Tôi nhớ đến ngày lần đầu tiên tôi gặp anh . Anh rất nhiệt tình , rất ấm áp . Tôi nhìn anh mà liên tưởng đến một ngọn suối thanh mát dưới bầu trời trong trẻo . Anh đẹp đẽ và bình yên đến như thế ấy . Vì vậy tôi không nhịn được mà liếc mắt nhìn anh nhiều hơn một chút .
Lần thứ hai tôi gặp anh là trong câu lạc bộ bóng rổ . khi đó có một quả bóng đang bay về phía đầu tôi và anh đã lấy lưng mình để chắn nó . Tôi ngước lên nhìn anh và đó là lần đầu tôi nhận ra cùng là con trai nhưng anh lại cao hơn tôi nhiều như thế . Lúc đó thật lòng tôi thấy hơi ngại , tôi nói cảm ơn anh rồi tránh nhanh đi chỗ khác . Tuy vậy ,trong lòng tôi lại sinh ra hảo cảm với anh .
Tôi xin vào đội bóng rổ , từ đó thời gian gặp nhau của tôi vào anh cũng nhiều hơn và tôi biết anh tên Thanh - Đặng Trường Thanh . Không hiểu sao tôi lại thấy tên anh hay hơn tên người khác gấp mấy lần .
Tôi và Thanh tính cách rất hợp nhau , vì vậy rất nhanh chúng tôi đã thân thiết . Trong mắt mọi người chúng tôi là đôi bạn thân cùng tiến .
Có một chuyện làm tôi nhớ mãi . Đó là khi vào năm hai đại học , mấy đứa con trai chúng tôi rủ nhau đi leo núi Mục đích chính là để sau này trưởng thành rồi sẽ có cái nhìn lại xem thời sinh viên của mình thế nào . vì vậy , chúng tôi quyết định chọn một ngọn núi chưa đi qua bao giờ . Không ngờ tai nạn lại xảy ra vào lúc đó .
Trong lúc tôi và anh đi kiếm chút nước thì tôi vô tình trượt chân rơi xuống một cái vách núi . Anh vì đỡ tôi mà cũng trượt tay cùng rơi xuống . Thật ra cái vách cũng không sâu lắm nhưng đủ để chúng tôi đau điếng người .
Có lẽ mọi người sẽ sớm phát hiện ra chúng tôi mất tích , nhưng để tìm vào trong một cái vách núi thế này thì mất một khoảng thời gian không nhỏ đâu . Tôi và Anh đều biết điều này . Nhưng cũng may chúng tôi còn ít nước để cầm cự một hai ngày .
Nằm trên nền đất ngắm sao chúng tôi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười . Cũng chẳng hiểu sao lại như thế nữa .
Nhưng đêm đó chuyện không may lại đến . Tôi bị sốt rét . Trong cơn mê man , tôi thấy lạnh đến thấu xương . Nhưng ngay sau đó , tôi thấy thân thể mình chợt ấm áp , bàn tay lạnh buốt cũng được ai đó nắm chặt . Giữa cơn sốt , trong đầu tôi lại nảy ra ý nghĩ không ngờ anh lại ấm đến thế mặc dù khi đó thân thể tôi vẫn đang run cầm cập . Anh ôm tôi rất chặt , miệng liên tục gọi tên tôi nhưng tôi trả lời không nổi .
Đến tận sáng tôi vẫn mê man , khi đó tôi nghe thấy anh đang kêu cứu , giọng nói anh vừa khàn vừa bất lực . Anh lại ôm tôi và lần này tôi thấy một thứ gì đó ấm nóng chảy trên khuôn mặt . Nhưng sau đó tôi rơi vào hôn mê, chẳng biết gì nữa .
Khi tôi tỉnh dậy , thì mình đã nằm trong bệnh viện , trước mặt là bố mẹ . Nhìn mặt họ tôi là tôi hiểu , khi nào khỏi bệnh là tôi xong đời rồi . Bố mẹ ở lại chăm sóc tôi tới chiều thì mấy đứa bạn đến thay ca .
Tôi không hỏi thì cũng biết chắc bọn nó cũng bị giáo huấn qua một trận rồi .
Lúc đó , anh cũng tới , tôi nhìn anh nói một lời cảm ơn . Anh nhìn tôi có vẻ hơi mấy tự nhiên .
Mấy đứa bạn vừa chén hoa quả của tôi vừa kể lể đủ thứ . Khi chúng nó về thì đồ ăn vặt của tôi cũng hết sạch . Lúc đó tôi chỉ muốn nói :" vãi cả nhãi , ai mới là người bệnh " .