọi thứ lại sụp đổ ngay từ ngày bà biết mình có tôi!
Đó là một ngày mưa, bà sững lại khi cầm que thử thai trên tay:
- 2 vạch!?
Niềm vui này đến quá bất ngờ rồi! Lấy nhau đã 5 năm, đây là điều họ luôn mong ước. Bà chẳng thể suy nghĩ gì thêm, vui vẻ gọi điện cho chồng! Chồng bà vừa tan làm, nhận được cuộc điện thoại báo tin mừng từ vợ, ông đã vội vàng thu dọn đồ đạc, phóng thật nhanh về nhà!
Phải, người ta nói, ngày buồn nhất luôn là ngày mưa! Sao cơn mưa có thể vô tình đến thế? Vô tình xoá đi màu sắc của một bức tranh.
Ông nằm trên đường, dòng máu hoà cùng từng hạt mưa cứ thế chảy xuống...
Đớn đau làm sao, vụ tai nạn không cướp đi mạng sống của ông nhưng lại khiến ông trở nên điên dại.
Từ đó, bức tranh chỉ còn một màu đen tối...
Cuối cùng, sau khi sinh tôi ra, bà không chịu được nữa mà bỏ đi! Trong kí ức của tôi, cái ngày bà dứt áo ra đi, trời cũng mưa tầm tã! Bóng lưng bà như in sâu trong tiềm thức tôi, một bóng lưng chưa từng quay lại!
Còn ông, có vẻ như ông coi tôi là bà! Có lẽ trong tiềm thức của ông, ông đang được một lần nữa sống cùng bà, một lần nữa bắt đầu lại!
Thời gian cứ thế trôi qua, ông vẫn luôn coi tôi như một món quà mà thượng đế ban tặng! Nhưng tôi thì lại khác, khi đó tôi luôn cho rằng những gì ông làm là lẽ đương nhiên, là sự bù đắp cho một cuộc đời không có mẹ của tôi!
Càng lớn, tôi càng ghét ông!
Tôi ghét cái cảnh mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại! Tôi ghét cái cảnh bạn bè trêu chọc "đồ cha điên"!
Tôi ghét ông! Tôi hận ông!
Tôi cũng muốn một người cha bình thường như bao đứa trẻ khác!
Đó là khi tôi chưa mất đi ông...
Vừa đi học về, tôi đã nghe tin ông gặp tai nạn! Tôi vừa hoảng loạn vừa lo lắng, vội vã chạy đến bệnh viện!
Nhưng khi tôi đến, bác sĩ chỉ đau lòng lắc đầu an ủi tôi...
Tôi biết điều đó nghĩa là gì mà...
Phải, ông đã không còn...
Đáng lẽ ra lúc này tôi nên vui mừng vì được giải thoát chứ? Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại đau thế này?
Tại sao? Tại sao ông lại bỏ tôi mà đi chứ? Tôi còn chưa từng gọi ông một tiếng "cha".
Lúc này tôi mới hiểu ra, ông quan trọng đến nhường nào...
Lúc này tôi mới hiểu ra, ông chính là người cha tốt nhất trên đời! Dù điên dại nhưng ông vẫn luôn lo cho tôi bằng bạn bằng bè.
Ông chưa từng nợ tôi gì cả nhưng tôi lại vì sự ích kỷ của bản thân mà đánh mất ông...
Thời gian như dừng lại, thế giới rộng lớn này như chỉ còn một mình tôi, từng giọt lệ hoá thành dòng lăn dài trên má tôi!
- Cha, con xin lỗi!