Đây là 1 bộ truyện viễn tưởng, tôi ko chắc là sẽ có ko. Câu chuyện nói về cuộc sống của con người khi đối mặt với loại ký sinh mới này! Hãy vào và xem con người sẽ làm như thế nào để chống ký sinh nhé!
Vào Truyện:
Tại 1 khu rừng Heaven of Trees, những người làm lâm tặc đang đốn 1 cái cây hơn ngàn tuổi. Trên cây cái vài con dơi mang mầm ký sinh bay tỉnh giấc và bay đi đến 1 chuồng heo gần nơi đó. Chúng xà xuống và đậu trên 1 cái xà nhà của chuồng heo, thải phân ra. Mấy con heo thấy vậy liền ăn chất thải đấy. *nghe hơi bẩn thủi vì nó là heo mà* Người mổ heo liền bắt con heo đi mổ và giao cho 1 người chủ tiệm thịt heo. Ông đầu bếp cắt thịt con đó mà lại ko rửa tay khi tiếp khách mà còn bắt tay nữa, ký sinh trùng truyền qua người này sang người đó. Cô gái bị bắt tay lại đi đến trường học và bị ho, làm cho kí sinh trùng trong người phân tán khám trường. Rồi lại lên xe bus lại ho dữa dội và phát tán làm cho mn phát sợ.
Ngày hôm sau cô gái liền ói mửa, sốt cao, khó thở, mặt xanh lè nên cô gái quyết định đi đến bệnh viện.
Chào tôi là James 25t, tôi là 1 bác sĩ cao tay trong bệnh viện Septal. Tôi tiếp nhận 1 ca đó là ca của cô gái đấy. Tôi kích hoạt kỹ năng của tôi đó là nhìn xuyên thịt của con người và kèm cả động vật và tôi thấy 1 loại ký sinh nhỏ và mỏng màu đỏ, đa số nó đã chiếm gần hết phổi, tim, nội tạng bị phá hủy đến nổi tôi nhận gần ko ra. Và não của cô ấy bị ký sinh đấy đục khinh khủng lỗ. Tôi và đồng nghiệp liền hốt hoảng phẫu thuật não và tim trước khi quá muộn, chúng tôi làm rất tỉ mỉ nhưng ko hiểu sao phẫu thuật mất hơn 4 tiếng mà sau 8 tiếng thì cô gái đã tắt thở.
Đồng nghiệp và tôi đã rất sốc, 1 người đồng nghiệp hỏi tôi là: Em có làm sai bước nào ko?
Tôi liền đáp: ko, thấy sao thì em làm vậy thôi *tôi nói 1 giọng bất lực*
Cơ thể của cô gái bắt đầu nổi lên những hình cây nấm màu đen, trông rất khinh rất nhiều đồng nghivệp vì thấy ghớm quá nên phải chạy ra ngoài ói ra. Ko chỉ có 1 ca đó mà càng ngày càng nhiều ca bị nhiễm hơn chỉ từ lúc phát tán đến hơn 3 ngày nay thì số người nhiễm đã hơn 23 triệu người rồi. Tôi vừa bức lực và sợ hãi, vì đây là lần đầu 1 người bệnh chết dưới tay tôi, nếu để tôi cứu những người đó thì họ cũng sẽ chết, bức lực quá! Tôi chả bt làm j, chỉ nhìn thấy họ đau đớn và chết từ từ, tôi xót lắm. Tôi liền cầu cứu Tổng Thống nhưng ngài bảo là: Cái thành phố bé nhỏ vậy thì nên chết đi! Ko cần viện trợ đâu!
Tôi tức lắm, đi tới khu loa phát thanh thông báo cho mn sự nguy hiểm của con ký sinh trùng này. Và tôi và Lime (đồng nghiệp của tôi) đi điều tra và bt đc như phần đầu ở truyện. Cảnh Sát thì nghỉ hết, ko ai quan tâm đến sự nguy hiểm của con ký sinh trùng này. Tôi và Lime quay về với tay trắng, nhưng chúng tôi ko bỏ cuộc mà hằng ngày nghiên cứu nó. May mà quen đc Ryan (nhà sinh học) bt đc con ký sinh này và bt đc 1 phần của cách trị của con ký sinh trùng này.
1 tuần sau. Hầu như tôi, Lime và Ryan đã ko đc ngủ vài ngày rồi, mắt đứa nào cũng như gấu trấu, và hình như ông trời hiểu đc tấm lòng của chúng tôi nên mũi tiêm vắc-xin lần thứ 21 vào người bện thì tình hình bệnh có đều phát triển rồi, đã trị đc con kí sinh đấy. Chúng tôi liền chạy thật nhanh đến bệnh viện để tiêm cho những người còn lại sống sót. Họ ngày ngày đc hồi phục, chúng tôi vui lắm vì đã cứu đc người dân rồi.
Sau khi dịch bệnh này làm kéo dài hơn 10 tháng đã làm thiệt hại hơn 40 triệu người ở thành phố này. Đa số chỉ còn vài người trẻ thôi, nhìn thành phố của tôi đã đc cứu tôi vui lắm. Rất nhiều người cảm ơn tôi và ca ngợi tôi rất nhiều, niềm vui chưa đc lâu thì...
3 tháng sau, tôi nhận cuộc gọi của Tổng Thống, ngài nói: Nghe nói thành phố cậu bị dịch nên ở chỗ tôi cũng đã bị lây, cậu mau đến đây giải quyết cho tôi mau lên James!
Rồi ông ấy tắt máy, tôi ko bt có nên đi ko, nếu ko đi tôi sẽ bị truy nã, nếu đi mà cứu thì cá chắc ông ấy nhờ mình làm 1 liều thì ông ấy thủ tiêu mình để giành công. Ông Tổng Thống này nguy hiểm lắm!
Hãy cho tôi lời khuyên ở phần bình luận nhé!