Tôi đơn phương anh từ hồi học năm hai cao trung. Tôi và anh gặp nhau ở trước cổng trường tôi. Anh đã đến tìm tôi chỉ để xem tôi nhìn như thế nào.
Tôi, nam thần học đường có tiếng cả nước, học giỏi xuất chúng chỉ thua mỗi lớp trưởng lớp tôi. Còn anh, là một nam sinh bình thường, ngũ quan hài hòa không hơn không kém.
Sau lần gặp đó, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh. Từ việc quý mến, cảm nắng đến thích đến yêu.
Nhưng anh đã có hắn. Đã có lần tôi bắt gặp anh đi cùng hắn, nắm tay nhau hẹn hò.
Anh yêu một tên cao ráo, bảnh bao, giàu có, gia thế đồ sộ, quan hệ rông rãi, thông minh, lắm chiêu trò nhưng cũng không kém phần lăng nhăng.
Anh và hắn đã yêu nhau được hai năm. Mắt anh sáng lên mỗi khi nhắc đến hắn. Ánh mắt anh nhìn hắn trìu mến, chứng tỏ anh yêu hắn rất nhiều.
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ kết thúc. Kết thúc ở hôn nhân, con cái hoặc là kết thúc ở việc mỗi người một ngả.
Hắn chia tay anh rồi chuyển đến trường tôi. Tôi ghét hắn một phần là vì anh, phần còn lại là vì hắn chẳng coi ai ra gì. Hắn hôn tôi, sau khi vừa mới chia tay anh.
Hắn chia tay anh, bỏ anh lại mỗi tháng rủ tôi đi uống cafe để khóc vì hắn. Anh gọi tôi đến để có người bên cạnh nhìn anh khóc, nhìn anh đau khổ.
Những lần anh khóc, tôi muốn đến bên cạnh anh vỗ về.
Những lần anh khóc, tôi muốn đến bên cạnh anh an ủi.
Những lần anh khóc, tôi muốn đến bên cạnh anh cùng anh chửi rủa hắn.
Những lần anh khóc, tôi muốn đến bên cạnh anh để cho anh mượn bờ vai khóc ướt áo.
Những lần anh khóc, tôi muốn đến bên cạnh anh để là người mà anh có thể dựa vào.
Những lần anh khóc, tôi muốn đến bên cạnh anh để làm người mà anh có thể tin tưởng.
Những lần anh khóc, tôi muốn đến bên cạnh anh để có thể thay thế hắn.
Những lần anh khóc, tôi muốn đến bên cạnh anh để anh biết được tôi yêu anh đến nhường nào.
Nhưng tôi không thể.
Tôi không thể vì tôi không muốn làm người thay thế hắn.
Tôi không thể vì tôi không yêu anh nữa.
Tôi không thể vì anh chỉ còn là quá khứ của tôi.
Tôi không thể vì tôi đã tìm được nửa còn lại của mình.
Tôi không thể vì anh chỉ là thanh xuân của tôi, cuộc đời tôi là một người khác.
Tôi cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Tôi cảm thấy có lỗi với anh vì đã khiến hắn quên anh nhanh hơn.
Tôi cảm thấy có lỗi với anh vì đã làm bạn tốt của hắn.
Tôi cảm thấy có lỗi với anh vì biết hắn thích lớp trưởng lớp tôi.
Tôi cảm thấy có lỗi với anh vì đã mai mối cho hai người họ.
Tôi cảm thấy có lỗi với anh vì đã gợi lại hình ảnh của hắn trong tâm trí anh.
Tôi cảm thấy có lỗi với anh vì đã kể câu chuyện đó cho anh nghe.
Em thực sự rất xin lỗi, tiền bối.
"Anh thích em, em làm bạn trai anh được không?"
"Em xin lỗi, tiền bối. Em không còn yêu anh nữa. Em đã có người khác rồi. Anh là thanh xuân của em, chứ không phải cuộc đời em. Anh không phải người em yêu, anh không phải anh ấy."
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, không biết anh còn nhớ tôi không? Không biết anh có ăn uống đầy đủ không, kết hôn chưa? Anh là thanh xuân, là quá khứ của tôi, một phần nào đó trong tim tôi vẫn còn hình bóng của anh.
Nhưng tôi thực sự không còn yêu anh nữa.
Dù như thế nào đi chăng nữa anh cũng phải hạnh phúc bên người anh yêu, anh nhé.