Lại là một ngày đầy máu và nước mắt của tôi.Không thể đếm được đây là lần thứ bn tôi cắt cổ tay tự sát.Tôi cảm thấy thế giới này rất giả tạo.Nó giả tạo đến mức tôi không thể bt rằng xung quanh tôi có những ai thật lòng đối tốt vs tôi nx.Tôi thấy rất mệt mỏi.Xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn một màu u tối
Đến bản thân tôi còn không thể biết rằng từ bao h mà tôi lại trở nên như thế.Nói ra chắc chẳng ai tin,tôi khi còn là một đứa trẻ lên 7 đã có ý định cắt cổ tay tự sát.Có lẽ sẽ có người bảo tôi điên.Nhưng họ không phải trải qua những j mà tôi phải trải qua nên họ ko bt.Từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên,tôi không cảm nhận đc thế ào là gia đình.Năm tôi lên 5 tuổi,cha tôi ông ấy đưa tiền cho mẹ tôi bảo vs bà ấy nuôi tôi.Nhưng mẹ tôi không nhận.Bà nói rằng sẽ nuôi tôi mà không cần tiền của ông ấy.Mn phải bt rằng khi ấy tôi còn chx hiểu chuyện.Thấy ông ấy đến tôi còn vui vẻ chạy vào lòng ông ấy ngồi.Tôi ko bt rằng ông ta coi tôi như một món đồ thích thì lấy chán thì vứt.Chắc các bn cx muốn biết lý do tại sao năm lên 7 tôi lại tự sát đúng ko.Khi ấ nhà trường cho kt sơ yếu lý lịch.Duy chỉ có tôi là trong sơ yếu lý lịch là ko có thông tin j về bố. Tại sao ư!Vì ông ta vs mẹ tôi chỉ là yêu nhau rồi có tôi chứ họ có cưới xin j đâu.Đúng tôi là một đứa con hoang.Mn trong lớp bắt đầu bàn tán,có người còn gọi tôi là đứa dơ bẩn.Tôi khi ấy cảm thấy tổn thương lắm.Ngày bé tôi rất dễ khóc.Khi ấy tôi như òa lên vì cảm thấy tỉ thân.Lại có người bảo tôi mít ướt lớn rồi còn khóc lóc.Sau đó tôi chạy thật nhanh về nhà và ngồi trong góc nhà để khóc thật to.Bạn nghĩ người nhà tôi đâu ư.Mẹ tôi vì nuôi tôi mà phải đi làm xa nhà.Tôi sống vs ông bà ngọi từ nhỏ.Mà bà tôi thì rất trọng nam khinh nữ.Thấy tôi khóc,bà mắng tôi rằng:Suốt ngày chảy nc loz ra.Bà tôi có lẽ ko hiểu đc tác hại của vc nói như thế vs một đứa trẻ.Có lẽ vì thế mà tôi dần trở nên ít nói hơn,ngỗ nhịch hơn.Tôi làm thế có lẽ vì muốn mn ghét tôi hơn để tôi ra đi dễ dàng hơn.Tuổi thơ giấu kín của tôi đã tạo một tôi khác.Nhưng tưởng rằng mọi thứ sẽ là bài học chôn sâu vào tuổi thơ nhưng không.Nhưng năm gần đây mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối bời.Tôi căng thẳng vì áp lực thi cử,áp lực từ vc học,áp lực từ gia đình.Tôi lớn hơn,hiểu chuyện hơn.Hiểu toàn bộ những j người khác nói về tôi.Hiểu ro ý nghĩa của những câu nói đầy chán ghét từ người khác như là Mày sống làm j,Mày chết mẹ mày đi...Tôi ốm thì cx chỉ nhận đc những câu nói rằng tôi giả vờ,tôi làm màu.Họ đâu bt rằng tôi gần như đã ngất đi vì sốt.Tôi sốt cao cx chỉ dám đêm dậy đi tìm thuốc uống.Tôi uống thuốc lúc đói nên tôi nôn ngược hết ra ngoài.Thế mà bà tôi còn mắng tôi ồn ào.Hay khi tôi bị điểm hơi thấp vậy.Bà nói tôi chỉ suốt ngày lông bông không học hành j cả.Nhưng tôi học nhiều đến mức có hôm tôi ngủ gục trên bàn học cả đêm.Từ lúc ấy tôi dần trở nên chán nản vs vc học.Vì có học cx ko đc công nhận.Ở trường tôi có rất nhiều bạn nhưng tôi bt họ không thật lòng coi tôi là bn.Nên dù tôi có đối xử thật lòng vs họ bn thì cx vô ích.Tôi bắt đầu nghiện mạng xã hội,hay thức khua,ít nói,thích màu đen,chán ăn,ko còn hứng thú vs những sở thích trước đây nx.Và đỉnh điểm là mỗi khi tuyệt vọng tôi luôn tự làm tổn thương bản thân để giải tỏa.Tôi không còn bt vui buồn.Bởi vì tôi bây h chỉ có một loại cảm xúc là tuyệt vọng.Tôi ko còn hiểu ý nghĩa sống của bản thân nx.Có lẽ chết đi là sự giải thoát cho bản thân tôi.Nhưng tôi lại không có can đảm.Phải chi mỗi lần cắt cổ tay tôi cắt sâu hơn một chút.Phải chi lần tôi đứng trên nóc nhà tôi có can đảm để nhảy xg.Phải chi lần lao ra đg ấy tôi có can đảm để đứng lại mà không phải sợ hãi mà lùi lại.Bây giờ,chính bản thân tôi còn không biết tôi có thể sống đến bao h.Cuộc đời của tôi từ khi còn nhỏ đến h đều là một bức tranh đen trắng vô vị.Tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì bản thân muốn chết nhưng lại ko dám chết