(nhân vật chính của p2 này lại là nhân vật "hắn", giờ đổi cách gọi thành anh nhá)
Vào 5 năm sau đó, anh là 1 chàng trai 20 tuổi, với dung mạo khôi ngô tuấn tú, là 1 sự thèm khát to lớn với nữ giới. Anh đang điều hành 1 xưởng công nghiệp nhỏ.
Trong 1 lần phụ dọn dẹp căn nhà để chuẩn bị đám cưới cho chị gái, anh đã tìm thấy 1 bức thư cũ kĩ. Khi mở ra đọc anh mới nhớ ra đó chính là bức thư của cô gái năm xưa gửi vào năm cuối cấp 2. nhưng trong thư đề cập đến nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người, và anh lại ko nhớ nơi nào như thế cả.
Ngày hôm nay chính là tròn 5 năm mà bức thư kia gửi tới. Anh đã tập trung suy nghĩ về nơi đc đề cập đến trong thư, nơi cả hai người từng đến và để cho cô gái ấy nhiều ấn tượng vậy. Anh đã nghĩ ra 2 nơi, thứ nhất là 1 khu sân chơi cũ ở gần nhà mình. Ngày xưa anh thường cùng bọn con trai trong lớp tụ tập ra đó chơi cùng nhau và thỉnh thoảng có gặp nhau lúc cô ấy đi ngang qua đó. Đây là nơi duy nhất họ gặp nhau ở phạm vi ngoài trường học.
Nơi thứ 2 chắc chắn ko xa lạ, bởi vì anh và cô chỉ học chung với nhau hồi cấp hai, nên nơi đó hẳn phải là phòng học ngày xưa của họ ở trường.
Buổi chiều hôm đó, anh thử đến khu sân chơi gần nhà, nhưng ko có ai ở đó. Cảm thấy khá hụt hẫng. Anh quyết định đến trường học ngay. Nhưng vì đang trong giờ dạy và học của thầy cô và học sinh trong trường, nên ban đầu bảo vệ ko cho anh vào. Nhưng anh nói chỉ vào đó tìm người, và hứa sẽ ra ngay. Anh đi thật nhanh đến vị trí lớp học ngày xưa.
Nơi đây đã đc trang hoàng lại, ko giữ đc dáng vẻ ngày xưa khi hai người còn học ở đây. Bàn ghế đc thay mới hoàn toàn, chiếc bảng đen ngày nào cũng đã đc thay thế bằng 1 chiếc bảng điện tử rất là lớn. Rèm cửa, khung cửa, tủ sách.... tất cả đều ko phải đồ dùng năm ấy.
Trong khoảnh khắc lạ lẫm, anh còn tưởng mk đi nhầm. Nhưng khi để ý lại, anh thấy 1 cô gái đội chiếc mũ vành đen đang ngồi ở bàn 3 dãy thứ hai, vị trí ấy chéo với chỗ ngồi khi xưa của anh. Anh bước vào
- Xin hỏi, cô có phải là....
Anh chưa kịp nói hết câu, cô gái ấy bỏ mũ ra. Nở một nụ cười thân thiện, cô ấy nói:
- Cuối cùng tôi đã gặp lại cậu rồi
Chính là cô gái năm ấy, nhưng làm sao cô ấy lại biết mặt anh nhỉ, từ lần tốt nghiệp cuối cấp 2, anh và cô chưa gặp nhau lần nào cơ mà.
- Tôi đã ngồi ở đây để nhớ lại kí ức học trò và cả kí ức đẹp đẽ với cậu. Nó khiến tôi muốn quay lại khoảng thời gian đó. Tôi những hi vọng sẽ có thể gặp lại đc cậu và nói về những chuyện năm đó, và cả chuyện về bức thư đó nữa....
Lúc này mặt cô hơi đỏ lên, anh nhìn thấy cũng hiểu.
- Nhưng nếu vậy... tại sao năm lớp 8 cậu lại....
Nhớ lại chuyện năm lớp 8, trong 1 giờ hok đc nghỉ vì ko có tiết, 1 thằng trong lớp đã hỏi cô thích anh ko, cô từ chối thẳng thừng, nét mặt biểu hiện của cô lúc đó là thật.
- Thì ra... cậu vẫn nhớ chuyện đó hả. Chuyện hôm đó chỉ là 1 thứ nhảm nhí để che giấu tình cảm thôi, vì tuổi học trò ko cho phép yêu đương mà.
Cả 2 cùng im lặng 1 hồi lâu.
- Mặc dù tình cảm từ đó đến giờ của tôi với cậu vẫn ko thay đổi, nhưng nếu tôi đã đến muộn và trở thành người thứ 3 trong câu chuyện tình yêu của cậu với ai đó, thì...
Cô đứng dậy định bỏ đi, nhưng tay cô bị anh giữ lại.
- Cậu ko muộn đâu. Tôi thích cậu lắm. Nếu ko phiền thì.... cậu làm bạn gái tôi nhé
Lời của anh đến phần cuối có nhỏ hơn, nhưng cũng có phần dứt khoát. Cô cảm thấy rất vui khi có thể nhận đc câu trả lời đáp lại tình cảm của cô, từ chính người cô yêu.
- Tôi đồng ý