Đam mỹ, ngược.
(Mọi mốc thời gian đều là hư cấu)
—
Có cái gì có thể định nghĩa hoàn hảo cho tình yêu hay không?
Không có.
Tình yêu có thể là sự ôn nhu cả đời, cũng có thể là một cái liếc mắt nhìn nhau.
..
Trịnh Duật, năm thứ 3. Trịnh Khánh lên ngôi, nhận sự phò tá của Vinh gia.
Trước khi lên ngôi 3 năm, Vinh Diệu - Đại thiếu gia dòng chính của Vinh gia được đưa vào cung để cung phụng bên cạnh thái tử Trịnh Khánh.
Hai người, một văn, một võ, một dũng, một trí.
Người đời nói hắn số tốt, hưởng vinh hoa phú quý, làm tâm phúc cạnh hoàng đế.
Nhưng không một ai, không một ai hiểu cảm giác của hắn cả.
Hắn phạm một lỗi lớn, hắn yêu hoàng đế. Vinh Diệu dùng cả đời để che dấu thứ tình cảm này, nhưng đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn cứ đổ bể.
Hắn làm quân sư cho Trịnh Khánh trên chiến trường, là người bạn tâm giao, là tâm phúc, là bằng hữu, là huynh đệ.
Một ngày kia, thắng trận, bọn họ khải hoàn trở về.
Hắn uống rất nhiều, rất nhiều, uống đến mức đầu óc đều quay cuồng. Bởi vì hôm nay, Trịnh Khánh đưa về một nữ nhân.
Rất đẹp, rất xứng đôi.
Cũng chính trong đêm đó, hắn làm một việc, mà có lẽ đến cuối đời, hắn chỉ cảm thấy hối tiếc, chứ không hề hối hận.
Bên bờ sông.
Vinh Diệu lung la lung lay bước đi bên bờ sông, phía sau là Trịnh Khánh chậm chạp đi theo hắn.
Đột nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Trịnh Khánh, cười nhẹ một tiếng.
“Bệ hạ, ngài còn nhớ hay không?”
“Lần đầu tiên ta gặp ngài, lúc đó là một buổi chiều, tuyết rơi rất nhiều, ta theo quản gia đi vào phủ thái tử. Nhưng ngài có biết không? Khi thấy ngài, mọi giá rét của tuyết kia dường như không còn nửa. Ngài của năm ấy, chính là ánh sáng của ta.”
“Lần đầu ta cùng ngài xuất trận, là một năm sau đó. Lần đó, ngài bị thương. Lúc đó ta thật mong người bị thương là ta, ta chẳng muốn ngài tổn hại một chút nào cả. Cho dù là một phân, một hào...cũng không được.”
“Sau đó là rất nhiều lần đầu tiên nữa.”
“Nhưng lần này là lần đầu bên cạnh ngài có nữ nhân.”
Nói đến đây, hắn rời mắt khỏi Trịnh Khánh, nhìn thẳng lên bầu trời.
“Không hiểu tại sao, trong lòng ta rất khó chịu, trái tim cũng rất đau.”
“Trịnh Khánh, ngài biết vì sao không?”
“Ta yêu ngài, rất nhiều năm.”
“Cả đời này ta đều muốn chôn dấu tình cảm mà ở bên ngài. Nhưng không, ta không thể. Ta…”
“Trịnh Khánh, ngài chấp nhận ta không?”
“Vinh Diệu, ngươi say rồi.”
Trịnh Khánh trầm giọng nói.
Trong mắt Trịnh Khánh chỉ có lạnh lùng. Hắn thậm chí còn không thấy được bóng dáng mình trong mắt Trịnh Khánh.
Hắn không biết bản thân bằng cách gì để về đến Vinh gia. Hắn chỉ biết, đến sáng hôm sau, hắn bị bắt vào ngục.
Một lần bắt chính là 2 năm. Hắn chưa một lần nhìn thấy mặt của hoàng đế.
Hắn thậm chí còn không biết lý do. Là vì bản thân có thứ tình cảm không nên có ư?
Hắn đợi rất lâu, lâu đến mức không biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm.
Đến lúc gần như buông xuôi, thì người đó đến.
Trong nhà lao tối tăm, giọng lao ngục vang lên đặc biệt rõ ràng.
“Hoàng thượng giá lâm! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Cũng không bao lâu sau khi hắn nghe câu nói này, hoàng đế đã đến trước mặt hắn.
“Tham kiến hoàng thượng.”
Vinh Diệu khom người hành lễ.
Trước mắt Trịnh Khánh bây giờ, chỉ còn là một người đàn ông nhếch nhác, bẩn thỉu, đôi con ngươi cũng tĩnh mịch vô cùng. Còn đâu là Vinh Diệu ngày xưa được người truy ta phủng, trên vạn người dưới một người nữa.
“Vinh Diệu, ngươi có biết tội hay không?”
Hắn cười nhạt, chỉ lặng lặng lắc đầu.
“Bệ hạ, người đến đây để hỏi ta cái này thôi sao?”
“Vài quốc gia cấu kết muốn xâm phạm nước ta, ta muốn đích thân xuất chinh. Vinh Diệu, bỏ qua thứ tình cảm đó của ngươi, chúng ta lại như trước kia, có được không?”
Vinh Diệu biết, đây là sự nhún nhường cuối cùng của hoàng đế.
“Ta sẽ đi với ngài.”
Có lẽ không ai để ý tới, hắn chỉ là nói sẽ đi theo, cũng không nói sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm này.
Hắn không làm được, cả đời này cũng không làm được.
Ở chiến trường, hắn lại một lần kề vai sát cánh, bày mưu tính kế.
Nhưng mà biến cố ập đến, hoàng đế bị vây công.
Nghe tin, Vinh Diệu lập tức đuổi theo. Hắn có võ công, nhưng không giỏi, hắn học chỉ để bảo vệ bản thân.
Khi chạy đến chiến trường, khốc liệt hơn so với hắn nghĩ nhiều.
Thây chất như núi, máu chảy thành sông.
Hắn thấy hoàng đế của hắn, ngài bị thương rồi.
Lúc thanh kiếm chém xuống từ sau lưng Trịnh Khánh, hắn bất chấp tất cả mà lao đến cản.
Dùng thân để cản.
Lúc Vinh Diệu ngã xuống, cũng là lúc Trịnh Khánh phá được vòng vây, lao ra ngoài. Đến cả một ánh mắt cũng không lưu trên người hắn.
Hắn không chớp mắt nhìn Trịnh Khánh, mong chờ một cái quay đầu từ người đó.
Con người chính là luôn tìm những hy vọng khi đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Nhưng hắn không chờ được, đáp lại hắn chính là một nhát kiếm nữa chém xuống, chính thức kết thúc sinh mệnh nhỏ nhoi này.
Hôm đó, tuyết rơi dày đặc, lạnh lẽo đến nỗi máu cũng ngừng chảy. Duy chỉ có một nơi, chỉ có một người nằm, máu vẫn cứ chảy, đỏ thẩm cả một vùng.
Nhiều năm sau đó.
Trước một ngôi mộ đã mọc đầy cỏ dại. Trên bia đá chỉ khắc vỏn vẹn hai chữ.
Vinh Diệu.
Trịnh Khánh mặc long bào, im lặng nhìn bia đá.
Lại là một ngày tuyết rơi.
Lúc này, một chiếc áo mềm mại rơi trên lưng hắn.
“Bệ hạ, đừng để bị lạnh.”
Giọng nói nữ nhân mềm mại, sưởi ấm cả bầu trời đông.
Là hoàng hậu, cũng là nữ nhân ngày đó.
Nàng biết Vinh Diệu, cũng biết đoạn tình cảm kia. Nàng vô cùng khâm phục người như Vinh Diệu, dám yêu dám nói.
“Bệ hạ, người thích ngài ấy không?”
Hắn nhìn chằm chằm hai chữ Vinh Diệu kia, cứ lẳng lặng đứng như thế.
“Không.”
Đúng vậy, hắn quả thực không thích Vinh Diệu, đến ngay cả hoàng hậu hắn cũng không thích.
Đế Vương chính là vô tình như thế.
Vinh Diệu, ngươi thật ngốc.
..
“Ta như lạc đà,
Trên sa mạc cát.
Nghìn năm phiêu bạt,
Nghìn năm yêu người.”
(Vinh Diệu)