Để tớ kể cho các cậu nghe về chuyện tình yêu đầy mật ngọt của tớ.
Tuần trước, tớ có dịp cùng với gia đình đi xì phố ý. Thực ra lên đó chả phải đi chơi gì đâu mà nhà tớ lên đó để đi ăn giỗ ở nhà cậu hai. Năm nào cũng vậy, nhà cậu có đám giỗ đều mời gia đình tớ lên đấy. Cậu hai cưới vợ rồi sinh sống trên đó luôn không có ở với ngoại. Nhưng được vậy tớ mới có dịp gặp chân ái của đời mình đó chứ.
Tớ cùng với gia đình háo hức lắm, sáng tớ đã phải dậy từ sớm để ăn sáng rồi chuẩn bị đồ. Tớ lên xe đi lúc 7h sau ba tiếng đi xe thì đến nơi. Quả thật mệt vừa say xe lại vừa nhọc nữa chứ.
Tớ xách túi đồ cùng với trái cây đem xuống xe. Vừa mới bước xuống xe thôi tớ đã phải há hốc khi nhìn thấy mấy anh quân nhân đứng sẵn ở dưới. Thực ra cậu tớ là sĩ quan nên khi có đám tiệc gì thì mấy anh trong đó đều đến phụ và hôm nay cũng vậy.
- Đưa đây anh xách dùm cho.
Đó là tiếng một anh quân nhân nói với tớ. Anh ấy tươi cười nhìn tớ rồi chìa tay ra để xách hộ. Ôi trời ơi, tớ bị nụ cười của ảnh làm say mất rồi. Tớ cứ gọi là đứng trân trân ở đấy nhìn ảnh thôi.
Anh ấy thấy tớ đứng đó không nhúc nhích gì thì đành lên tiếng.
- Này em ơi, đưa đồ đây anh xách hộ cho.
Lúc đó tớ mới ngớ người ra liền trao lại túi đồ cùng trái cây cho ảnh. Tớ nhìn ảnh rồi cất tiếng hỏi.
- Anh ơi anh có uống rượu không vậy?
Anh ấy nghe tớ hỏi thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại.
- Anh không.
- Vậy sao khi nhìn anh em lại cảm thấy say quá nhỉ.
Tớ nói xong liền tủm tỉm chạy biến vào trong nhà. Ảnh nhìn tớ không khỏi buồn cười sau đó thì cũng xách đồ vào trong.
Tự dưng tim tớ cứ đập thình thịch thế nào ý đã vậy còn ngồi cười như con dở nữa. Con em tớ vào lấy đồ thấy tớ như vậy thì liền hỏi.
- Chị bị sốt à? Sao mà ngồi đó cười một mình?
- Không chị bị say.
- Hả?
Con em tớ bất ngờ trước câu trả lời của tớ, nó cứ nhìn tớ với ánh mắt vô cùng cảm thông vậy á. Mà thôi kệ tớ không quan tâm bây giờ tớ chỉ muốn đi gặp anh quân nhân lúc nãy thôi.
Tớ tết lại tóc rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tớ còn len lén nhìn ra bên ngoài kiếm ảnh nữa chứ, mà hôm nay hơi đông khách nên hơi khó.
- Này em tìm gì đó?
- Ơ là anh à.
Đấy kiếm mãi chẳng thấy ảnh đâu vậy mà lát sau lại lù lù xuất hiện trước mặt tớ mới ghê. Ảnh nhìn tớ cười cười, tớ lại bị nụ cười đó ngã đứ đừ luôn.
Trời ơi giờ mới để ý đó nha, ảnh đang mặc bộ quân phục, hai bên ống tay được săn lên cho gọn, đã vậy còn đi giày nữa trông đúng chuẩn soái ca.
A mlem mlem.
Đúng gu của tớ rồi mọi người ạ.
Tớ nhìn ảnh rồi lại khúc khích cười không ngớt.
- Nhìn nữa là tính phí đó nha.
- Xía không thèm.
Ảnh nở nụ cười rồi xoa xoa đầu tớ rồi đi phụ đám. Trời ơi tớ bị hành động vừa rồi của ảnh mà hồn bay phách lạc luôn rồi.
Nãy giờ nói chuyện vậy mà tớ lại quên bén đi mất việc hỏi tên ảnh rồi. Nhưng mà không sao, lát nữa có gặp tớ sẽ hỏi.
...
Tớ ăn uống no nê rồi cùng mọi người ở đó dọn dẹp bàn để chuẩn bị mâm khác. Mà nãy giờ tớ cũng không thấy ảnh đâu luôn.
Buồn ghê á!
Tớ lấy điện thoại ra lướt Facebook một xíu thì thấy ai đó lù lù đứng chắn trước mặt tớ.
- Làm gì mà mặt lại xụ xuống thế?
- Anh đấy à.
Ảnh gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống cạnh tớ, ui đồi ơi tim tớ nó cứ gọi là nhảy múa quay cuồng trong lồng ngực ý. Đã thế mặt tớ lại đỏ ửng lên nữa, tớ dẹp liêm sỉ bản thân qua hỏi ảnh.
- Anh làm gì mà cứ ở trong tâm trí em hoài vậy?
- Ơ có sao?
- Có mà chỉ cần em nghĩ là anh lại xuất hiện ngay.
- Vậy à. Vậy em có muốn xuất hiện mãi trong nhà anh không?
- ...
- Mẹ anh đang thiếu một nàng dâu. Nếu em thích có thể ứng.
- ...
Ôi ôi tớ ngơ ra sau mấy câu nói của ảnh luôn ý. Chưa kịp tiêu hóa mấy câu vừa nãy thì ảnh lại nói tiếp.
- Em cho anh số điện thoại và địa chỉ nhà đi khi nào anh ra quân sẽ đem xe hoa tới rước em.
- ...???
Ảnh vừa nói xong liền véo má tớ khiến mặt tớ ngày càng đỏ lên. Tớ bị ngu ngơ ra mặt luôn ý, ảnh thì nhìn tớ rồi cười cười chìa bàn tay ra ý muốn tớ cho số điện thoại và địa chỉ nhà.
- Này đừng nhìn nữa không là anh tính phí đấy.
Tớ bị ảnh xỉa đểu liền quay mặt sang chỗ khác. Tớ lấy ra trong túi một cây bút rồi nhẹ nhàng viết lên bàn tay ảnh số điện thoại và địa chỉ nhà.
- Viết lên tay anh không sợ sẽ bị trôi à?
- Không sao anh đã khắc sâu vào tim rồi nên sẽ không bao giờ trôi được.
Tớ lườm lườm ảnh vì tội nói xạo nhưng lại tủm tỉm cười vì hạnh phúc. Ảnh xin xong thì liền đứng dậy đi, tớ hoảng hốt vội hét to.
- Mà anh chưa cho em biết tên đấy?
- Anh tên... "my love".
Đấy rõ ràng là hỏi tên mà ảnh lại trả lời đâu đâu á. Nhưng vì vậy mà tớ lại thấy vui vui.
Xong chuyến đi đó tớ về nhà thì nhận được tin nhắn từ ảnh. Giờ thì tớ mới biết ảnh tên là Quân là sinh viên thực tập năm ba tại cơ quan của cậu tớ.
Sau chuyến đi thả thính nhau này nọ thì tớ và ảnh quen nhau luôn. Mặc dù hơi xa nhưng tình cảm vẫn mặn mà, ngọt ngào lắm.
Cứ vậy mà bọn tớ yêu nhau được hơn 2 năm. Cũng có những lần cãi vã, giận hờn, ghen tuông này nọ nhưng chỉ cần gặp nhau một cái thôi là xóa tan hết.
...
Có lần tớ và ảnh giận nhau rất lâu hình như là gần một tuần lận. Bọn tớ cứ quyết không chịu nhắn tin xin lỗi đối phương cứ tưởng là cuộc tình như thế mà dừng lại. Buổi tối tớ và ảnh có nhắn tin hỏi han nhau vài câu rồi lại im lặng tiếp không ai chịu xin lỗi ai. Đêm đó tớ đã khóc rất nhiều, tớ nhắn hai từ "xin lỗi" rồi lại chần chừ giữa gửi và không gửi. Rồi cứ vậy mà chấm xanh bên ảnh cũng tắt tớ lại phải thoát ra ngoài.
Thực sự rất buồn. Đêm đó tớ đã khóc rất nhiều.
Sáng hôm sau, tớ vừa thức dậy thì đã thấy con em tớ hớt hải chạy vào ắp a ắp úng bảo tớ ra ngoài gấp. Tớ cũng tò mò nên gấp gáp rửa mặt đánh răng rồi lau ra ngoài.
Vừa mới bước ra ngoài cửa tớ đã xúc động đến phát khóc. Đó là ảnh. Ảnh đang mặc bộ quân phục màu xanh, tay cầm bó hoa và chiếc micro. Đằng sau là một chiếc xe tăng trang trí rất nhiều hoa và bóng bay, cùng với đó là rất rất nhiều anh quân nhân đứng cầm bóng ở đằng sau.
Tớ ngạc nhiên đến sắp khóc, tay thì đưa lên che miệng để không phát ra những tiếng nấc. Ảnh nhìn tớ rồi cầm bó hoa tiến lại gần tớ, đưa micro lên nói.
- Nếu em không gả cho anh thì nhà em sẽ nổ.
Tớ thoáng buồn cười trước màn cầu hôn đầy sức đe dọa người khác của ảnh. Tớ tuy hơi sợ nhưng lại rất hạnh phúc gật đầu đồng ý.
Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời tớ.
Tớ khuyên mọi người á là nên đi ăn đám tiệc nhiều vào lỡ đâu rước được một anh nào soái ca độc thân vui tính giống tớ thì sao. Hehe.
#thuytinh