Mẩu chuyện ngắn thứ 2
Tác giả: Florence
Năm Dận Ngưng thứ 17, hoàng đế Đại Tiêu Giao ( tự Hoa Lãng ) có một vị hoàng hậu tên là Chu An Linh ( tự Tử Đằng ) nổi danh khắp thiên hạ vị hoàng hậu này vô cùng ác độc hoàng đế không tránh khỏi việc chán ghét bà. Ngay từ đầu mối liên hôn này là do bà đề cập tới cả hai lấy nhau chỉ có bà là thật lòng thật dạ còn hoàng đế đã có người trong mộng.
Nhưng không ai ngờ đến, 2 người lại có con với nhau
quan thần trong triều không khỏi vui mừng khi hoàng hậu đã hạ sinh một đôi long phụng tên là Đại Cốc Giao và Đại Lạc Giao. Hoàng đế cũng chỉ là quá đau đầu với chuyện sinh con đẻ cái nối dõi tông đường nên mới đành chấp nhận việc động vào hoàng hậu. Hoàng hậu tuy biết hoàng đế miễn cưỡng chuyện đó nhưng cũng không có biểu hiện đau lòng gì bà cũng rất vui vì bà đã hạ sinh an toàn. Suốt 20 mấy năm thành thân với nhau, hoàng thượng chỉ động vào hoàng hậu một lần duy nhất còn lại thì không. Hoàng hậu có tính chiếm hữu cao nên nữ nhân nào dám liếc mắt với hoàng thượng thì liền bị hoàng hậu giết vô cùng thảm.
Hậu cung cũng chỉ có mỗi mình hoàng hậu làm chủ kì tuyển tú cũng bị hoàng hậu tước bỏ, các quan lớn nhỏ trong triều nhất quyết không đồng ý nhưng một mình bà cầm kiếm đến trước mặt từng quan trong triều hùng hồ tuyên bố :
- " Các ngươi mà dám đưa nữ nhi của các ngươi vào cung để quyến rũ hoàng thượng ta liền một tay phanh thây ả ta ra thành trăm mảnh tay còn lại thì đốt phủ các ngươi "
Trong kinh thành ai ai cũng biết đến vụ việc đó. Lời của hoàng hậu ý chỉ hoàng thượng là của một mình bà không một nữ nhân nào có thể cướp hoàng thượng khỏi tay hoàng hậu kể cả người hoàng thích đã chết kia. Vậy mà sau 3 năm kể từ khi vụ việc đó xảy ra lại có một ả tiểu thư nhà Tô tướng quân được xưng danh mỹ nhân đệ nhất kinh thành dám quyến rũ hoàng thượng hoàng hậu tức giận đến đốt phủ của vị tướng quân đó còn nhanh tay rạch vài đường kiếm lên mặt ả ta xem như hủy luôn dung mạo. Phủ tướng quân tốn không ít ngân lượng để xây lại phủ khi hoàng hậu hủy dung mạo của ả ta còn tặng cho ả ta một câu :
- " Hừ danh xưng đệ nhất kinh thành gì chứ ta nhìn ngươi còn không bằng con chó mà ta nuôi nữa a muốn quyến rũ hoàng thượng sao ta rạch vài đường trên cái bản mặt của ngươi cũng là nhẹ cho ngươi rồi đó hừ "
Bây giờ kinh thành đã tin vị hoàng hậu này nói được làm được. Tô tướng quân không chịu khuất phục nên mỗi khi lên triều liền phàn nàn với hoàng thượng hoàng hậu biết được tức giận vô cùng liền một lần nữa đến phủ cảnh cáo :
- " Xem ra phủ tướng quân cũng không chịu yên phận sau khi ta đốt phủ cảnh cáo lần trước chưa nhằm nhò gì với các ngươi đúng chứ "
Tên tướng quân đó mọi lần trước mặt hoàng thượng phàn nàn không thôi mà bây giờ quỳ xuống trước mặt hoàng hậu liền không dám kêu ca nửa lời :
- " Hoàng hậu vi thần không có "
- " Hừ hay cho một câu " vi thần không có " ngươi nghĩ ngươi là tướng quân đánh giặc có công với Đại Triều ta thì ta không dám giết ngươi sao ngươi chết rồi thì ta thay ngươi đi đánh giặc ngươi quên rằng sư phụ của ta là ai hay sao chứ "
Bà nói xong thì giơ kiếm lên đâm vào ngực trái của tên tướng quân đó. Trong đêm phủ tướng quân máu chảy thành sông cháy bừng lên trong màn đêm tăm tối, người dân không khỏi tò mò vây quanh đến xem thì chỉ thấy vị hoàng hậu đó một thân đầy máu tươi bước ra khỏi cửa phủ tướng quân người dân bàn tán xôn xao có người sợ hãi mà ngất đi. Bà đã một tay diệt cỏ tận gốc cái gai trong mắt, hoàng thượng cũng im lặng cho qua.
Một hôm, hoàng thượng và hoàng hậu cãi nhau. Hoàng hậu tức giận đùng đùng to tiếng :
- " Ông cũng chỉ là kẻ bị người mình yêu ruồng bỏ khác quái gì tôi chứ. Trong lòng ông biết rõ tôi vốn không thích cái kiểu thùy mị dịu dàng rồi mà, ông cũng nên biết rõ là ông đã có con là Tiểu Cốc và Tiểu Lạc rồi còn gì ông đừng quên tôi vất vả thế nào mới sinh được bọn nó mà bây giờ ông còn mơ tưởng có con với ả tiện nhân đã chết kia sao vậy thì sao ông không làm oan hồn với ả ta luôn đi nhưng không biết là ả ta đã đi đầu thai từ đời nào rồi "
Hoàng thượng tức giận lên tiếng, đây là lần đầu tiên ông cãi lại bà :
- " Chu An Linh đủ rồi đừng nói nữa bà chửi tôi cũng được nhưng đừng có chửi đến người đã mất "
- " Hừ ông còn biết ả ta đã chết rồi sao "
Hoàng thượng mất kiên nhẫn bỏ đi còn hoàng hậu thì đi theo sau phàn nàn :
- " Đại Tiêu Giao ông tưởng ông bỏ đi thì hay lắm sao làm cái việc đê tiện như ông thì ai mà chả làm được..........."
- " Ông mau nói gì đi chứ ông còn im lặng là tôi liền phá tan mộ của ả ta "
- " CHU AN LINH..... "
Hoàng thượng đang định nói gì thì liền bỏ đi. Hoàng hậu hét lớn :
- " ĐẠI TIÊU GIAO ÔNG ĐƯỢC LẮM ÔNG KHÔNG MUỐN GẶP TÔI NỮA CHỨ GÌ ĐƯỢC VẬY BÂY GIỜ TÔI CẠNH MẶT VỚI ÔNG SỐNG KHÔNG GẶP CHẾT CŨNG KHÔNG GẶP CẢ ĐỜI NÀY ĐỀU KHÔNG GẶP TÌNH PHU THÊ GIỮA CHÚNG TA CHẤM DỨT ĐƯỜNG AI NẤY ĐI NƯỚC SÔNG KHÔNG PHẠM NƯỚC GIẾNG "
Nói xong bà liền quay người bỏ đi hai người quay lưng lại với nhau cả hoàng cung náo loạn hết cả lên không ai biết vì sao hai bọn họ cãi nhau việc này đã đồn gần ra ngoài kinh thành luôn rồi. Hoàng thượng thì mất tích không ai biết, hoàng hậu thì suốt ngày đập phá đồ ai ngăn cũng không được.
Bỗng một ngày tai họa ập đến :
- " Hoàng hậu không hay rồi Tư Nguyên Quốc đang xông đến cửa thành rồi "
- " Đại Triều và Tư Nguyên Quốc từ trước đến nay không có thù hằn gì thì sao lại đánh vào cửa thành chứ đại công chúa và thái tử sao rồi "
Bà vừa nói vừa gấp gáp đến cung của đại công chúa và thái tử :
- " Bẩm hoàng hậu đại công chúa và thái tử đang ở Liễu Như Các đọc sách ạ "
- " Kiều Châu "
- " Thuộc hạ tiếp chỉ "
- " Ngươi là người mà ta tin tưởng nhất mau đến Liễu Như Các đưa 2 bọn nó an toàn rời khỏi hoàng cung "
- " Hoàng Hậu còn người thì sao "
- " Ta sẽ ở đây tiếp chiến với bọn chúng "
- " Hoàng hậu không được đâu hoàng thượng chưa trở về người làm sao mà chống được bọn chúng chứ "
- " Kiều Châu ông ta sẽ không trở về đâu ông ta là một người tuyệt tình tuyệt nghĩa lời thề hôm đó ta nói ra tuyệt đối không thể phá vỡ được "
- " Nhưng "
- " Không nhưng nhị gì hết ta chết cũng không liên quan đến ông ta ngươi nhớ kĩ phải đưa 2 bọn nó an toàn rời khỏi hoàng cung 2 bọn nó là huyết mạch cuối cùng của Đại Triều ta ngươi tuyệt đối phải bảo vệ bọn nó tới cùng đưa bọn nó tới tìm sư phụ của ta "
- " Thuộc hạ tuân chỉ "
Hoàng hậu nở một nụ cười rồi quay lưng rời đi về phía điện Hoài Hiên. Ở điện Hoài Hiên hoàng hậu ngồi trước gương tự nhủ :
- " 20 mấy năm rồi không ngồi nhìn kĩ lại bản thân bây giờ nhìn lại thấy mình thật già là do ta quá ác độc hay là do ta lớn tuổi đây "
Bà ngồi chăm sóc lại bản thân đợi bọn chúng đến cũng thật lâu a. Đội mũ phượng lên bà cảm thấy mình không xứng với nó nữa rồi mà thôi kệ đi dù sao bà cũng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu này rồi muốn đội hay không là việc của bà. Đợi được một lúc bọn chúng đến rồi, đến thật rồi :
- " Hừ đợi các ngươi đến ta cũng đủ thời gian ăn một bữa cơm trưa đó "
Bà cầm thanh kiếm lên nhẹ nhàng chỉ thẳng vào mặt tên cẩu hoàng đế thối tha kia :
- " Nhiều lời làm gì trẫm đến sớm hay muộn là việc của ngươi sao gần chết đến nơi rồi mà còn lắm mồm "
- " Ai mới là người lắm mồm chứ có giỏi thì xông hết lên đi "
- " Nếu ngươi đã muốn vậy XÔNG HẾT LÊN CHO TA "
Đội quân của hắn xông lên bà nhanh chóng hạ từng tên một mấy tên này vốn không phải là đối thủ của bà 1,5 phần 5 đội quân bị bà hạ gục. Đánh được mấy canh giờ thì bỗng dưng hắn lên tiếng :
- " Nghe nói ngươi bị tên hoàng đế đó ghẻ lạnh nếu đã vậy thì không bằng ngươi làm phi tần của ta đi thế nào "
- " TÊN HÁO SẮC "
Nói xong bà liền xông đến chỗ tên đó nhất thời không chú ý mà bị tập kích. Cánh tay trái bị cung tên bắn vào nên máu tuôn ra.
- " Hừ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao một ả tiện nhân mà cũng dám tập kích trầm người đâu "
- " Có thuộc hạ "
- " Bắt sống con ả đó cho ta "
- " Tuân lệnh "
Hắn lao đến tấn công về phía bà 2 người họ đánh tay đôi với nhau không phân thắng bại.
- " Cao thủ "
- " Cần ngươi nói sao "
- " Được bản cung không nói nữa tập trung đi "
Mấy canh giờ sau bọn họ vẫn cứ đánh như vậy một mình bà gánh cả một đội quân làm sao mà trụ được chứ. Với cánh tay trái bị thương nặng bà bị yếu thế trước bọn chúng. Phượng hoàng dù có lớn mạnh thế nào cũng vẫn sẽ bị đẩy vào nước đường cùng thôi, bà bị tên cẩu hoàng đế đó đâm vào ngực phải :
- " Hèn.....Hạ "
Bà không trụ được nữa rồi lẽ nào bà phải chết dưới tay bọn chúng hay sao chứ bà không cam tâm bà thà tự tử chứ không muốn chết dưới tay bọn chúng. Nghĩ rồi bà liền dơ kiếm lên cổ rạch một ngay trong phút chốc đó ông ta trở về rồi ông ta thật sự........trở về rồi.
- " HOÀNG HẬU "
Bà tự tử ngay trước mặt ông có phải nhục lắm không. Năm Dận Ngưng thứ 17 Đại Triều và Tư Nguyên Quốc tiêu chiến với nhau mất nửa năm Đại Triều dành chiến thắng vẻ vang Tư Nguyên Quốc bị san bằng Đại Triều được mở rộng thêm phần đất đai lớn tên cẩu hoàng đế bị xử tử trước mặt thần dân Đại Triều hàng ngàn tiếng chửi rủa hắn. Hoàng đế đưa ra một phong tục thần dân Tư Nguyên Quốc bắt buộc phải làm nô lệ cho Đại Triều ta. Hoàng hậu Chu An Linh ( tự Tử Đằng ) được an táng ở Dụ Lăng. Đại công chúa và thái tử vẫn không có tung tích gì các quan trong triều thúc dục hoàng thương mau mau lập phi sinh con nối dõi tông đường. Hoàng thượng nhất quyết không đồng ý.
Năm Dận Ngưng thứ 20, suốt 3 năm không chịu lập phi các quan trong triều rối loạn vô cùng. Nhưng vào tháng 5 mùa hè đại công chúa và thái tử đột nhiên trở về hoàng cung cùng với hộ vệ của hoàng hậu Chu An Linh - Kiều Châu hoàng thượng vui mừng vô cùng. Năm thái tử tròn 20 tuổi hoàng thượng truyền ngôi cho thái tử còn đại công chúa thì gả cho người nàng yêu. Sau khi thái tử lên ngôi, thái thượng hoàng liền xuất cung nói muốn đi ngao du thiên hạ hoàng thượng đến cản bảo :
- " Phụ hoàng à người mau nghe lời con ở lại hoàng cung dưỡng sức đi mà người xem người kìa đã 57 tuổi rồi thì đi được bao lâu chứ "
- " Đi được đến đâu thì đi mẫu hậu con khi còn trẻ nói muốn đi ngao du thiên hạ nhưng khi lấy ta lại không thể đi được nữa ta đi xem như hoàn thành tâm nguyện khi còn trẻ của mẫu hậu con "
Hoàng thượng thật sự không cản nổi nữa rồi nên đành phải cho thái thượng hoàng rời khỏi kinh thành. Năm Dận Ngưng thứ 53 thái thượng hoàng râu tóc bạc phơ đột nhiên trở về hoàng cung hoàng thượng vui mừng ra đón. Thái thượng hoàng muốn nói chuyện riêng với hoàng thượng nên đành phải tạm hoãn buổi tiệc rượu 2 năm tổ chức một lần. Tại tẩm điện của hoàng đế.
- " Tiểu Cốc à con có từng...........hận ta không "
- " Nhi thần không dám "
- " Gì mà không giám chứ cứ nói thẳng đi.......khụ khụ "
- " Có một chút ạ "
- " Vậy sao "
- " Vâng ạ "
- " Ta nợ mẫu hậu của các con cả một đời nhưng ta lại vô tình mà không biết chấp niệm của ta quá lớn nàng ấy thật sự đã tự tử ngay trước mắt của ta ta vẫn còn nhớ ngày mà nàng ấy nói " Cạnh mặt ta " ta rất tức giận nhất thời hồ đồ mà bỏ mẫu hậu của con lại "
- " Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi 33 năm đi cũng được nhiều nơi đó chứ Tiểu Cốc "
- " Dạ "
- " Sau khi ta mất ta có một di nguyện "
- " Người cứ nói ạ "
- " Ta muốn con chôn ta ngay cạnh mộ của mẫu hậu con những năm qua ta đã làm đau mẫu hậu của con rồi nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ dùng cả đời để......bù đắp chuyện của kiếp này cho mẫu hậu con "
- " Thái thượng hoàng băng hà rồi "
Năm Dận Ngưng thứ 53 thái thượng hoàng Đại Tiêu Giao chính thức băng hà được an táng ngay cạnh mộ của hoàng thái hậu Chu An Linh tại Dụ Lăng..........