Tôi và anh ấy chia tay nhau đã được một tuần . Tôi không biết anh ấy ra sao khi mà chia tay với tôi . Còn tôi thì khá là hụt hẫng .
Tôi cứ ngỡ chia tay anh ấy thì tôi sẽ có thời gian hoàn thành công việc của mình , tôi có thể một mình xem những bộ phóng sự mà mình yêu thích mà không bị anh ấy làm phiền , tôi có thể thoải mái mà thâu đêm với những dealine trong công việc
Nhưng có lẽ là tôi đã sai . Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản hơn , mọi việc hoàn thành nhanh chóng hơn , ông chủ của tôi cũng rất hài lòng , và những bộ phóng sự mà tôi không có thời gian thưởng thức giờ đây tôi đã có cơ hộ để xem nó .
Vậy tại sao trong lòng tôi trống rỗng thế nhỉ ? Tai tôi không còn tiếng cằn nhằn của anh ấy nữa vậy thì tại sao nó lại trở lên khó chịu . Căn nhà không còn chật hẹp vì những món đồ vớ vẩn của anh ấy nữa vậy tại sao tôi vẫn cảm thấy nó hiu quạnh ?
Đây là cuộc sống tôi hằng ao ước cơ mà vậy mà tại sao tôi lại buồn đến thế
Rồi một hôm tôi gặp anh ấy . Khuôn mặt anh ấy rất có sức sống , khác hoàn toàn với tôi một khuôn mặt bơ phờ , cuồng thâm mắt trở nên rõ rệt hơn . Cứ nghĩ anh ấy thấy tôi thì sẽ tỏ ra ghét bỏ nhưng không anh ấy lại mỉm cười . Tại sao anh ấy lại cười ? Vì thoát khỏi con người nhạt nhẽo như tôi sao ?
Tôi bước qua khỏi anh ấy mà chẳng thèm một câu chào hỏi . Nhưng anh ấy lại ôm tôi . Anh ấy ghé vào tai tôi thủ thỉ : " Em lại không ngủ đủ giấc rồi "
Tôi đã bật khóc . Đúng vậy sự trống trải mấy ngày nay tôi cảm nhận được chính là bắt nguồn từ anh . Tôi cảm thấy anh phiền vì luôn cằn nhằn nhưng không có lời cằn nhằn ấy tôi lại thấy thiếu . Tôi cảm thấy anh ấu trĩ khi bắt tôi xem những bộ phim hài kịch thay vì phóng sự nhưng nó lại làm cho cuộc sống tôi trở nên có sắc màu hơn .
Đúng vậy tôi cần anh ấy .
Vậy nên tôi mong các bạn hãy nên tôn trọng tình yêu của mình bởi :" In love, one plus one equals everything, and two minus one equals zero"
❤