Trời đất tràn ngập trong mây mù khói lửa, nhắm mắt, mở mắt chỉ toàn một màu đen chết chóc.
Ầm ầm!
Mây đen đặc quánh, cuộn xoáy trên bầu trời. Sấm sét rạch ngang dọc loang loáng. Mặt đất hoang tàn, đổ nát. Khói lửa trải dài tám trăm dặm, xác người la liệt, máu chảy đỏ đất, cảnh tượng chẳng khác nào cõi U Minh Ti.
Địa tiên, chiến thần tam giới, yêu ma quỷ quái dàn trận bốn bề.
Ma tôn toàn thân đầy ma khí đen kịt toả ra ngút trời. Tròng mắt hắn là lửa. Trong tay hắn ôm một nữ tử toàn thân là máu, mắt đã nhắm nghiền lại. Y phục nàng rách tả tơi, máu thấm ra bạch y thành huyết y.
Ma tôn ôm xác nàng, bước chân lạnh lẽo trong không khí nhưng toả ra hắc vụ.
" Nàng là chiến thần Thiên Giới... sao các ngươi nỡ xuống tay với nàng?"
Ma Tôn mấp máy môi, âm thanh phát ra lại như sóng cuộn tuôn trào, ầm ầm như sấm dậy, vang khắp bốn bể tám cõi, khiến thần, người, ma đinh tai nhức óc.
" Thiên đạo vô tình... hôm nay nàng chết, ta diệt hết thần, người, ma trong thiên đạo."
Xác nàng vỡ tan, hoá thành làn bụi lấp lánh, bay theo gió, phiêu tán.
Ma Tôn cười lạnh, hắc vụ cuồn cuộn, tám mươi mốt đạo thiên lôi từ trong hắc vụ đánh ra ngoài. Bên trong Hắc vụ, hắn móc ra nguyên thần là một hạt châu đỏ như máu, sáng rực như lửa. Chỉ trong chớp mắt vỡ tan, một đường kim quang lướt dọc khắp đất trời tam giới một phen, phàm là loài trong luân hồi chớp mắt tan biến.
Ma Tôn tới trước Thiên Đạo. Lúc này hắn chỉ còn là một làn âm khí tụ thành hình. Hắn sinh sau Thiên Đạo, chính là một âm một dương. Âm nặng hơn chìm xuống làm Ma, Dương nhẹ hơn bay lên làm Thần. Giao thoa giữa Âm Giương sinh ra cõi Nhân và Phi Nhân. Thiên Đạo ôn nhu hoá một dải khim quang thành hình một nam tử, ôm lấy hắn.
" Nàng hồn phi phách tán tan khỏi Tam giới rồi."
Nam tử kia ôn nhu vuốt ve khuôn mặt hắn.
" Thiên Đạo tự có chủ ý. Ngươi diệt hết Âm Dương, trong lòng thấy mãn nguyện sao?"
Ma Tôn khoé mắt chảy ra một dòng máu.
" Bản Tôn là cực Âm hàn độ Ma khí, sính ra chỉ sau Thiên Đạo, nàng là cực Dương nhiệt hoả Thần quang, sinh sau ta một vạn tám ngàn năm. Nếu nàng là nam tử, bản tôn chắc hẳn sẽ sống chết đánh với nàng một trận rung chuyển tam giới. Nhưng nàng lại là nữ tử. Cực Âm gặp cực Dương, không thể không phát sinh ra thứ gọi là hỷ nộ ái ố. Bản Tôn yêu nàng. Trong khi Bản Tôn một mình có thể huỷ đi Tam Giới, nàng thân là Thần quang lại chẳng thể bảo vệ được chính mình. Ta hận nàng lấy thân đỡ cho ta vạn kiếm xuyên tâm. Đổi lại nàng không đỡ cho ta, ta vẫn có thể bảo vệ nàng. Nhưng nàng quá ngốc. Nàng tưởng Thiên Giới sẽ không xuống tay với nàng. Lúc ta ôm Thần quang trong tay, nguyên thần của nàng còn chưa khai mở thần lực, vẫn còn là một màu vàng kim vỡ vụn. Ta không hiểu chủ ý của Thiên Đạo. Chỉ biết Âm Dương lưỡng cực đã vĩnh viễn bị huỷ. Từ giờ không còn Tam Giới, không còn sinh trưởng."
Kim quang đưa tay hứng lấy giọt máu của Ma Tôn.
" Ma Tôn, Âm Dương tương sinh tương khắc, không thể huỷ hết được. Dù trong giây phút tuyệt diệt Tam Giới, chẳng phải ngươi vẫn còn đây?"
Ánh mắt Ma Tôn tàn lạnh. Thân thể tựa như hắc vụ thịnh suy.
" Dù ta không thể cùng nàng tuyệt diệt, cũng không để kẻ làm hại nàng được sống. Nàng luôn bảo vệ Thiên Giới... tới cuối cùng lại bị Thiên Giới phản bội. Không có nàng, Thiên Giới cũng sẽ bị huỷ, ta giúp nàng trước một bước. Nhưng ta huỷ hết mọi thứ, trong lòng lại như vạn kiếm xuyên tâm. Ta đã sai sao?"
Giọt máu của ma tôn sáng lấp lánh, hoá thành hạt châu sắc trắng tinh khiết cực độ.
Kim quang điểm một cái lên trán ma tôn.
" Đúng sai Thiên Đạo tự có chủ ý. Thần quang không thể mở được Thần khí là vì bản tính thiện lương đã gửi vào Tam Giới mỗi nơi một chút Thần lực bảo hộ sinh linh. Sát căn của người quá mạnh, lần này huỷ đi Tam Giới, thực chất là huỷ đi cơ hội tái sinh của Thần quang."
Mắt ma tôn mở trừng trừng. Một vệt kim quang chạy toả ra khắp đất trời trống rỗng.
Đến cuối cùng, hoá ra là hắn mới thực sự giết chết nàng. Cảm giác trong lòng hắn bây giờ không thể tả nổi. Hỗn loạn, hận, đau đớn,... hối hận. Một giọt lệ trong veo, chảy ra từ đáy mắt, lăn xuống tay kim quang.
" Từ khi khai mở thần trí người vốn thiếu một vị gọi là lệ hối hận. Thiên Đạo chủ ý khai mở thần trí của người lên Cực độ, biết khống chế được sát tâm. Giờ người đã làm được, Thiên Đạo trước giờ hữu tình, khai mở một đường Hồi Quy, cho người cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Giọt lệ hối hận của người đây chính là chìa khoá mở ra Hồi Quy. Người chỉ có một cơ hội bảo hộ nàng, bảo hộ Tam Giới."
Bước vào Hồi Quy, Ma Tôn hoá thành thân nữ, ngậm trong miệng hạt châu hối lỗi, nhắm mắt. Đoá hoa thanh tẩy như ngọn lửa trắng mọc ra từ thân thể người. Trọng sinh lần này, nhất định phải bảo vệ Thánh quang, bảo vệ thần lực trong Tam Giới của nàng.
Thiên địa khai mở một vạn tám ngàn năm. Thánh quang vừa sinh ra ở nơi cao nhất tầng trời, hoá sinh hình dáng một tiểu tiên đồng rơi xuống vườn đào trên núi Côn Luân, lăn tròn cùng trái đào tới bờ suối. Là một đứa trẻ sơ sinh kháu khỉnh vô cùng, vạn vật nâng niu đứa trẻ ấy như báu vật. Tiếng cười khách khách của Thánh quang vang vọng Tam Giới, khiến kẻ nào nghe thấy đều hạnh phúc vô bờ.
Có một vị mỹ nhân toàn thân hắc vụ, trên người nở toàn hoa thanh tẩy đi tới doạ cho vạn vật sợ mà lui đi. Duy chỉ có Thánh quang là vẫn cười đùa.
Ma tôn bế Thánh quang lên. A. nàng lại hoá sinh thành nam nhân. Thánh quang cười đùa, bẻ một cánh hoa thanh tẩy cho vào miệng. Hoa thanh tẩy đắng, chàng nhăn nhó phun ra rồi khanh khách cười.
Nàng bế Thánh quang, rung rung cho chàng ngủ. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn khẽ khép lại. Giữa chừng lại ngáp một cái dài mới ngủ.
Ma tôn hạnh phúc, cười tới rung người. Thiên Đạo trêu hắn, hắn hoá sinh thành nữ, lại để nàng hoá sinh thành nam. Từ giờ hắn phải thay đổi xưng hô, gọi nàng là chàng mới được.
Thiên địa khai mở một vạn chín ngàn năm. Thánh Quang lúc này đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, ngày ngày chạy nhảy khắp Côn Luân Sơn, nếm đủ loại trái cây thơm ngọt, chơi với muôn thú hoa cỏ. Bản tính thiện lương khiến chàng trông yếu đuối, một chút giống thần tiên cũng không có. Khiến Thần Quang chột dạ nhất chắc chắn là vị mỹ nhân không biết xấu hổ, cứ vài ngày lại tới doạ lấy chàng. Kìa, vừa nhắc, người kia đã tới. Hôm nay còn đặc biệt không mặc nhiều khiến Thần Quang đang uống trà suýt chết sặc.
" Thần Quang, bản tôn tới chơi với chàng đây."
Thần Quang lấy tấm áo tự tay dệt từ tơ sen trong đầm trên núi Côn Luân, phủ lên người nàng.
" Hắc Vụ tỷ tỷ, vẫn nên ăn mặc khín đáo một chút... ha ha... ha ha..."
Mặt mũi Ma tôn sầm sì lại.
" Ý chàng chê bộ dáng của ta rất xấu xí?"
" A". Thánh Quang xua tay, " Không có, không có... Hắc Vụ tỷ tỷ là đẹp nhất."
Ma tôn cười, ngồi xuống bàn trà. Lại cởi tấm áo choàng, cuộn lại, cất gọn trên đùi.
" Ta đẹp như vậy, mặc nhiều để làm gì?"
Phụt!
Thánh Quang vừa không may liếc nhìn thấy ngực nàng căng tròn trắng mịn, sặc nước trà, phun ra. Sức chịu đựng kém còn chảy cả máu mũi.
Ma tôn vẫn muốn trêu chọc chàng, khẽ rút khăn tay, chồm lên lau mũi miệng chàng, cố ý để chàng thấy da thịt trắng nõn không chút phòng bị lộ hết trước mặt chàng.
" Ai da... Thánh Quang thật là bất cẩn, sao uống trà cũng sặc thế này?"
" Hắc... Hắc tỷ... mau mặc áo vào đi..."
" Chẳng phải chàng nói ta rất đẹp sao?"
" Chính là vì quá đẹp nên không thể tuỳ tiện để người khác nhìn thấy. Sẽ khiến kẻ có lòng bất chính động sắc tâm."
Ma tôn chồm lên, đè ngã Thánh Quang, cười thích thú. Xem bộ dáng xấu hổ của chàng thật khiến cho nàng càng muốn trêu chọc.
" Vậy Thánh Quang chàng có động lòng bất chính với ta không?"
Thánh Quang mặt đã đỏ như cà chua chín, quay mặt không dám nhìn Ma tôn. Ma tôn thích thú, cúi xuống hôn lên má chàng chụt một cái.
" A."
Thánh Quang đẩy Ma tôn ra, vừa khóc vừa lùi lại.
" Ma tôn tỷ tỷ thật đáng ghét! Hu hu... hic... hu hu..."
Ma tôn yêu bộ dáng này của chàng chết đi được, cười xong vẫn thấy chàng khóc, liền mặc lại áo choàng rồi mới tới dỗ chàng.
" Thánh Quang ngoan, đừng khóc a... bản tôn không trêu chàng nữa."
Thánh Quang ở núi Côn Luân thêm hai năm thì quyết định đi học pháp thuật ở Cung Thượng Thần.
Đây là số mệnh. Ta để cho chàng đi.
Ta biết rõ hơn ai hết, chàng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Vẫn là ta bảo vệ nàng là khả thi nhất.
Lúc đó nhân gian loạn lạc, có con hồ yêu ngày ngày tác oai tác quái, ta định bụng nhốt nó lại, khi chàng học pháp thuật sẽ thả ra cho chàng luyện tập. Đi một thoáng, qua ba bốn mùa xuân, chàng vẫn chưa học được cái gì.
Ta liền lén dạy nàng dùng pháp thuật vay mượn, tức là thao túng một phần pháp lực của đối phương tạo thành khiên chắn bảo vệ. Như vậy có bị yêu quái đánh cũng không tới nỗi chết.
Pháp thuật vay mượn này lại rất thích hợp với chàng. Chưa đầy một ngày đã thành thục.