- Ba, con muốn lấy anh ấy.
- Con vẫn còn nhỏ, con chưa hiểu được hết thế nào mới là tình yên thật sự. Nếu con muốn lấy cậu ta thì hãy chấp nhận một yêu cầu của ta.
- Là yêu cầu gì ạ?
- Con phải đi du học 3 năm, nếu 3 năm sau quay về, cậu ấy vẫn đợi con và con vẫn còn yêu cậu ấy thì ta không có gì phản đối.
- Ba hãy giữ lời hứa của mình.
- Ta hứa.
Nguyệt Ly , một cô gái mới 18 tuổi nhưng là tiểu thư xinh đẹp ai thấy cũng phải ghen tị thế nhưng cô lại phải lòng Bách Đình, chàng trai 25 tuổi hết đỗi bình thường. Họ gặp nhau một lần tình cờ trên phố nhưng đó cũng là lần họ bắt đầu nảy sinh tình cảm, tình yêu họ dành cho nhau thật trong sáng, thuần khiết không vụ lợi. Không ai có thể ngăn cản được họ ngoài ba cô. Chỉ cần cô vượt qua được ải của ba mình thì cô có thể quang minh chính đại yêu anh.
- Anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?
Cô nhìn anh đầy chân thành .
- Có, anh tin.
- Vậy anh có thể chờ em chứ?
- Em muốn nói gì vậy?
- Em đã đồng ý đi du học 3 năm, ba em nói rằng chỉ cần sau 3 năm hai ta vẫn còn yêu nhau và muốn bên nhau thì ba sẽ không cấm việc hai ta kết hôn,
anh có thể đợi em chứ?
- Nếu em không thích thì không cần phải làm vậy, anh không đáng để em hi sinh vì anh.
- Không, với em, không gì có thể so sánh được với anh, dù là 3 năm , chứ 5 năm hay 10 năm em vẫn bằng lòng.
- Em thật ngốc.
Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô.
- Anh yêu em cho dù ông trời cũng không thể ngăn cản được, chỉ là 3 năm có đáng gì. Anh nhất định sẽ đợi.
Cô ngước lên nhìn anh say đắm.
- Chỉ cần có câu nói này của anh, em đã yên lòng rồi. Hãy đợi em, 3 năm sau em quay lại chúng ta sẽ kết hôn.
- Được!
Họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng cho sự vĩnh biết. 3 năm không quá dài cũng không quá ngắn, họ có thể bảo vệ tình yêu của mình?
Cô sang Mỹ du học, ngày tháng trôi qua thật dài , thật cô đơn nhưng cứ nghĩ đến ngày được gặp lại anh, cô lại có thêm động lực.Trong 3 năm có biết bao chàng trai tiếp cận muốn làm quen cô đều từ chối, cứ thấy họ cô lại nghĩ đến anh, ngày ngày cô vẫn luôn mang ảnh của anh bên mình, nhớ lại ngắm nhiều lúc nước mắt cứ tự động rơi xuống trong vô thức.
Ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến. 3 năm dài đằng đẵng cũng kết thúc. Ngay sau khi đáp xuống sân bay , nơi đầu tiên cô đến chính là nhà anh. Đứng
trước căn nhà , cô không khỏi xúc động, căn nhà vẫn vậy không hề có chút thay đổi,cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm gõ cửa, người mở cửa chính là anh, hai người im lặng nhìn nhau một lúc . Cảm giác lúc này thật hỗn loạn, cô không biết nên mở lời với anh thế nào thì anh cất lời trước.
- Em về rồi sao, vào nhà đi, chúng ta cùng nói chuyện.
Cô nhìn xuống chân anh, có vẻ vết thương khá nặng nên anh phải dùng nạng để di chuyển. Cô cau mày.
- Chân anh làm sao vậy ?
- Không có gì, chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng ngại.
Cô gật đầu theo anh vào nhà, bức ảnh treo tường đập vào mắt cô, cô có chút bàng hoàng nhưng vẫn cố kiềm chế.
- Anh kết hôn rồi sao?
- Đúng vậy, cũng được hơn 1 năm rồi.
Cô cười gượng gạo, giọng nghẹn vào trong.
- Hai người thật xứng đôi.
- Cảm ơn em. Cô ấy đang mang thai đứa đầu lòng, anh rất thương cô ấy.
- Em biết anh là một người đàn ông tốt thì chắc chắn sẽ là một người chồng tốt.
Anh ta liền cúi đầu, giọng trầm mặc.
- Xin lỗi em, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em.
Cô cũng cúi đầu buồn bã cố giấu đi lỗi đau trong lòng.
- Không sao, thật ra em đến cũng để xin lỗi anh, em cũng đã lấy chồng rồi. Sợ rằng anh vẫn sẽ vì lời nói bồng bột lúc đó của một đứa mới lớn như em mà bỏ lỡ thanh xuân của mình nhưng thật may anh cũng tìm được một nửa của cuộc đời mình.
- Em lấy chồng rồi sao, vậy thật tốt, người đó có thương em không ?
- Có, anh ấy rất yêu em, luôn dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất.
- Vậy thì quá tốt rồi.
- Ừm. Thôi, em phải đi rồi, chồng em đang đợi bên ngoài, bọn em có việc đi ngang qua đây nên em mới vào thăm anh một chút.
- Không thể ở lại thêm một chút nữa sao?
- Không thể.
Anh đành tiễm cô ra ngoài cửa, vừa mở cửa thì gặp vợ của anh. Cô mỉm cười chào hỏi.
- Cô chắc là vợ của Bách Đình, hai người thật sự rất xứng đôi.
- Chị là ....?
- Tôi ư ? Tôi là bạn của anh ấy, giờ tôi phải đi rồi, tạm
biệt, chúc hai người hạnh phúc.
Cô cứ vậy bước đi, leo lên một chiếc xe đỗ gần đó, chiếc xe phóng đi ngày một xa rồi khuất hẳn.Tiểu Mỹ đứng đó nhìn bóng chiếc xe lao đi, Bách Đình đi lại gần cô. Cô trầm ngâm một lúc rồi nhìn anh ta.
- Chị ấy thật xinh đẹp lại rất ôn nhu, anh có hối hận khi từ bỏ chị ấy không?
Anh ta ngạc nhiên nhìn cô , cô cười nhẹ.
- Chị ấy là người anh từng yêu đúng không, em đã
thấy ảnh chị ấy trong ví anh trước đây, anh không lấy chị ấy đúng thật là một sự tiếc nuối.
- Em còn nhỏ sẽ không hiểu đâu , tình yêu lúc đó với
cô ấy có thể chỉ là nảy sinh nhất thời, bây giờ cô ấy
cũng đã trưởng thành rồi cũng sẽ có cái nhìn khác về tình yêu. Cô ấy sẽ tìm được người yêu mình thật lòng.
- Nhưng em nhìn được trong mắt chị ấy, thật sự vẫn còn rất yêu anh, chị ấy chắc đang đau lòng lắm khi nghĩ rằng anh đã có vợ.
- Anh biết chứ, nhưng đó là điều tốt nhất cho cô ấy
lúc này, anh không thể làm gánh nặng cho cô ấy cả
đời được, cô ấy có quyền sống một cuộc đời tự do, vui vẻ. 2 năm trước , khi tai nạn xảy ra , anh đa nghĩ như vậy rồi.
- Vì vậy anh mới dùng em giả làm vợ anh để cắt đứt mọi thứ với chị ấy.
- Hazzz, anh không còn cách nào khác.
Tiểu Mỹ tựa đầu vào vai anh trai, ôm anh thật chặt.
- Em hiểu rồi.
Không ai biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ điều gì ,có lẽ anh ta cảm thấy mình của hiền tại không còn đủ tư cách để có được tình yêu của cô, nếu anh đợi cô, hai người có thật sự sẽ hạnh phúc bên nhau hay anh sẽ chỉ là gánh nặng của cô, anh không muốn như vậy, anh không muốn, anh muốn cô sẽ sống thật vui vẻ như trước khi hai người gặp nhau. Như thế này, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
Nguyệt Ly đi được một lúc thì bảo xe dừng lại, cô một mình cùng chiếc vali kéo lê trên đường, tâm trạng thật sự tồi tệ, lỗi đau này ai có thể thấu. Cứ thế , cô kéo vali đi qua từng con phố, trời bắt đầu nổi gió, những giọt mưa bay bay, cô dừng lại ngước lên nhìn bầu trời. Ánh nắng dần bị những đám mây đen che lại, cô đứng đó vừa cười vừa khóc như một kẻ điên, ai nhìn thấy cũng không dám lại gần bởi họ đang bận để chạy trốn cơn mưa. Cô nhắm mắt lại nghĩ về mọi thứ.
- Cái gì được gọi là tình yêu vĩnh cửu ?
- Cái gì được gọi là tình yêu còn trẻ thì không phải là
tình yêu chân thật ?
- Cái gì được gọi là chờ đợi thì sẽ có được hạnh phúc ?
- Tất cả đều là dối trá, tại sao chứ, tôi chờ đợi suốt 3 năm cuối cùng có được thứ gì chứ, chỉ là hai từ xin lỗi thôi sao ? Từ giờ có lẽ tôi sẽ không có đủ dũng khí để yêu thêm một ai nữa, vì nó đã quá đau khổ rồi. Tất cả nên kết thúc ở đây thôi, người đó đã không cần mình nữa vậy thì mình cũng không cần vương vấn trong lòng làm gì.
~~ Hết ~~