Chàng là hoàng tử, là con của hoàng đế. Ta là một tiểu thử ở Hầu phủ, con gái của thừa tướng. Cha ta còn hơn 10 vạn binh mã, trinh chiến xa trường, bách chiến bách thắng!
Năm ta và chàng tròn 15 tuổi, ta và chàng gặp nhau dưới gốc cây anh đào.Hoa anh đào mềm mại, giống như tình cảm của ta và chàng. Nhưng ta đâu biết, chàng từ khi biết ta là con gái của thừa tướng có hơn 10 vạn binh mã. Chàng đối với ta là hai chữ :"Lợi dụng!"
Lúc ấy, ta còn non nớt, ta cứ nghĩ chàng cũng yêu ta. Khi ta tròn 16 tuổi, ta mong muốn cưới chàng, chàng lúc đó cũng đồng ý. Thừa tướng, cha ta lúc ấy đã tặng ta 5 vạn binh mã.
Hôn lễ diễn ra, Hoàng đế liền ban lệnh phong chàng làm thái tử, người kế vị!
Sau khi chàng được phong làm thái tử, ta giận dỗi hỏi chàng :
"Chàng nói chỉ yêu mình thiếl, vậy khi lên ngôi chàng có lập thêm các thê thiếp không?!"
Chàng chắc nịch nói :
"Sẽ không! Mãi yêu mình nàng!"
Ngày xxx, năm Mậu Tuất.
Chàng lên ngôi, ta phong lên làm hoàng hậu.
Ta cứ tưởng, chàng sẽ không lập thê thiếp. Ấy vậy mà chàng cứ liên tục lập.Quý phi, Mai phi, Từ Mệnh phi.
Ta lúc ấy, mỗi lần nghe tin chàng lập thiếp mới. Ta tức giận, gào thét, hỏi chàng vì sao lại quên lời lúc hôn lễ. Chàng chỉ nói :
"Quan thần!"
Ta cũng gắng nhịn, ta nghĩ rằng chàng vốn dĩ chỉ là bất đắc dĩ.
Dần lâu, một lần, ta phát hiện Tư Mệnh phi mang thai con của một thị vệ, ấy vậy mà cô ta nói rằng là long thai của chàng. Chàng cũng vui mừng, vì bản thân chàng đã lên làm cha. Ta phát hiện chuyện ả ta vụng trộm, ấy vậy mà nàng ta lại nói ta. Trùng hợp, lúc ấy ta cũng mang long thai. Chàng tức giận, rút đao đâm thẳng vào con ta! Từ lúc ấy, ta vừa hận vừa yêu chàng. Hận chàng vì giết con ta, yêu chàng vì chàng là mối tình đầu tiên của ta.9 tháng 10 ngày, Tư Mệnh phi sinh. Tên thị vệ vụng trộm với ả xông vào, gào thét đòi đem con hắn đi. Chàng lúc ấy mới biết, Tư Mệnh phi mới là kẻ vụng trộm. Chàng lúc ấy vội ôm chầm lấy ta, trách mắng nói :
"Vì sao nàng không nói cho ta biết?! Nàng hại con rồi?!"
Ta lúc ấy cắn răng, gào lên nói :
"Ta lúc ấy giải thích, chàng một mực nghe ả nói ta đang biện hộ! Chàng một đao giết con?! Là ai?! Ai giết con?!"
Ta gào lên, ta nhắc lại từng chuyện, từng chuyện một. Tim ta như xé tan! Chàng lúc ấy cứ nghẹn ở cổ họng, không nói gì cả, không xin lỗi ta. 2 từ mà chàng hay nói mỗi khi ta dỗi chàng. Ta lạnh lùng nói :
"Cho ta vào lãnh cung!"
Tới lúc này, ta mong rằng chàng sẽ mở miệng nói rằng nàng đừng đi! Hoặc có thể thốt ra rằng :"Xin lỗi".Ấy vậy mà chàng lại gật đầu! Ta lúc ấy, lòng đã lạnh như băng. Ta cũng biết, chàng là bậc hoàng đế, chàng có lòng tự trọng của bậc quân vương. Nhưng chàng vì lòng tự trọng mà không cản ta?! Nước mắt ta chảy dài, trải dài cả hai má. Gào lên :
"Ta hận chàng!!! Bảo Bảo trên trời cũng hận chàng!!!".
-------
Ngày nàng nói lời như thế, hắn đâu biết làm gì. Bởi lẽ, đúng là hắn sai, nhưng hắn là bậc hoàng đế. Không thể nào buông ra lời xin lỗi.Ta cũng yêu nàng rồi, chỉ tiếc... Ta không thể buông lời xin lỗi, để rồi nói rằng :
"Ta rất yêu nàng!".
Giờ đây, cả ta và nàng đều có một bức tường hư không ngăn cản hai ta. Một bên có lòng tự trọng, một bên có thù giết Bảo Bảo....