Thực chất, đây là [Danmei] Lời xin lỗi muộn màng đêm giáng sinh 2 đó mình ra tập này để cảm ơn vì phần một được hơn 100 ❤️. Bạn nào biết ảnh bìa của tập này lấy từ truyện gì không nè.
bắt đầu
Anh đang rời khỏi nghĩa trang thì nghe tiếng nói:
+ Pa thật sự muốn về thăm mộ mình chứ?
- Thật mà, nhưng nhanh thôi, lỡ gặp daddy thì chết.
+ nhưng con thật sự muốn gặp daddy cơ pa à
- 2 đứa nhóc này quậy vừa thôi ở những chỗ như thế này thì phải yên lặng
+vâng ạ
Anh lần theo tiếng nói đến cổng nghĩa trang, anh thấy mập mờ bóng dáng một cậu trai trẻ cùng 2 nhóc 1 nam 1 nữ. Nhưng điều khiến anh chú ý là bóng dáng nam nhân kia. Vẫn thân ảnh ấy, vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn tấm lưng ấy, vẫn.... vẫn vết thương ấy. Chỉ có điều nó có còn là tình yêu ấy nữa không thôi. Anh phóng tới, thẳng ôm lấy cậu. Anh bất giác mà rơi lệ. Giọt lệ ấy chất chứa đầy yêu thương, đong đầy lo lắng, đầy ắp nhớ nhung, và cũng có lẽ... là căng tràn thù hận. Hận vì năm đó đã đối xử tệ với cậu, đã làm cậu đau lòng, đã chà đạp lên tình cảm của cậu dành cho anh. Hận vì đã biến cả bầu trời yêu thương của cậu thành một mảng đen không chút hi vọng. Hận vì ngày đó không giữ cậu lại bên mình, hận ngày định mệnh ấy không kéo cậu vào lòng mà ôm hôn, hận vì đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng, hận rất nhiều....
Anh khóc trong lòng cậu như một đứa trẻ, cậu cũng cười, nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh:
- Em ở đây rồi, đừng khóc nữa, đúng là trẻ con!
Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, gương mặt ấy vẫn vậy, mà sao bây giờ với anh, nó lại đẹp đẽ đến thế, cặp mắt ấy sao quý giá đến thế, nụ cười ấy sao hoàn hảo đến thế. Mùi hương, sắc mặt cậu vẫn không đổi, vẫn là vẻ đẹp ấy, vẫn vẻ đẹp gầy yếu mệt mỏi phảng phất ưu phiền ấy...
2 đứa trẻ cũng nhận ra sự thân thuộc của người này nên chạy đến ôm chân anh. Anh hỏi cậu:
= Em vẫn chấp nhận anh chứ?
- Vâng, dĩ nhiên, em "nguyện suốt đời yêu anh"...
kể từ ngày đó, họ tái hôn, nhưng khác lần trước, lần này là họ yêu nhau thật lòng, không chút ghét bỏ.
The end