[Đoản ngắn Đam Mỹ] Cố Nhân.
Tác giả: tuấn khải
Tiếng người văng vẳng bên tai y, giọng nói kia đối với y lúc này thì vừa thấy vô cùng quen thuộc lại tựa như có chút lạ lẫm.
"Người nhắm mắt lại trước.".
"Đợi ta đi tìm người.".
"Nhất định phải...đợi ta quay lại.".
"Chờ ta.".
Y cảm nhận được, người kia đang từ từ, nhẹ nhàng vuốt khẽ mái tóc của mình. Bàn tay hữu lực, ngón tay lại thon dài chạm đến, y liền cảm thấy vô cùng ấm áp.
Y muốn mở mắt ra nhìn xem người kia rốt cuộc là ai? Nhưng cả thân thể y đều không còn một chút sức lực nào, cố gắng thế nào vẫn là không thể, mí mắt vẫn chẳng động đậy.
Lúc y vẫn đang chưa từ bỏ ý định, thì lại nghe người kia thì thầm vào tai mình, giọng nói có hơi dứt quãng, nghẹn ngào, không biết có phải do y ngũ giác có vấn đề hay không, nhưng y thật cảm thấy hơi thở của người này rất yếu ớt, dù là ở sát bên tai y, vẫn mơ hồ tựa có lại không.
"Kiếp này... gặp quân.. vẫn không hối hận.".
"Kiếp sau... nguyện ý trả... quân kiếp này.".
Người kia vừa nói xong câu này, y không biết tại sao lại cảm thấy đau đớn vô cùng, tim y giống như bị ngàn kiếm xuyên qua, nhưng y lại chẳng có cách nào nhớ ra. Những câu hỏi không thể thốt lên lan tràn trong đầu y càng thêm thống khổ, dầy vò.
Đang lúc trong lòng y gào thét, bỗng người kia vòng hai tay lại ôm lấy y vào lòng mình, cảm giác ấm áp và an toàn bất chợt xâm chiếm lấy cả linh hồn lẫn thể xác, như được an ủi, tâm y mềm nhũn cả ra, cảm giác đau khổ lúc nãy đã biến mất.
Bỗng lại một trận trời đất quay cuồng ập tới, y mất đi ý thức, không còn cảm thấy được bất cứ thứ gì nữa.
"""""«""""""""""""""""»"""""
Mấy trăm năm sau, tại 'Nhã Phong Đỉnh', một trong tứ đại môn phái lớn của tu chân giới.
Đã lâu rồi nơi đây không có rộn ràng như vậy, tiếng người cười cười nói nói vang vọng khắp cả sơn môn.
"Trời ơi! Ở đây đúng là 'tiên khí ngút trời luôn á. Oa~! Nếu được nhận vào làm 'đệ tử' ở đây thì tốt quá.".
"Đúng đó, nhưng nghe nói tuyển chọn gắt gao lắm..... nên tính luôn cả vị 'Chưởng môn nhân' kia với các vị 'Trưởng lão', các 'đệ tử' được nhập môn, thì người ở đây cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.".
"Ể! Khó vậy luôn á.". Vẻ mặt thất vọng trầm trọng.
"Chứ sao a.... chẳng lẽ với cái nơi mà mọi thứ đều tốt như thế này lại vắng vẻ đến như vầy sao.". Giọng nói nhỏ dần vì sợ sẽ có người nghe thấy.
"Vậy phải làm sao đây? Chắc chắn là không qua nổi
mấy cái thử thách nhập môn gì gì đó rồi.". Vẻ mặt càng lúc càng trở nên khó coi, nàng kéo kéo tay áo của một 'thiếu nữ' đứng cạnh bên mình, lộ rõ vẻ nhõng nhẽo.
Thiếu nữ một thân y phục hoa lệ, mang vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng qua nhìn vẻ mặt làm nũng vô cùng đáng yêu của nàng. Nàng lúc này cũng là một thân y phục hoa lệ, nhưng có phần lả lướt, kiều diễm hơn người đứng bên cạnh.
"Hừm! Lại gì nữa đây?". Nàng chân mày hơi nhíu lại, cố tránh khỏi hai cánh tay đang níu y phục mình lại kia.
"Ơ! Người ta cũng chỉ muốn 'tu tiên' cùng một nơi với tỷ tỷ thôi mà... tỷ sao lại ghét bỏ muội a~.". Tỏ vẻ đáng thương, khiến người người nhìn vào đều sẽ mềm lòng.
"Ai nói là ta muốn làm môn hạ ở 'Nhã Phong Đỉnh', còn nữa..... mau bỏ tay ra, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì.". Vừa nói lại vừa lấy tay gạt tay nàng ra.
"Vậy a~, vậy chứ tỷ tỷ muốn làm 'đệ tử' ở đâu? Hay là làm 'phu quân' của muội đi. Này thì dễ lắm, không cần phải qua thử thách gì đâu..... chỉ cần tỷ đồng ý, muội sẽ..........". Chưa kịp nói hết đã bị người kia cắt lời.
Thiếu nữ luôn diện ra một bộ dáng lạnh lùng, khó gần, lúc này lại bày ra bộ mặt hoảng sợ khi nghe những lời này của nàng, vội cắt lời nàng bằng giọng nói có hơi không thể tin được: "Hoang đường, đều là nữ nhân, sao có thể.......". Trầm mặt một lúc vẫn không nói nên lời, nàng gạt tay người kia ra rồi lẳng lặng một đường đi xuống núi.
"Hì hì". Tiểu muội muội cũng một bên cười tủm tỉm, nhưng lại giả vờ như đang hối hả, vội vội vàng vàng chạy theo sau người kia, nói bằng giọng nũng nịu: " Ấy! Tỷ tỷ chờ muội với, đừng đi nhanh vậy a.". Lại nở một nụ cười vui vẻ, đuổi theo.
Trên đỉnh môn sơn, người đến rất đông, người ra về cũng rất nhiều, vì thật sự là không có một ai dám nhập môn ở đây, tuy cũng có người muốn được bái sư học đạo ở nơi này nhưng quá nửa đều là sợ mấy cái khảo nghiệm nhập môn tiếng tăm lừng lẫy kia.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Lúc này, tại 'Phong Lan Các' ở 'Nhã Phong Đỉnh', cảnh sắc nơi đây phải nói là 'thanh trần', 'thoát tục' vô cùng, mây nước lượn lờ, một vẻ 'tiên khí ngút trời', vẻ đẹp một lời khó nói hết.
Nơi 'Phong Lan Các' có tiếng người nhẹ giọng, thanh âm mang theo khí chất của một bậc 'Tiên quân': "Đến lúc rồi, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Về phần của y, phải làm thế nào đây?". Ngồi trong rèm, khẽ lắc đầu.
"Chưởng môn, xin người đừng lo, vẫn chưa tới thời hạn mà. Tới lúc đó, người chắc chắn sẽ xuất hiện thôi.". Quỳ gối ở ngoài rèm mỏng, thiếu niên một thân y phục màu lam nhạt, cúi đầu, giọng nói vô cùng dễ nghe, đối người sau rèm lại càng tôn kính.
Thượng Cầm Chu khẽ cười nhẹ một cái, 'tiên quân' cười rồi, nhưng người ở bên ngoài rèm đang cúi đầu tôn tôn kính kính đối với y, nên hắn vẫn là không thể nhìn thấy một màng xuân sắc hiếm có này đi: "Ha~.......nhiều năm như vậy rồi, chuyện trước giờ nhìn lại quả là cũng quá không tin nổi, nhưng chuyện đã qua, cũng nên cho qua rồi, hắn giờ lại sắp xuất hiện một lần nữa chắc sẽ lại có một trận gió tanh mưa máu đây mà.". Nói xong lại nâng chung trà trên bàn đá uống cạn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt ống tay áo, đặt chung trà xuống bàn, lại đưa tay vén rèm mỏng lên nhìn thiếu niên đang quỳ gối, cúi đầu, bộ dáng lại thập phần có phong thái tu tiên ở trước mặt: " Hừm~ hôm nay lại giả vờ xa cách với vi sư sao? Ngẩn đầu lên cho vi sư nhìn ngươi a.".
Cố Thiên Vĩ nghe y nói, mặt có hơi đỏ lên, càng cúi đầu xuống thấp hơn, lắp ba lắp bắp, thẹn thẹn thùng thùng nói: " Chưởng môn....con.........con...... không có giả vờ......xa cách với người...mà.....". Hắn chưa kịp nói xong thì đã.....
Thượng Cầm Chu nhẹ nhẹ nhàng nhàng, không một tiếng động mà đưa tay nắm lấy tay hắn, kéo mạnh một cái khiến hắn không kịp trở tay, lực đạo lại còn vô cùng lớn, làm hắn chỉ biết xuôi theo mà ngã nhào vào lòng ngực y: " Aaaa.....". Định thần lại trong chốc lát, vội vội vàng vàng muốn đứng dậy nhưng lại bị y tay ôm, tay nắm, khống chế chặt chẽ, quả là trừ khi y thả hắn ra không thì hắn sẽ không thể nào thoát khỏi sự kiềm kẹp của vị 'tiên quân' này: " Hửm~!? Chưởng môn gì a? Phải gọi là sư tôn mới đúng. Còn gọi sai.... sẽ bị phạt.".
Phong Lan Các cảnh sắc đẹp như tranh, bên trong lại có bóng dáng của hai người chồng chéo lên nhau.
Vị tiên quân y phục màu lục nhàn nhạt, tuy không phải là một thân anh khí đường đường chính chính ngồi trong rèm mỏng, cao cao tại thượng, nhã nhã thanh thanh mà lại là một thân y phục toáng loạng, không chỉnh tề, ôm chặt một nam tử khác trong lòng nhất không chịu buông...... thì cái thứ khí chất cao cao tại thượng, nhã nhã thanh thanh này vẫn mãi đeo bám y, còn cả nụ cười của y lúc này nữa, giống như ôn nhu của cả đời này đã dành trọn vô đó hết rồi. Cảnh sắc khiến ai nhìn thấy cũng chết đứng chính là đây. Nếu như bỏ qua không nghe những lời y nói lúc này thì sẽ là vậy.
Thượng Cầm Chu hạ mi mắt nhìn người đang bị mình ôm chặt trong lòng, lại nhếch môi cười: "Hửm!? Sao lại im lặng rồi!?".
Cố Thiên Vĩ mặt đã đỏ đến không còn lời nào để diễn tả, hai bên tai cũng vậy, bộ dáng cũng quá là chật vật với vị tiên quân kia đi, đứng lên không được mà để y ôm như thế này cũng không xong. Hắn giờ phút này thật mún đập đầu vô đâu đó ngất đi cho rồi: "Chưởng.....chưởng môn........ người mau bỏ con ra đi mà.". //////////
Thượng Cầm Chu nhướng mày, nhìn hắn, càng cười lớn hơn, nghe rất là có nhã hứng a: "Haha~..... Tiểu Vĩ nhà ngươi, đây là muốn vi sư phạt ngươi à?".
Cố Thiên Vĩ trong đầu đã muốn nổ tung nhưng bên ngoài là dáng vẻ cố trấn tĩnh đến lợi hại: "Chưởng môn.....dù sao thì người vẫn chưa nhận con làm đệ tử dưới môn hạ,..... sao con dám không màng đến phép tắc mà gọi người là sư tôn được đây.....".
Thượng Cầm Chu tỏ ra có chút hiểu lời hắn nói, tâm bình khí hoà nhưng vẫn không buông hắn ra mà còn cúi mặt xuống áp sát vào tai con người đang cố trấn định tinh thần vô cùng đáng thương kia mà thì thầm: "Ỏ.... vậy ta phải nhanh nhanh chóng chóng cho ngươi nhập môn làm đại đệ tử của ta rồi. Tới lúc đó sẽ được nghe một tiếng sư tôn từ ngươi a. Phải vậy không!? Ngươi nói ta nghe, nếu như ta còn chậm chạp ở đây nữa thì..... sẽ bị người khác cướp mất Tiểu Vĩ a. Haizzzz~.... tới lúc đó thì chắc sẽ không vui chút nào đâu phải không.". /cười/
Cố Thiên Vĩ bộ dạng như sắp hộc máu bỏ mình, lúng ta lúng túng, này là hết nói nổi cũng phải rán giữ cái phép tắc lễ nghi cuối cùng mà thốt lên: "Con....con không dám.......". /bất lực/
Thượng Cầm Chu kéo tay hắn, nâng cằm hắn lên, mặt đối mặt với hắn, y nở nụ cười: "Hưmm....... có gì mà không dám a? Tiểu Vĩ tài giỏi vậy mà, ai gặp cũng thích. Haha... nhưng ngươi chỉ là đã mãi mãi thuộc về vi sư a.".
Cố Thiên Vĩ tròn mắt nhìn y, cạn lời thật rồi. Hắn cũng sắp ngất thật rồi.
Thượng Cầm Chu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn, cũng bắt hắn phải ngước mặt nhìn mình, cười vui vẻ nói: "Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ lúc nào chả được, nhưng mà đợi tới ngày nhập môn của đám đệ tử vượt qua mấy cái khảo tra kia đã, đến lúc đó sẽ có nhiều người chứng kiến ngươi đường đường chính chính trở thành người của ta hơn a.... Haha~.... ta thật là mong chờ ngày đó nha~. Nhà ngươi cũng vậy mà phải không!?".
Cố Thiên Vĩ: "....................".
Thượng Cầm Chu lại là không đợi hắn trả lời, càng cười vui vẻ hơn: "Tất nhiên là phải vậy rồi, nếu ngươi dám trái lời ta......hưmm~thì coi ta sẽ phạt ngươi thế nào a.".
Cố Thiên Vĩ /cạn lời/ lòng thầm nghĩ xong rồi, nhưng nghe y nói hắn mãi mãi thuộc về y, không hiểu vì sao, hắn lại....... có chút cảm thấy vui vẻ cùng thẹn: "Con sẽ luôn tuân theo lời của chưởng môn. Tuyệt không làm trái.".
Thượng Cầm Chu lần nữa ôm chặt lấy hắn: "Hảo a~ Nghe lời như vậy. Thật khiến ta càng yêu thương ngươi.".
Vị tiên quân. Chưởng môn của Nhã Phong Đỉnh lại như thế này. Haiizzzz~ Thật là không ai có thể tưởng tượng ra mà.
----------------
"Nè! Ngươi đi nhanh chút đi.". Một thiếu nữ mặc hoa phục hét lên, trông nàng đang rất tức giận: "Phiền phức. Nhã Phong Đỉnh gì chứ, lại xa đến như vậy, gì mà tu tiên, chưa tới được trước cửa sơn môn thì bổn tiểu thư đã chết vì mệt rồi.". Nàng bực tức, vừa đi lại vừa dậm mạnh chân.
"Tiểu thư. Nếu người cảm thấy mệt rồi. A! Vậy thì chúng ta qua quán trọ bên đó nghỉ ngơi chút đi... có được không?". Thiếu nữ đứng bên cạnh nàng mặc một bộ y phục giản dị lên tiếng nói. Nàng ngũ quan không có gì đặc biệt nhưng cũng không xấu, có phần không được nổi bật. Nàng là nữ nô tỳ của vị tiểu thư vừa hét lên vừa nãy.
"Bệnh tiểu thư.".
Phượng Thanh hét lên, bộ dạng như muốn đánh người tới nơi, chỉ thẳng vào mặt nam tử vừa nói ba chữ kia: "Nè! Ngươi nói ai bệnh tiểu thư hả? Ngươi đây là muốn gây sự với ta à?".
"Ồ! Ta có nói ngươi bệnh tiểu thư sao!? Ngươi đây là có tật giật mình? Tự biết mình có bệnh tiểu thư nên đứng đây xù lông với ta đó à?".
Phượng Thanh tức đến đỏ mặt, vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vừa dậm chân: "Ngươi.... ngươi...... được lắm, đợi ta đến Nhã Phong Đỉnh sẽ nói với thúc thúc của ta. Ha~ Tới lúc đó ngươi đừng có mà quỳ xuống van xin bổn tiểu thư tha cho ngươi đó.".
Tiểu Uyên đứng bên cạnh nàng ra lời khuyên giải, lời nói lưu loát như đã quen quá với việc này rồi: "Tiểu thư! Tiểu thư! Người đừng tính toán với vị công tử đây mà, nếu như người mệt rồi thì mau mau đi nghỉ ngơi thôi a. Tức giận hại dung nhan đó tiểu thư.".
Phượng Thanh nghe nàng nói liền thu lại khuôn mặt nhăn nhó kia, bình bình ổn ổn lại không sẽ hại nhan sắc, nhưng vẫn thả lại vài lời của tiểu thư: "Hừ! Bổn tiểu thư không thèm so đo với tên có mắt không biết thái sơn như ngươi. Ngươi chờ đó.".
/Không so đo thì làm gì được ta_được thôi. Ta chờ xem người mắc bệnh tiểu thư hết phương cứu chữa như cô sẽ làm gì được ta./. Không muốn gây với người nhỏ không trải sự đời.
Chắc chỉ có thể về méc phụ thân, mẫu thân hoi nhờ.
"Aizz! Thôi! Đừng mắt trừng mắt nữa, ta cũng mệt lắm rồi, vào quán trọ phía trước nghỉ ngơi chút đi.". Thiếu niên mang khuôn mặt hoà nhã đứng ra nói câu hoà khí. Hắn mặc y phục hoa lệ không kém vị tiểu thư kia nhưng lại rất từ tốn.
----------------
/Ai trừng mắt với cô ta? Cho ngươi nói lại đó. Ta đây là không thèm so đo./.
................
Phượng Thanh lúc này đang khoanh tay đứng một bên, liếc ngang liếc dọc người thiếu niên lúc nãy dám to gan chọc giận nàng, vừa nghe một lời này liền vui vui vẻ vẻ mà đồng tình thuận theo, cười rạng rỡ. Nàng vốn đã rất xinh đẹp, chỉ là lúc nãy nhăn nhó dọa người có hơi đáng sợ nhưng giờ cười lên.... quả thật rất là đáng yêu a: "Vâng ạ! Nghe lời Niệm ca ca.".
Này có phải là phân biệt đối xử không? Lúc nãy Tiểu Uyển nói nàng cứ đứng đó mà liếc người không chịu đi, giờ chỉ cần một tiếng của Niệm Hoài Thần nàng đã nghe theo, hơn nữa còn là vui vẻ làm theo nữa chứ.
Mọi người thấy nàng như vậy ai nấy đều nhìn không có biểu cảm, chắc là do mệt quá không nói nổi hay đã quá quen nên cũng không để ý nữa nhưng trong lòng chắc cũng lại thầm ngao ngán lắc đầu.
----------------
/Ta chỉ muốn nói.... tiểu cô nương à. Tém tém lại bớt đi./.
................
Niệm Hoài Thần cười với nàng, hắn đi lại trước mặt nàng, dùng ánh mắt ôn nhu như muốn mê hoặc người, nói: "Thanh muội muội! Đường đi xa xôi, đã để muội chịu khổ rồi.".
Phượng Thanh tròn mắt nhìn hắn, nghe hắn nói những lời này liền lắc đầu liên tục: "Không.. không.. không có vất vả cũng không có chịu khổ mà. Được đi chung với Niệm ca ca là Thanh Nhi đã thấy rất vui rồi, ca ca đừng nói như vậy mà.".
----------------
/Ai vừa nãy còn than mệt, còn than đường xa, nói chưa đến được nơi thì bản thân đã chết vì kiệt sức vậy ta?/.
................
Niệm Hoài Thần hơi hơi nghiêng đầu, vừa cười với nàng vừa lấy tay xoa xoa đầu nàng: "Muội thật ngoan a. Được rồi, nếu đã không mệt thì chúng ta đi tiếp đi nha.".
"...........................".
Phượng Thanh phồng má tránh ra khỏi bàn tay đang xoa đầu mình, dậm chân quay đi chỗ khác: "Niệm ca ca! Huynh đây là chọc muội. Hứ.... muội mặc kệ huynh.".
Niệm Hoài Thần vẫn cười, chạy đến trước mặt nàng: "Được rồi.. được rồi. Ta xin lỗi muội mà, đừng không để ý ta a. Mọi người cũng đã mệt rồi.... vậy thì chúng ta đi nghỉ ngơi chút thôi.". Hắn đưa tay ra trước mặt nàng, nghiên đầu nở nụ cười: "Thanh muội muội! Đi cùng ca ca có được không?".
Phượng Thanh ngước nhìn hắn, vẫn là bộ mặt giận dỗi vô cùng đáng yêu. Là tiểu cô nương quen được nuông chiều, này cũng coi như không trách nàng được đi: "Hừ! Không giận ca nữa... nhưng nếu lần sau ca còn chọc muội nữa là muội sẽ không để ý đến ca nữa đâu đó.".
Niệm Hoài Thần nắm lấy tay của nàng: "Được rồi, ca sẽ không chọc muội nữa. Đi thôi.". Hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng, nàng cũng thuận theo mà tiến bước phía sau lưng hắn.
Phượng Thanh cúi đầu. //////////
Tiểu Uyên đứng ở một bên lên tiếng giải tỏa bầu không khí: "Các vị! Đường xa đã vất vả rồi, nếu đã mệt...chi bằng vào quán trọ phía trước nghỉ ngơi một chút rồi hẳn lên đường tiếp a.".
"Ừ ừ mau đi thôi, khác chết ta rồi, vào đó nghỉ ngơi uống chút trà vậy.".
"Ta muốn ăn cơm, sắp chết đói rồi.".
"Đi thôi...đi thôi......".
"...................".
"Mất thời gian.".
"...................".
"Hửm!?".
Đoàn người đều không hẹn mà nhìn về phía người thiếu niên nói ba chữ kia, không ai khác lại là người lúc nãy làm tiểu thư của chúng ta xù lông.
Hắn ta quay lưng tiếp tục lên đường của mình trong ánh mắt tròn xoe của cả đoàn người nhìn hắn. Phượng Thanh và Niệm Hoài Thần đi gần tới cửa quán trọ cũng quay lại nhìn.
Tiểu Uyên thấy vậy liền vội lên tiếng: "Công tử! Người định đi đâu vậy? Không định cùng mọi người nghỉ ngơi chút sao?".
Niệm Hoài Thần cũng gọi theo: "Hạ công tử!".
Thiếu niên kia hơi dừng lại bước chân, khuôn mặt anh tuấn lạnh băng lúc nào cũng tỏ vẻ coi thường người, y phục bạc màu vô cùng giản dị, nhìn là biết không phải công tử nhà quyền quý rồi. Hắn chấp tay, hơi chút đầu đối đám người để lại chút lễ nghĩa cuối cùng: "Ta có việc gấp, xin cáo biệt tại đây.". Rồi lại quay lưng bước nhanh đi.
Phượng Thanh nhìn thấy hắn như vậy càng chán ghét, quay qua hỏi Niệm ca ca của nàng: "Huynh biết tên hắn?".
Niệm Hoài Thần đang định đối lễ lại thì hắn đã quay lưng đi nên đành đứng một chỗ bất động mà nhìn, nghe nàng hỏi liền cười trả lời: "Ừm! Ta biết, lúc trước mới gặp có hỏi cao danh a.".
Phượng Thanh tròn mắt: "Vậy sao muội lại không biết nha. À mà..... tên hắn là gì vậy ca ca? Huynh nói cho muội biết đi.". Nàng lại bày ra cái bộ mặt làm nũng này.
Niệm Hoài Thần thầm lắc đầu, không biết từ chối kiểu gì nhưng tự nhiên lại đi hô ra họ tên của người khác cũng quá là bất kính đối với người ta rồi, liền ghé sát vào tai nàng mà nói nhỏ cho nàng biết: "......................".
Phượng Thanh lại không hiểu ý tứ trong hành động của vị ca ca này, nàng nghe không rõ liền nói lớn: "Hả? Huynh nói cái gì cơ? Hạ Chử Quân.".
Niệm Hoài Thần nghe nàng hét lớn tên người ta nhưng lại không kịp cảng nàng lại, hắn lấy một ngón tay đưa lên miệng ra dấu nhỏ tiếng: "Aizz! Suỵt~! Sao muội lại la lớn như vậy chứ.".
Người thiếu niên đang đã đi được một đoạn rất xa đám người, lại nghe có người hét lên gọi tên mình lớn đến như vậy, hắn dừng lại bước chân, quay lại nhìn.
Phượng Thanh lúc này lại rất là hưng phấn khi biết được tên kẻ thù, nàng bỏ mặt ngoài tai những lời của Niệm Hoài Thần nói, chạy ra đứng nhìn thiếu niên ở phía xa kia, khoanh tay cười nói: "Hạ Chử Quân là tên của ngươi có phải không? Haha! Cao ngạo gì chứ, ngươi có phải là tiên quân đâu mà nghe người gọi họ tên ngươi chút là lại bày ra cái bộ mặt này.".
Niệm Hoài Thần thở dài, gọi nàng nhưng nàng vẫn không chịu nghe. Quá là bất lực.
Đoàn người cũng đứng im không nói một lời. Chắc là hết nói nổi.
Tiểu Uyên nhỏ tiếng: "Tiểu thư! Người đừng có như vậy mà.".
Phượng Thanh vẫn một mực không để ý: "Nè! Ta nói ngươi đó, bộ ngươi bị điếc rồi hả? Hừm! Đúng là không coi ai ra gì, gắp lên đường gì chứ, gắp lên đó tìm vợ con ngươi à?".
Hạ Chử Quân cười nhạt, vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng này lại tỏ ra rất bình tĩnh: "Ừm! Ta lên đó chỉ để tìm vợ ta thôi, con thì vẫn chưa có.".
"......................".
Ai nấy nghe hắn nói những lời này đều đã mắt to mắt nhỏ nhìn hắn.
Phượng Thanh cười khẩy lên: "Trời! Lần đầu tiên ta nghe có người nói mình đi lên Nhã Phong Đỉnh để tìm vợ đó, ngươi có bị phát bệnh gì rồi không? Trên đó từ trước đến nay làm gì có nữ đồ đệ.....". Vẻ mặt lại như hiểu ra gì đó, nàng mở to mắt lấy tay chỉ về phía hắn: "Ấy!!! Đừng nói với ta, ngươi.... ngươi là 'đoạn tụ' đó nha.".
"...........................".
".........................................".
".......................................................".
".....................................................................".
Niệm Hoài Thần biến sắc, vội lên tiếng không cho nàng nói thêm lời xằng bậy nào nữa: "Tiểu Thanh! Muội im cho ta.".
_____________________
Không khí bất chợt trở nên im lặng vài giây.
Phượng Thanh không để nó yên tĩnh được bao lâu, nàng quay lại nhìn Niệm Hoài Thần, dậm chân xuống đất một cái, hét lên: "Niệm ca ca! Huynh ở đây lại dám la muội.". Rồi lại phất mạnh tay áo, vừa đi vừa dậm chân bước vào trong quán trọ. Nàng giận đến đỏ mặt chưa vào tới cửa đã trút giận quát lớn làm khinh động những người đang ở bên trong. Lúc đi ngang qua vị ca ca kia, nàng cố ý dậm chân mạnh một cái trước mặt hắn.
Này cũng thật là tiểu thư mới làm được a.
Niệm Hoài Thần đứng một bên nhìn cũng chỉ biết thở dài, còn Tiểu Uyên thì vội vội vàng vàng chạy theo tiểu thư của mình.
"............................................".
Đám người cũng hết chuyện để coi, ai nấy cũng đều giải tán đi vào quán trọ nghỉ ngơi hết.
Chỉ còn Hạ Chử Quân đứng im một chỗ, vẻ mặt như ta chẳng quan tâm chuyện gì.
Niệm Hoài Thần quay ra nhìn hắn, chấp tay cúi đầu: "Nếu đã không chung đường. Ta ở đây xin chúc Hạ công tử thượng lộ bình an.".
Hạ Chử Quân nhìn dáng vẻ khách khách khí khí kia, cũng chấp tay cúi đầu đáp lễ lại rồi mới quay bước rời đi.
----------------
Vân Quy trấn, một trấn nhỏ dưới chân núi của Nhã Phong Đỉnh. Người người tấp nập, tiếng nói cười ồn ào khác hẳn với trên cái ngọn núi kia.
Hạ Chử Quân lúc đi ngang qua một quán nước ở bên đường, hắn lại bỗng khựng lại khi nghe thấy mấy người rảnh rỗi tám chuyện trên trời dưới đất với nhau.
".................".
"Thượng Cầm Nhu.".
"Hửm!?".
"Này! Ngươi nhỏ tiếng chút đi.".
Thiếu niên thấy mình đã quá lớn tiếng, bị nhắc nhở liền lấy tay che miệng.
"Lão bá! Ông có chắc không đó? Ta trước giờ chỉ nghe nói tới Chưởng môn nhân của Nhã Phong Đỉnh là Thượng Cầm Chu thôi...... còn cái tên ông nói kia..... ta quả là chưa từng nghe qua.". Một thiếu niên khác nói.
"Haiizzzz! Cậu tuổi còn nhỏ thì sao biết được chuyện của mấy trăm năm trước chứ. Ta cũng chỉ là nghe ông ta kể lại thôi.".
"Lão bá! Ông mau kể cho bọn ta nghe đi.". Cái tính tò mò trỗi dậy.
Hạ Chử Quân từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bất động, không nhìn ra vẻ mặt của hắn lúc này ra sao.
"Haiizzzz! Chuyện này thì cũng không có tốt lành gì.".
Bọn thiếu niên rảnh rỗi chăm chú lắng nghe ông nói.
"Cái tên kia cùng với Chưởng môn nhân hiện bây giờ của Nhã Phong Đỉnh tuy là hai người khác nhau, nhưng cũng coi như là huynh đệ cùng chung huyết thống đi.".
"Hả? Sao có thể.....".
Đúng vậy! Đúng thật là quá khó tin rồi, nếu đã là huynh đệ cùng chung huyết thống với người tiếng tăm lừng lẫy, chưởng môn một phái kia....sao lại không nghe nói tới được chứ? Nếu như có là chết rồi đi, dù có mới ra đời đã chết thì chắc chắn cũng sẽ có sử sách ghi chép lại chứ, nhưng đối với người của Nhã Phong Đỉnh thì nếu có muốn chết... cũng hơi bị khó đó.
"Nghe ta nói hết đã, tuy nói là huynh đệ cùng huyết thống nhưng từ lâu người này đã không còn mang họ Thượng nữa rồi.".
"..........................".
"Cái này thì cũng không biết vì sao nhưng mà sử sách ghi chép lại chuyện của người này đều đã bị Nhã Phong Đỉnh thu lại hết rồi, giờ cũng chỉ có vài lão già ở cái trấn nhỏ này như ta mới có thể kể cho các cậu nghe thôi.".
"......................".
"Chắc các cậu cũng đã từng nghe qua trận đồ sát của mấy đại môn phái lên Nhã Phong Đỉnh rồi chứ?".
Nghe ông lão nói xong câu này cả đám người liền mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không nói, không khí đều là một màu trầm mặt.
"......................".
Cái này thì sao chưa có nghe qua được chứ. Chuyện lớn như vậy, cũng không còn là chuyện riêng của Nhã Phong Đỉnh nữa.
"Vậy nó có liên quan gì đến vị kia ạ!?".
"Không phải là liên quan mà là do người này nên mới có cái thảm cảnh đồ sát kia đó.". Nói đến đây ông lão lại thở dài.
Hạ Chử Quân từ lúc nghe đến cái tên kia đã bất động, từ nãy đến giờ cũng không hề động đậy di chuyển nửa bước. Hắn giờ phút này là đang cảm thấy có hơi đau lòng, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy như vậy? Hắn cũng không biết. Chỉ là khi nghe cái tên kia hắn đã cảm thấy rất là quen thuộc rồi, như cảm nhận được một tiếng nói trong lòng hắn mơ hồ không rõ, tựa có lại không vang lên trong khắp cơ thể hắn, cảm giác thật khó chịu. Hắn muốn bước rời đi nhưng chân lại không nghe lời hắn. Đành phải đứng đó tiếp tục nghe.
"...........................".
"Trận đồ sát đó.... diễn ra cũng quá thảm khốc rồi đi. Vân Quy trấn này... Haizzz!". Dừng một chút lại nói bằng giọng đau thương: "Đã phải chịu hậu quả quá lớn rồi, các ngươi sẽ không bao giờ tưởng tượng được thảm trạng ở đây vào mấy trăm năm trước đâu.".
Vân Quy trấn lúc bây giờ cũng không được coi là quá phồn hoa nhưng cũng không giống đã trải qua một hồi gió tanh mưa máu chút nào.
"Haiizzzz! Ông ta lúc đó còn rất nhỏ nhưng cũng đã phải chịu khổ rất nhiều về cái loại chuyện này rồi.".
"...........................".
"Ma Sư Cầm Nhu.".
"....................................".
Hạ Chử Quân tim đập lỡ một nhịp, hắn cảm nhận được như tim hắn nhói lên theo từng tiếng kia.
"...................................".
"Hả???".
"Đúng vậy! Chính là như vậy! Người này quả thật không có tu tiên đạo.".
"Hở? Vậy là tu ma đạo?".
"Suỵt! Nhỏ tiếng chút đi.. cái tên này muốn chết à?". Vừa nói vừa quay qua lấy tay bịt miệng tên hét lên câu vừa nãy.
".............".
"Haizzz! Vị công tử đây... nói đúng ý lão rồi.". Ông lão vừa thở dài lại vừa lắc lắc đầu.
"........".
Lại một màng yên lặng, giờ phút này mắt nhìn mắt cũng có thể hiểu ý nhau.
Vốn là người tiên đạo mà lại đi tu ma đạo..... cái này cũng thật là khiến người sợ hãi a.
"Vậy nếu nói vị kia là Ma Sư..... liệu người có từng nhận đồ đệ không?". Thiếu niên hỏi với giọng điệu có hơi run rẩy.
Ông lão cúi đầu, ho ho vài tiếng: "Có một nam đồ đệ. Haizzz! Hắn chắc chắn là xui xẻo tám kiếp rồi, ai lại không bái lại đi bái trúng.....aizzz!". Nói đến đây chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Đám thiếu niên đang im lặng như tờ, vừa nghe ông lão nói vừa trố mắt nhìn nhau, như hiểu ý nhau, một thiếu niên đứng ra hỏi một câu đại diện cho cả đám.
Hắn nuốt nước bọt: "Lão bá! Vậy người nam đồ đệ kia.... ở đâu rồi....?".
"Cũng không nghe nói tới từ cái ngày xảy ra trận đồ sát kia rồi.. nhưng chắc chắn là cũng đi theo sư tôn của hắn xuống địa phủ đoàn tụ rồi a.". Lão nhíu mày trả lời.
Hỏi là hỏi vậy thôi... chứ nếu như là người theo ma đạo thì đối với tiên đạo đã là không đội trời chung. Sư tôn của hắn tu ma tất nhiên hắn sẽ không thoát khỏi...... Đường nào cũng...
----------------
Hạ Chử Quân vẻ mặt tối sầm, hắn nở nụ cười quay đi, không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nếu là loại chuyện truyền miệng này thì cũng không biết có phải là thật hết hay chỉ là bịa ra để tán gẫu lúc rảnh rỗi, đem đống truyền thuyết ngày xửa ngày ngày xưa ra để hù người, làm vẻ thần thần bí bí vậy thôi. Hắn cười lạnh, trầm giọng nói: "Vô dụng.". Tiếng náo nhiệt ở đây đã lấn áp mất hai chữ kia của hắn rồi..... không ai nghe thấy cả.
Một đường không dừng chân, cảnh đẹp trước mắt hắn cũng trở nên mờ nhạt. Hắn còn đang không bỏ chấp niệm, chạy đi hái hoa trong gương,... đến cuối cùng đời này.... rồi sẽ ra sao đây.... Hắn còn chẳng biết. Mọi thứ giờ đã như có mà cũng như không.
"Đời này sống lại.... chỉ mong gặp được cố nhân khi xưa.".
Gặp để làm gì? Hắn không biết. Gặp rồi sẽ ra sao? Hắn cũng không biết. Những câu hỏi hắn tự đặt ra đều chung quy không có câu trả lời, nhưng lại cố chấp đến vậy.... không thể buông bỏ đến vậy.
Gặp để trả nợ sao? Hắn nguyện ý.
Gặp rồi sẽ vạn kiếp bất phục? Hắn cũng cam lòng.
Hắn Không hề nhớ người hắn muốn gặp là ai, chỉ biết hắn muốn gặp y như vậy thôi. Cảm giác thật mông lung.
................
Hạ Chử Quân một đường không nghỉ, đến lúc tới được dưới chân núi của Nhã Phong Đỉnh thì trời cũng đã sập tối. Hắn từng bước leo lên núi, leo lên từng bậc thang đá tối đen trải dài không thấy được điểm dừng, hai bên là rừng cây trúc, gió thổi qua chỉ nghe tiếng lá trúc xào xạc còn nếu không thì là một màng yên tĩnh: "............tối quá.". Hắn trở tay kết ấn hóa ra ngọn lửa đỏ nhàn nhạt, nằm gọn trong lòng bàn tay, dùng nó để soi đường.... tiếp tục đi về phía trước.
Tiếng chân dẫm lên lá trúc loạt soạt, ngọn lửa trong tay hắn nghiên ngã theo từng đợt gió thổi qua, phản chiếu ánh lửa đỏ nhạt đung đưa, nhảy múa trên khuôn mặt của hắn. Đi được một đoạn, tầm mắt của hắn bỗng dừng lại trên cái lồng đèn giấy đã rách nát, nó được treo lên một cành nhỏ nhô ra trên thân cây trúc già.
Một trận gió lớn bất chợt thổi lên, lá trúc xào xạc rung động, lồng đèn giấy mỏng manh đã bị thời gian làm cho xơ xác, đáng thương.... giờ chỉ còn lại thân tàn phất phơ trong gió. Hắn nhìn, nhìn đến xuất thần bất động, khóe mắt phản phất trong ánh lửa le lói lại đang rưng rưng nước mắt, không biết là có phải vì gió thổi qua mắt cay nên mới vậy hay không.
"Ta.....ta.............". Trước mặt bỗng nhiên là một màng tối sầm, không còn thấy ánh sáng đỏ nhạt từ đóm lửa. Hắn cũng không biết mình đang mở mắt hay nhắm mắt nữa, đều là một màu đen lạnh lẽo, đầu óc quay cuồng, đau đến mày hắn nhíu lại, loạng choạng như sắp ngã, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Ngoài tiếng tim đập thình thịch ra, giờ phút này.... hắn cũng không còn nghe được động tĩnh gì nữa.
Hắn là đặc biệt cảm thấy sợ bóng tối, trước giờ đều như vậy.
"Chuyện gì vậy? Ta.... không nhìn thấy gì hết. Ở đây rốt cuộc là ở đâu? Ta.....ta......". Sau một hồi lâu, tiếng gió thổi, tiếng lá trúc xào xạc lại một lần nữa lọt vào tai hắn. Hắn chầm chậm mở mắt ra,..... trước mặt hắn lúc này vẫn là một con đường đá dài, từng bật thang còn trải đầy lá trúc và vẫn còn là màng đêm yên tĩnh, nhưng đều khác đó chính là ánh sáng từ những cái lồng đèn giấy tỏa ra ở hai bên con đường đá dẫn lên Nhã Phong Đỉnh. Hắn đứng yên nhìn, những cái lồng đèn giấy trắng tinh mộc mạc đang tỏa ra thứ ánh sáng cam nhạt ấm áp, khiến người rung động.
"Từ lúc nào mà.......". Vừa nói vừa ngước nhìn phía trước mặt, hắn chợt mở to mắt.
Phía xa xa trước mặt hắn xuất hiện một bóng người áo trắng, tay cầm lồng đèn giấy đang tiến dần về chỗ hắn. Tuy vậy khoảng cách lại rất xa, hắn chung quy vẫn là không thể nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt của người kia, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này.... lại rất quen thuộc với hắn. Tim đau nhói..... hắn muốn lên tiếng gọi người kia nhưng lại bị nghẹn ngay cổ, không thể phát ra thành lời.
Rừng trúc dao động, lồng đèn giấy tỏa ánh sáng nhu hòa, ấm áp. Như đoạn kí ức khi xưa của ta với người ùa về. Như người vẫn luôn yêu thương ta. Như ta vẫn còn có thể.... tệ bạc với người......
Giờ cuối cùng vẫn còn có thể gọi nhau hai tiếng cố nhân hay không?
_____________🥀