Phù thủy luôn là những con người độc ác, luôn sẵn sàng tiêu diệt loài người để phục vụ mục đích của bản thân đó là suy nghĩ của loài người với những con người ấy. Sâu trong khu rừng chết chóc có một phù thủy bị ruồng bỏ vẫn đang ngày ngày chăm sóc cho cậu hoàng tử bị bỏ rơi của vương quốc.
Hai con người cô đơn, bị lòng người tham lam, hiểm ác của con người đày đoạ phải sống nương tựa nhau ở vùng đất chết không người này. Một phù thủy sẽ ở mãi nét đẹp của độ tuổi 18 nhưng trên khuôn mặt lại luôn man mác nét đượm buồn.
Hoàng tử: Tại sao người lại không già đi?
Phù thủy: Vì ta chưa đến tuổi già mà.
Hoàng tử: Vậy con cũng sẽ không bao giờ già để có thể luôn bảo vệ người.
Lúc ấy cô chỉ cười, cô không muốn cho cậu biết sự thật vì cậu là người quan trọng nhất với cô, cô sợ sẽ mất cả cậu. Nhưng cái gì đến rồi vẫn sẽ đến. Vào năm cậu tròn 18 tuổi, là một ngày trăng tròn đỏ thẫm như màu máu, cậu mất tích. Cô điên cuồng tìm kiếm trong lâu đài của mình, cô hận người đã bắt cậu đi, hận mình không bảo vệ được cậu. Hàng đêm những ác mộng cứ cuốn lấy cô gái bé nhỏ mà mặc sức dày vò. Hai năm qua đi thù hận lại chất thêm thù hận sức mạnh phù thủy trong cô lên tới đỉnh cao cô tàn sát cả một vương quốc chỉ để tìm được cậu bé năm đó. Nhưng lúc này anh đã là quốc vương, là vua của một nước không thể trơ mắt nhìn thần dân của mình bị sát hại.
Thấy người mình yêu điên dại như vậy không còn cách nào khác anh chỉ đành chĩa mũi kiếm về phía nàng. Nàng sững người nhìn con người trước mặt cô khóc lúc đó cô biết cậu bé năm ấy đã trưởng thành và không cần cô ở bên, chợt nhận ra rằng bao lâu nay vẫn chỉ có cô là đơn phương, chỉ có cô cứ ngốc nghếch đợi chờ tìm kiếm. Chắc có lẽ phù thủy là luôn độc ác nên không xứng để được yêu. Những giọt nước mắt cứ rơi lã chã ước nguyện cuối của cô đã hoàn thành. Trước đó cô đã nghĩ đến việc giam cầm anh trong toà lâu đài của mình mà giờ đây nhìn thấy anh như này cô đã mãn nguyện rồi. Rồi người con gái ấy lao thẳng vào mũi kiếm của đức vua, anh khụy xuống ôm chặt lấy người con gái truớc mắt không phải mình bị thương mà lòng anh lại đau như cắt, anh không do dự mà gạt bỏ người con gái mình yêu để đứng về phía những con người đã từng ruồng rẫy vứt bỏ mình. Anh sẵn sàng chĩa mũi kiếm về phía nàng cuối cùng vẫn chỉ vì "quyền lực và danh lợi".
Quốc vương: Nàng sẽ không sao mà phải không?
Phù thủy: Ta sẽ không sao cả chỉ là ngủ một chút thôi.
Quốc vương khẽ nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch hốc hác của nàng: Bao lâu ta cũng sẽ đợi nàng.
Dù biết nàng sẽ chẳng bao giờ n ngắm nhìn bình minh mỗi sớm mai được nữa thanh kiếm hôm đó đã xuyên qua trái tim của nàng, nhưng anh vẫn ngày ngày chờ đợi bên cỗ thi thể lạnh lẽo ấy.
Quyền lực, danh vọng che mờ mắt ta để đến khi đánh mất thứ quan trọng rồi mới biết hối cải thì đã quá muộn, gương vỡ rồi thì không thể lành lại được.