Chập choạng tối của mùa đông thật là ảm đạm, u sầu biết bao, nó làm ta cảm thấy ưu phiền biết bao, làm ta nhớ tới những kỉ niệm đẹp đã qua.
Tầm 18h30, Nghiên Hình cùng với cô bạn Nhã Kỳ mệt mỏi bước ra từ lớp học tiếng anh, từng bước đi đều thể hiện rằng cô đang muốn nằm luôn trên nền đất. Bỗng nhiên mắt cô sáng lên, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Cô đi nhanh về phía chàng trai vừa xuống khỏi xe buýt, càng lại gần nụ cười trên gương mặt cô càng rõ. Cùng lúc đó nước mắt cô cũng trào ra, cô chạy thật nhanh về phía đó, đến nơi cô hét toáng lên " Aaaaaaaa.... sao giờ cậu mới về ? ". Chàng trai chưa kịp phản ứng thì Nghiên Hinh đã nhảy lên ôm chặt lấy cổ cậu và khóc thật lớn, vừa khóc vừa mắng cậu ta. Sau một vài phút đứng hình thì cậu chàng mới phản ứng lại và gỡ cô gái ấy ra khỏi người. Khuôn mặt của cậu ta lúc đó vừa ngượng vừa tức vì mới xuống xe đã gặp cái chuyện ngớ ngẩn này. Nhưng cho đến khi thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia thì cậu lại cười, một nụ cười thật tươi và nói : " Xin lỗi cậu, tớ về muộn rồi ". Cậu chàng kia tên Hàng Dương. Cậu và cô bằng tuổi nhau, sống cùng một huyện nhưng mãi đến năm học lớp 9 mới gặp và quen nhau. Cậu và cô quen nhau khi đi học tập ngoài thành phố vài tháng. Hoạt động năm nào tỉnh cũng tổ chức để học sinh có thể học tập những điều tốt hơn, mới mẻ hơn. Cũng gần giống như là hoạt động trao đổi sinh viên giữa các trường đại học trong và ngoài nước. Bạn đầu cô cũng chẳng có ấn tượng gì với cậu vì cậu trông rất rụt rè, ít nói, luôn bày ra vẻ mặt vô hồn. Nhưng vào một giờ ra chơi nào đó, cô kể chuyện cười cho mấy bạn khác nghe các bạn cười sặc sụa và cô vô tình bắt gặp được nụ cười của cậu, một nụ cười khiến người ta nhớ mãi. Từ hôm đó cô nói chuyện nhiều hơn với cậu và cậu cũng tự tin hơn hay cười hơn. Tuy nhiên những gì tươi đẹp thường kết thúc rất nhanh ...