[Bách Hợp] IS YOU, MY YOUTH - RubyLili
Tác giả: Ruby Lili
~New York~
Bầu trời New York âm u se lạnh bởi ngày Noel sắp tới, đường phố vốn đông người nhưng giờ lại thưa thớt hẳn bởi những cơn gió lạnh tê tái.
Từ tầng trên cao của toà cao ốc chung cư, Minh Nguyệt khoác lên người chiếc áo len cổ lọ rộng màu cà phê sữa ấm áp ngồi bên cửa sổ, trên bàn ly cà phê đen đắng đã vơi đi một nửa.
Nhiều người hỏi tại sao cô lại thích cà phê đen? Cô chỉ mỉm cười, cô thích cà phê đen đơn giản bởi nó đắng, y hệt mối tình đầu.
Cầm trên tay tấm ảnh cũ, nhìn vào hai dáng người một cao một thấp đang giơ tay chữ V cười vui vẻ ấy bỗng chốc trên gương mặt thon dài đẹp đẽ kia ôn nhu lạ thường, nụ cười trên môi hiện lên một đường cong hạnh phúc. Đôi mắt bắt đầu trở nên xa xăm, mơ màng về những chuyện cũ, những năm tháng đã qua. Những kỷ niệm giữa cô và người ấy như vẫn còn đây, như thuở ban đầu, luôn ngây ngô và bồng bột tuổi trẻ.
Mãi lát sau Minh Nguyệt mới buông tấm ảnh xuống, hướng mắt nhìn bầu trời âm u ngoài kia, vẻ mặt phút chốc thoáng buồn, đã bao nhiêu lâu rồi người ấy vẫn chưa cho cô câu trả lời thoả đáng, chẳng lẽ cô trong tim người đó không đáng để lưu luyến, níu giữ hay sao?
Khẽ thở dài, vốn dĩ ngay từ đầu không nên tiếp tục mong chờ, trèo càng cao té càng đau, nên thôi tự mình hoang tưởng.
Cô từng nghĩ nếu như cậu ấy ở ngay thời khắc ấy thừa nhận với mọi người tất cả thì cô sẽ dốc hết lòng yêu thương, che chở và bảo vệ cậu ấy cho đến hết cuộc đời này. Nhưng thật tiếc, thứ cậu ấy lựa chọn là mọi người, thứ cậu ấy từ bỏ lại là cô, thật chua chát thay.
Cô cho đến bây giờ dù bảy năm đã trôi qua nhưng vết thương trong lòng vẫn không nguôi ngoai, mỗi lần nghĩ đến là đau đến thắt lại. Hoá ra yêu một người là chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng quên một người lại cần cả đời.
Những ngày tháng qua biết bao nhiêu lần cô tự nói với lòng mình 'Đau thì buông, cớ gì phải tự dày vò bản thân như thế? Buông thôi."
Từ 'Buông' ấy cô đã thấm nhưng lại không thể thực hiện, thôi đành chôn trong một góc, cố gắng vượt qua, thời gian tiếp theo ắt hẳn sẽ tốt hơn.
______________________________________
~Trung Quốc~
Tiểu Hy nằm dài trên giường chán nản, trời mưa đã kéo dài nhiều ngày nay khiến một kẻ năng động ưa ra ngoài như cô nay phải ở lì trong nhà, thật cảm giác sống không bằng chết mà. Đang lăn dài trên giường bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, Tiểu Hy ngồi phắt dậy, mái tóc màu nâu nhạt bù xù cũng chẳng bận vuốt lại.
Cô nhoài tay sang chiếc ghế cạnh giường lấy cái điện thoại, ấn dãy số quen thuộc vui vẻ gọi cho một người.
"Tút........tút.........tút.........."
Không nghe máy, Dư Dư đang làm gì thế nhỉ? Tiểu Hy tiếp tục chán chường than vãn.
Dư Dư là đứa bạn thân của cô từ hồi cấp hai cho đến tận ra trường, cả hai suốt ngày như hình với bóng, nói đúng hơn là hai đứa đều ám quẻ lẫn nhau, ám cả yêu thương lối về. ám riết ế rực rỡ ra đấy.
Tiểu Hy rời khỏi giường, đôi chân trần chạm phải sàn nhà giá lạnh khiến cô thầm than trong lòng một tiếng, chậm rãi đến bên cửa sổ vén tấm màn lên, ngoài trời mưa rơi nặng hạt, chưa có dấu hiệu dứt.
Bỗng dưng bài hát "Vô tâm vì yêu em" của ca sĩ Lâm Mục vang lên từ phòng kế bên
"...Vô tâm vì anh biết chúng ta không thể đến với nhau, vô tâm nhưng thật mong em sẽ hạnh phúc...Anh chúc em sẽ thật vui vẻ với người trân trọng em hơn anh...."
Vô tâm...
Cô đột nhiên đơ người, gương mặt biến sắc.
"Lục Tiểu Hy, cậu thật vô tâm, tình cảm này cậu nói bỏ là bỏ sao? Làm quen tôi là cậu ngay cả bỏ rơi tôi cũng là cậu, cậu nói xem, cậu coi tôi là người yêu hay là một thứ gì đây?"
Lời nói đau thương chứa đựng sự giận dữ nhiều năm trước của Minh Nguyệt vẫn văng vẳng trong đầu cô, cứ tưởng đã êm lắng hết mọi thứ nhưng không ngờ thì ra chúng chỉ tạm thời ngủ quên, chờ cơ hội quay về để mà chà đạp lên trái tim yếu mềm này mà thôi.
Tiểu Hy vẫn bần thần đứng yên tại chỗ, gương mặt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút gì đó rối loạn.
Từng chút, từng chút một những năm tháng khi xưa hiện về trong cô, thanh xuân tươi đẹp, ngây ngô cùng mọi người, trong đó bao gồm cả cô gái mang tên Trương Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt năm ấy vừa xinh đẹp rực rỡ lại lạnh lùng xa cách khiến mọi người tưởng chừng như không thể chạm tới. Mỗi lần cô ấy nở nụ cười, dù là thời gian hay không gian xung quanh u ám đến thế nào cũng đều chợt bừng sáng cả một góc trời.
Trầm ngâm một lúc Tiểu Hy thở dài khó chịu, rốt cuộc đây là cảm giác gì?
Từng ấy năm trời trong tim cô vẫn mang một sự trống rỗng không thể lấp đầy, thứ cô muốn và thứ cô cần bây giờ lại trở thành một sự hoang mang khó hiểu.
______________________________________
Khi trời tạnh mưa, đêm cũng đã dần tối, Tiểu Hy khoác đại cái áo bước ra đường phố đi dạo cho khuây khoả, dạo này thời tiết âm u càng làm cho tâm trạng của cô vốn tệ lại thành tệ thêm.
Bước trên những ô gạch cô chợt cười ngu ngốc...
Bước một bước.... "Tiểu Hy, tớ thương cậu"
Lời nói xưa kia ùa về...
Bước vài bước... "Tiểu Hy, phương trình này giải làm sao?"
Lại bước thêm vài bước nữa... "Yahhh, Lục Tiểu Hy, sao cậu cứ nhõng nhẽo hoài thế?"
..."Cậu không sợ, tớ cũng không sợ."
..."Sau này cậu muốn gả cho tớ không, Tiểu Hy?"
Bước qua con đường quen thuộc, bước qua những quán ăn khi xưa, bước qua những lời nói xưa cũ, bước qua yêu thương dang dở...
Từng câu nói, từng cử chỉ, những cái vuốt ve âu yếm, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn cuồng nhiệt, tất cả sau bao năm tháng ấy cô chưa hề quên, hay đúng hơn là không muốn quên, tất cả lần lượt đều quay trở về.
Cứ bước đi hoài trong những ánh đèn đường, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, cả cơ thể cô run rẩy rồi bắt đầu khóc nấc lên, nước mắt ướt nhoè cả gương mặt xinh đẹp, đôi bàn tay lau mãi quệt mãi mà vẫn không tài nào làm khô đi những giọt nước mắt đang rơi kia.
Nói không nhớ, không yêu là nói dối, nói không buồn không đau là lừa gạt. Năm xưa ấy vì cô không đủ can đảm để đối diện với áp lực gia đình, không đủ dũng khí để sống trong những lời dèm pha của hàng xóm mà đã tự tay gạt bỏ đi tình yêu của cô với cậu, gạt bỏ đi những điều quen thuộc. Chính là do cô tự tay biến chuyện tình cảm của mình thành cuốn phim buồn.
Giá như vào lúc ấy bản thân cô can đảm hơn một chút, suy nghĩ chu toàn hơn một chút thì giờ đây cô đã không sống trong nỗi tuyệt vọng day dứt này.
Một quãng thời gian dài dằng dẳng qua đi, sau tất cả Tiểu Hy đã biết mình cần gì, nhưng giờ đây đã không còn sự lựa chọn cho cô nữa. Bóng hình cô đổ dài dưới ánh đèn đường, sự cô đơn bao trùm lên dáng người bé nhỏ ấy.
Có người khi đang say từng hỏi cô rằng cô đơn có tốt không mà sao ai cũng chọn nó?
Cô đơn tốt sao? Không phải, chỉ là một khi đã quen dần rồi thì tốt hay không tốt đã không còn là vấn đề. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, cô lại nhận ra cô đơn và chuyện không đau không buồn là hoàn toàn khác nhau. Cho dù có dùng tay bịt tai che mắt, cố gắng không nghe không thấy để không đau thì tại một nơi nó luôn âm ỉ không nguôi.... đó là trái tim.
Sai lầm, cô luôn sai lầm....
Vì giây phút yếu lòng mà đã buông bỏ, đến lúc hối hận nghoảnh đầu nhìn lại, khung cảnh còn đó, người thì biến mất nơi nao.
Đã có biết bao nhiêu người vì không đủ dũng cảm mà chấp nhận từ bỏ, kết thúc?
Đã có biết bao nhiêu người muốn tìm lại mà không biết bắt đầu từ đâu?
Năm tháng lầm lỡ, hiện tại đã có phút giây nào cô quên được người đó?
______________________________________
Cuối tuần Tiểu Hy về nhà thăm mẹ, từ sau khi ba mẹ can ngăn chuyện tình cảm của cô, cô cũng lấy hết dũng cảm mà từ bỏ cậu ấy và khi đó cô cũng đã dọn ra ở riêng. Cô muốn tự lập, muốn tự do, muốn làm những điều mình thích, muốn tự bươn chải, tự trưởng thành. Và hơn hết, cô muốn chứng minh cho ba mẹ thấy cô có thể làm chủ được quyết định và tương lai của mình.
Tiểu Hy ngồi vào bàn ăn, ba cô đi công tác nên chỉ có mẹ và mỗi mình cô. Tiểu Hy giơ đũa gắp đại vài món, tất cả mấy món hôm nay mẹ nấu đều là món cô thích, chỉ là cô ăn lại không có một chút cảm giác gì.
"Mẹ, tuần sau con đi Mỹ."
Bà Lục - mẹ cô đang ăn bỗng khựng lại ngước mặt lên nhìn cô, lát sau buông bát đũa xuống rồi điềm đạm nói :
"Là vì cô gái đó sao?"
Tiểu Hy chỉ gật đầu.
Gương mặt đầy vết nhăn của mẹ cô bắt đầu trùng xuống, bà nhìn cô, đứa con gái duy nhất mà bà yêu thương nay lại vì đứa con gái khác mà bất chấp lời bà khuyên để được ở bên.
Còn nhớ ngày đó khi con gái bà nói là đã yêu một người con gái và mong bà chấp nhận, lúc đó bà kinh ngạc vô cùng, không dám tin vào những gì mình đang nghe và suýt ngất đi. Nghĩ do ở lứa tuổi 19 còn suy nghĩ bồng bột, chưa phân biệt được gì lại lầm tưởng bản thân thành ra như thế. Không muốn con gái đi sai đường nên bà đã ra sức ngăn cản phản đối và doạ tự tử thì cô mới chịu từ bỏ.
Nhưng hiện tại con gái bà lại tiếp tục như vậy, rốt cuộc là nó đang nghĩ gì? Nó có biết nếu họ hàng, hàng xóm người ngoài họ biết được thì họ sẽ cười chê vào gia đình có đứa con gái là đồng tính không? Nó có nghĩ tới sĩ diện cho gia đình này không?
Nghĩ tới thế mẹ cô lửa bốc ngập đầu, sừng sững đứng dậy quát lớn :
"Con tại sao lại vẫn cứng đầu như thế hả? Lời mẹ nói sao con không nghe? Cái con nhỏ này, mày sao lại có thể suy nghĩ bệnh hoạn như thế, đàn ông con trai không yêu lại đi yêu con gái, mày.. mày điên rồi. Ngày mai tao phải dẫn mày đi khám mới được."
"Mẹ à, nghe con nói, đây không phải là bệnh."
Tiểu Hy cũng đứng dậy, gương mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi :
"Con biết con như thế là sai là bất hiếu, nhưng mẹ à, năm xưa con nghe lời mẹ mà chia tay với cô ấy, có phải mẹ tưởng con đã bình thường trở lại? Không mẹ à,con bên trong đang chết từng chút, từng chút một đây này. Con chưa bao giờ ngừng nhớ hay ngừng yêu thương người ta cả, con cố gắng không cho ba mẹ thấy được thôi."
"Nhưng bây giờ con không gượng nổi nữa rồi, con không muốn phải nghe mẹ đi xem mắt mấy anh chàng kia trong khi con chẳng có chút hứng thú với phái nam cả. Mẹ, con xin mẹ, chấp nhận con đi."
Tiếng Tiểu Hy ngày càng nhỏ dần, cô bắt đầu khóc lên, vô cùng mệt mỏi, vô cùng bất lực, là tiếng khóc, là tiếng nói, là tiếng hét chân thật nhất phản ánh từ nội tâm của chính bản thân mình. Cô không muốn sống cuộc sống vô vị như thế này nữa, không muốn sống tiếp những tháng ngày chán nản đến tuyệt vọng nhưng vẫn phải cố gượng nữa. Cô muốn một lần đấu tranh cho tình yêu của mình, một lần nữa được về bên cậu ấy, được ôm trọn trong vòng tay ấm áp ấy, cô nhớ đến phát điên rồi.
___________________________
Yên vị trên chuyến bay đêm đi Mỹ, đôi mắt đen láy của Tiểu Hy dần nhắm lại, bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Cô vẫn chưa dám tin là mình đã dám đứng lên đấu tranh cho tương lai của mình. Cô nhớ lại dáng người thống khổ của mẹ, nhớ đến câu nói đau đớn "Làm gì thì làm, đừng nhận tao là mẹ nữa." là cô lại cảm thấy day dứt, buồn lòng muốn phát khóc vô cùng. Thật tâm cô không muốn chuyện này xảy ra, không muốn làm chuyện có lỗi với mẹ nhưng bản thân cô lại không biết làm sao cho êm xuôi mọi chuyện, thôi thì chuyện đến đâu thì hay đến đó vậy. Bây giờ cô mệt rồi, cô cảm thấy bản thân cần được thư giãn, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, chí ít là ngay bây giờ, chỉ vậy thôi.
"Tình yêu của tớ, sau bao tất cả, sau bao nghĩ suy, rốt cuộc hôm nay tớ đã lấy hết can đảm ngồi trên chuyến bay này để đến với nơi thành phố cậu đang sống để gặp cậu.
Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên hay còn giận chuyện cũ, có lẽ cậu sẽ mắng tớ hay thậm chí là sẽ lạnh nhạt không còn cần tớ nữa, nhưng tớ vẫn sẽ mỉm cười, đứng trước mặt và thẳng thắn nói với cậu rằng tớ nhớ cậu đến dường nào dù cho mọi chuyện diễn ra sau đó tớ sẽ không đoán trước được. Nhưng dù ra sao thì tớ vẫn sẽ chấp nhận. Mọi chuyện hôm nay tớ làm tuyệt đối không hối hận, sẽ không như năm xưa."
Ở những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất, có cậu chính là niềm hạnh phúc lớn nhất lúc bấy giờ. Nếu sau này cậu bước vào lễ đường và cô dâu không phải tớ thì xin cậu cũng hãy mời tớ.
Tớ muốn chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của người mình thương trong bộ váy cưới trắng tinh khôi và thành tâm chúc hai người hạnh phúc.
Nhiều năm trước cậu từng hỏi điều gì quan trọng nhất trong thanh xuân của tớ?
....Is you, my youth...
_End_