Tôi vẫn nhớ hôm đó tôi đi một mình đến nơi đẹp nhất của nước pháp nơi cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp cùng gia đình mình và tôi cũng gặp anh ở đây. Giờ tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ thì đụng trúng anh, tôi và anh biết nhau từ đó.
Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên cuối cấp 2 thôi, tôi vẫn rất hồn nhiên đến khi nụ cười của anh xuất hiện thì tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến mức kim đồng hồ quay liền đc 1 tiếng trong tích tắc thôi. Tôi và anh hôm đó cũng đi ăn đi uống và dần thân với nhau, từ đó về sau chúng tôi đã là bạn.
Hôm sau tôi phải bay về ANH để đi học còn anh thì bay về SINGAPORE cũng từ đó chúng tôi cũng ít gặp nhau chỉ liên lạc nhau qua mạng. Mỗi sáng thức dậy tôi đều nhận được tin nhắn "Em buổi sáng vui vẻ" và "Dậy đi học đi sâu ngủ" từ anh tôi rất vui, mỗi ngày tôi chỉ đợi đến lúc tan học để có thể gọi điện thoại cho anh ấy nói chuyện vui vẻ hết ngày cứ như thế lập đi lập lại đến năm tôi cuối cấp 2 và anh ấy cũng cuối cấp 3. Lúc đấy là lúc nghỉ hè nên anh ấy đã về ANH để gặp tôi, tôi ra sân bay đón anh đến khi thấy anh xuất hiện tôi vui mừng nên đã nhảy thẳng kên người anh như anh ấy đã là của tôi vậy.
Tôi dẫn anh ấy đi chơi, đi xem phim, đi sở thú, đi cà phê,....đến nỗi nơi nào ở ANH cũng đều đi hết rồi và hôm nay ngày đó đã đến, ngày mà tôi không bao giờ muốn là xa anh ấy. Hôm nay anh phải bay về SINGAPORE vì đã hết dịp hè rồi.Tôi tiễn anh ra sân bay nhìn bóng lưng anh khuất dần tôi đưa tay muốn núi lại nói nhưng lại rụt tay về, đến lúc bóng anh khuất hẳn tôi mới tự cười mình tại sao mình không nói ra luôn lúc đó, tại sao mình không nói rõ ra cho anh ấy biết mà lại phải giấu trong lòng. Tôi tự nhủ bản thân tôi rằng nếu mình nói ra thì tình bạn của mình sẽ ra sao đây, nếu anh ấy không thích mình thì tình bạn này sẽ không còn nữa,.... vô số nếu như hiển thị trong đầu tôi lúc đó đến bây giờ.
Tôi và anh vẫn giữ liên lạc cho đến hôm anh nói với tôi là anh có người thích rồi, tôi như chết lặng khi đang nói chuyện với anh ấy, tôi nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh ấy khi nói câu đó ra khiến tim tôi đau lắm nhưng tôi vẫn phải mỉm cười nói chuyện với anh như không có gì, tôi mỉn cười hỏi anh "chắc cậu ấy đẹp với giỏi lắm anh mới thích nhỉ"anh ấy không chần chừ đáp "đúng vậy em ấy rất đẹp cũng rất giỏi " tôi nghe nó chỉ biết mỉm cười đến lúc kết thúc cuộc gọi. Sau đó, tôi và anh vẫn video call với nhau mỗi ngày nhiều lúc cũng có bạn gái anh ấy ở lúc đó nên tôi cũng ít nhiều biết về cô ấy. Cô gái ấy rất giỏi là hoa khôi trường thành tích còn đứng nhất toàn trường không chỉ vậy cô ấy còn rất hiền nữa. Cô ấy thường hay nhắn tin với hay gửi mấy món đồ mà bên tôi không có cho tôi làm kỷ niệm vì thế tại sao tôi biết anh ấy thích cô gái này. Tôi không bằng cô gái này, chúng tôi vẫn liên lạv đến khi tôi ra cấp 2 và anh ấy ra cấp 3. Vì ngày ra trường của cấp 3 sau cấp 2 tôi mấy ngày nên tôi đã bay sang SINGAPORE để gặp anh, đến nơi tôi thấy anh đứng lặng người mắt đang ướt nhòe khuôn mặt đấy.Tôi liền chạy đến ôm anh và hỏi anh bị sao vậy thì anh trả lời là cô ấy bỏ anh rồi cô ấy bỏ anh quen người khác rồi, lúc đó tôi cũng vui lắm vì anh ấy giờ không có người yêu nhưng tôi nhìn anh khóc tôi đau lắm nen tôi để anh ôm mình mà khóc đến lúc nhìn lại thì trời đã tối rồi, tôi dẫn anh ấy về chung cư của anh, tôi làm ít đồ ăn đến lúc anh tắm ra thì ngồi xuống ăn luôn không sợ đói. Lúc chúng tôi ngồi ăn với nhau tôi cứ tưởng chúng tôi là một gia đình vậy nhưng đó cucng chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, anh ấy hỏi tôi là sao em bay qua đây mà không nói anh biết thì tôi đáp em muốn cho anh bất ngờ nhưng không ngờ anh có chuyện như vậy, tôi thấy anh im lặng nên liền nói " mai anh có thể dẫn em đi khắp nơi đây được chứ, từ từ anh sẽ quên được cô ấy thôi, cô ấy không còn cần anh nữa rồi anh pahir vui lên mà sống chứ anh cứ như mất hồn này rồi sao dẫn em đi tham quan được" anh ấy im lặng một lúc rồi nói " mai anh dẫn em đi còn giờ thì ăn đi rồi đi ngủ". tôi với anh ấy ăn xong chuẩn bị mọi thứ đi ngủ vì tôi đang ở nhà của anh ấy nhueng tôi ở phòng tôi vì tôi hay qua đây thăm anh ấy nên tôi có phòng riêng. Tôi và anh ngủ đến hôm sau thì đi chơi đến ngày tôi phải về lại ANH cũng đã gần một tháng vì tôi phải thi lên cấp 3. Tôi tạm biệt anh ở sân bay rồi tôi lên máy bay về lại ANH. tôi với anh ấy cứ thế cho đến khi tôi học xong cấp 3 lên đại học còn anh thì đã chủ của một cửa hàng rồi.
Hôm nay là ngày tôi vào đại học còn anh thì đnag ở cùng với tôi vì anh đã về ANH nơi tôi đang ở mở cửa hàng nên tôi với anh có thể gần thêm chút. Nay anh đề nghị đưa tôi đi học thì tôi thấy rất vui, tôi vừa cuống nhà đã thấy anh rồi. Trường tôi cũng không xa lắm nên tôi và anh cùng đi bộ đến trường. Tôi cứ muốn thời gian này dừng lại vậy tôi thật ích kỷ đúng không tôi muốn anh ấy là của tôi chỉ của mình tôi thôi. Tôi và anh đã đến trước cổng trường đại học của tôi rồi tôi tạm biệt anh để vào trường cứ thế mỗi ngày đến ngày hôm nay. Hôm nay là ngày ra trường của tôi và tôi đã cam đảm để nói ra hết lòng mình, lúc đó tôi cứ tưởng anh ấy sẽ từ chối nhưng không anh ấy đã đồng ý, lúc đó tôi vui lắm nguyên ngày hồn tôi cứ như trên mây không tin vào những gì mình nghe và thấy vậy. Tối đấy chúng tôi đi ăn rồi đi dạo trên con phố, anh ấy nắm tay tôi đi trên phố hàng trăm hàng ngàn người đó. Chúng tôi quen nhau thêm 3 năm nữa rồi chúng tôi kết hôn và có một bé trai háu hỉnh.
Về sau tôi mới biết anh ấy cũng thích thầm tôi và cũng biết tôi thích thầm anh ấy nhưng cả hai cũng chẳng ai nói ra cả.
Nếu các bạn thích đối phương thì các bạn nên can đảm mà thổ lộ. Vì chúng ta chỉ được sống một lần thôi hãy làm những gì mình muốn biết đâu đối phương cũng thích mình đấy. Trên thế giới này có hàng tỷ người nhưng nhờ những cơ duyên bất chợt mà chúng mình đến với nhau đấy.
~Pikachu~