Tác giả:Hin~chan787
Đây là lần đầu mình viết truyện nên nó thiếu muối hay có nhiều sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho mình nha......
Bắt Đầu
-Em..em thích anh.Anh làm người yêu em nha.
Anh là đàn anh lớp trên của cô.Từ lần đầu gặp cô đã yêu anh rồi.Tính đến nay cũng đã tròn 1 năm.Đến hôm nay cô quyết tâm ngỏ lời trong lòng của mình ra.
-Ra về anh lên sân thượng nha, em có chuyện muốn nói."cô ngại ngùng"
-Ừ"anh lạnh nhạt trả lời"
Cuối cùng giờ ra ra về cũng đến và thời khắc cô hồi hộp nhất cũng đến.Anh và cô đứng đối diện nhau,co hít 1 hơi sâu ,thở ra và nói.
-Em..em thích anh.Anh làm người yêu em nha.
-Nếu em tỏ tình 100 lần thì anh sẽ đồng ý làm người yêu của em"anh cười nhẹ"
Nghe được lời đó cô vừa vui vừa buồn.Nhưng cô cũng đồng ý với anh.Kể từ ngày đó,ngày nào cô cũng bám theo anh và luôn miệng nói là:
-Em thích anh!!!
Và......cuối cùng ngày này cũng đến.Ngày mà lời tỏ tình thứ 100 của cô sẽ được nói ra.
Cô nói:
-Em yêu anh!Anh làm bạn trai em nha!
Anh im lặng hồi lâu và nói:
-Nếu em đứng ở đây được 3 tiếng thì anh sẽ đồng ý.
-Trời nắng như thế mà.........Với lại....em đang không khỏe nữa"cô khó nói".
-Em không khỏe thì thôi. xem như bỏ đi"anh cười"
-Không!!Em sẽ làm được mà"cô kiên quyết"
Rồi anh đi vào trong và nhìn cô đứng.Còn cô thì phải đứng dưới cái thời tiết mà người bình thường còn không chịu được nữa huống chi là người bệnh như cô...
3 Tiếng Sau.
Lúc đó cô rất mệt và khát nước.Còn anh thì ung dung ngồi trong bóng mát bấm điện thoại.Cô tiến về phía anh và nói:
-Em xin lỗi. Em bỏ cuộc rồi."cô buồn bả và tràn đầy sự thất vọng "
Khi nghe cô nói câu đó anh rất ngạc nhiên.Vì một người từng thích mình đến điên cuồng lại nói là bỏ cuộc!!.
-Em..Sao em nói vậy!!!Chẳng phải em thích anh lắm sao.Hồi nãy em còn nói yêu anh nữa cơ mà???"Anh khó hiểu"
khuông phải vì em hết yêu anh đâu...mà là vì...........khi nhận đủ sự thất vọng và tổn thương thì em sẽ tự rời đi.........
Cô nói tiếp:
-Xem như 2 chúng ta không có duyên đi ha.......Và xin lỗi vì đã làm phiền anh thời gian qua,từ bây giờ anh sẽ không thấy em nữa đâu......
Cô chạy về nhà với 1 vận tốc rất nhanh.Còn anh thì thấy lòng mình như thiếu một cái gì đó vậy.Nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Anh nghĩ:
-Nói vậy thôi chứ ngày mai lại bám theo mình nữa í mà.
Rồi anh cũng về luôn,nhưng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Sáng hôm sau
Anh vào lớp rất sớm nhưng không biết lí do vì sao.Nhưng anh thắc mắc:
nhếu không lầm thì cô ấy phải đến rồi mà"anh giật mình"Tại sao anh lại nghĩ về cô cơ chứ.
Kết thúc buổi học, anh vẫn không hiểu vì sao cô lại không đi học.
Rồi anh quyết định sang nhà coi xem thử.Đứng trước cửa nhà,anh thấy cô 1 người phụ nữ bước ra và hỏi:
-Cậu tìm ai????
-Tôi tìm Nguyệt Nguyệt(Nguyệt Nguyệt là tên của nữ chính)
-Xin lỗi, có lẽ cậu đến trễ rồi.Chiều hôm qua khi cô ấy về thì cô ấy nói với ông chủ là Muốn đi du học!!Ông chủ cũng đồng ý và tối hôm qua cô ấy đã đi rồi.
Lúc này anh không đây là sự thật.Ngay lúc này anh đã nhận ra là:Anh đã yêu cô ấy mất rồi.Và lúc này anh đã thấy rất hối hận, hối hận vì đã không nhận ra điều này sớm hơn...................
Cảm Ơn Mọi Người Vì Đã Xem Hết Câu Chuyện