[Đam Mỹ] 💪 Bái đường
Tác giả: Lonely Wolf
Tôi là Ngụy Thanh Phong, một tên tiểu tử vô dụng sống trong thời loạn lạc. Vì là thiếu gia nhà họ Ngụy nên tôi không phải lo chuyện đói no, áo mặc hằng ngày như những đồng môn khác.
Bọn họ buổi sáng đi học, buổi tối đi làm, còn không biết khi nào thì đám cẩu quân Nhật Bản thả bom từ trên trời xuống. Còn tôi, tôi buổi sáng cũng đi học, buổi trưa thì ăn ngon, tối về lại có mẹ ôm ấp. Nhà cửa khang trang, có cha là Ngụy Thanh Sâm; người ta gọi ông là Lão Phật Gia, người ngày đêm lo chuyện đánh đuổi lũ cẩu tặc Nhật Bản.
Cha tôi oai phong lẫm liệt, chinh chiến bao nhiêu năm trên chiến trường, trên người ông không ít vết tích mà chiến tranh để lại, cũng nhiều lần gần như bỏ mạng trên chiến trường. Nhưng sau cùng, cha tôi vẫn chọn làm một người chiến sĩ, hết mình vì tổ quốc, chống lại bọn Nhật Bản. Sau cùng thì ông vẫn là Ngụy Lão Phật Gia.
Tôi muốn sau này trở nên giống như cha, làm một người quân nhân bảo gia vệ quốc, trấn giữ cả một toà thành, bọn cẩu tặc tới cướp đất, một tấc cũng đừng hòng chiếm được! Tôi bảo vệ cha, bảo vệ mẹ, bảo vệ thành Trường Sa này, không chỉ Trường Sa mà tôi còn bảo toàn được lãnh thổ của cả Trung Hoa.
Ba hoa thì hay, nói thì dễ, tôi hiện tại đến bài học mỗi ngày sư phụ giao cũng không thuộc được hết, ngày nào cũng nghe mắng, cái gì mà bảo gia vệ quốc? Cái gì mà trấn giữ tòa thành? Nhảm nhí!
Hiện tại tôi đang nằm gục mặt trên bàn học, sách để ngay trước mặt, rất muốn học nhưng một chữ không vào được đầu. Cái gì mà ¹nâng chén rượu đục, cố hương xa vạn lý? Rồi còn ngâm khúc tư gia, sáo tiêu ngậm sương giá. Đến hiểu tôi còn không hiểu nổi thì nói gì đến chuyện thuộc nằm lòng, đọc lưu loát như sư phụ nói chứ.
Ngụy Thanh Sương tôi chính là không phù hợp với việc học, là không phù hợp!
Bắt ép cũng không có kết quả gì tốt. Chi bằng cho tôi ra trận đánh giặc, có khi giết được trăm tên, bắn chết được tướng lĩnh của bọn chúng. Nhưng mà cha tôi không cho tôi ra trận, bắt tôi rèn kinh mài sử, học đến không còn phân biệt được đâu là chữ viết bình thường, đâu là thi ca thời Hán, Đường, Tống,Trần, Lê gì đó nữa rồi. Đến nỗi tôi nói chuyện với người bình thường cũng lôi câu ²đắc đạo thành tiên ra nói. Người ta còn tưởng Ngụy công tử học đến thần trí mơ hồ, ăn nói lung tung, không phân biệt được phải trái.
Tôi rốt cuộc cũng không thể hiểu được cha bắt tôi học nhiều như vậy để làm gì, giặc đánh tới ngay cửa nhà rồi, leo lên xe ra trận rồi mà cũng còn dặn tôi không được bỏ học. Chẳng lẽ tôi chỉ cần cầm quyển thư thôi là có thể chống được giặc?
Còn đang lảm nhảm than thở, nói đông nói tây thì một quyển sách bay thẳng vào mặt Ngụy công tử.
"Tiểu tử thối! Ta nói ngươi học thuộc ba bài thơ, ngươi lại nằm ườn ra đó thẫn thờ?" Lưu sư phụ không tiếc lời chửi rủa, mắng nhiếc đệ tử một trận, các đồng môn khác cũng pha thêm không ít lời.
"Ngụy công tử xác thì ở đây nhưng hồn vẫn còn đâu đó ngoài thành Trường Sa rồi, hắn không muốn học, chỉ muốn đi đánh giặc thôi, hahaha!"
"Các người thì hay rồi! Ở đó cười đi, bọn chúng chiếm được thành Trường Sa là đến chiếm luôn cái chỗ mấy người đang ngồi đó!" Ngụy Thanh Phong tức giận mà lời tuôn ra một trào, nói hết lo lắng ở trong lòng ra. Lưu sư phụ nhìn đứa trẻ ngỗ nghịch này chỉ biết chán nản lắc đầu. Tính khí Ngụy Thanh Phong giống hệt Ngụy Lão Phật Gia, vừa nóng nảy lại vừa háu chiến, sau này trở thành thiếu soái làm sao có thể yên lòng dân được đây? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc cầm súng ra trận, lại không nghĩ đến chuyện trở thành lãnh đạo dẫn dắt một binh đoàn lớn mạnh. Đứa trẻ này ngông cuồng tự cao tự đại nói sẽ bắn chết được tướng lĩnh của quân binh Nhật Bản, lại không tìm hiểu xem rốt cuộc chúng lớn mạnh thế nào. Ếch ngồi đáy giếng, ngông cuồng phát biểu! Thật chẳng ra thể thống gì.
Mấy người kia nghe Ngụy công tử giáo huấn một trận xong cũng không vừa, kịch liệt phản đối quan điểm.
"Cái gì mà chiếm luôn chỗ này? Ngụy công tử nói ra lời đó còn không xem bản thân mình ở vị trí nào? Bọn chúng sớm nắng chiều mưa, lúc nào vui thì trời êm mây lặng, lúc nào buồn thì thả bom cho vui, thường dân như bọn tôi chạy bom trốn giặc không khác gì con chuột bị mèo vờn, công tử như cậu thì hiểu cái quái gì?! Nói thì hay lắm, cậu học hành một chữ cũng không xong, đòi đi đánh giặc, đánh được ai?"
"Tôi sẽ đánh! Đánh chết song thân, gia gia của bọn chúng luôn! Lũ khốn kiếp cướp đất, chiếm nước, hại dân; tôi sẽ nghiền nát bọn chúng!"
Sư phụ Lưu nhìn cảnh nhốn nháo trong lớp học mà giận đến đỏ mặt, ông quát lớn: "im hết cho ta! Đám đồ đệ nghỗ nghịch các người, hết chửi nhau rồi đánh nhau, ra thể thống gì nữa?!"
Ngụy Thanh Phong trong lòng ấm ức, còn muốn mang hết mười mấy năm kinh sử ra chửi một trận cho hả giận, nhưng sư phụ đã lên tiếng rồi, hắn cũng không phải loại công tử bột được nuông chiều, cứng đầu cứng cổ không biết nghe lời tới mức bỏ hết lời người lớn ở ngoài tai. Ngoan ngoãn ngồi xuống, Ngụy công tử tức mình dặm mạnh bút lông. Hắn thầm nghĩ: "Sao lại không ai tin mình có thể đánh giặc chứ?"
"E hèm! Được rồi, chúng ta bắt đầu lại bài học ngày hôm nay..."
Cứ như vậy mà hai canh giờ trôi qua, tiếng thầy đọc thơ đi trước, trò tiếp lời theo sau vang lên, không gian một màu tĩnh mịch. Lưu sư phụ vừa cho các trò của mình nghỉ giải lao thì có một tên lưu manh dẫn theo một cô gái trẻ vào lớp học.
Dáng vẻ nhìn rất giống giang hồ cướp giật ở ngoài đường. Người anh lớn mặc áo khoác da, bên hông có đeo súng, mặt mày hung hăng, dữ tợn, nhìn là biết lưu manh rồi; còn cô gái kia diện sườn xám không quá ngắn cũng không quá dài, bên ngoài choàng áo khoácbmỏng, mang giày búp bê, tóc búi lên rất gọn gàng, có vẻ như là tiểu thư nhà nào đó. Người bên cạnh thì chắc là vệ sĩ đi theo rồi. Hai người ở trong phòng học nói chuyện gì đó với sư phụ Lưu rất lâu.
Một đám học trò không sợ chết, áp tai lên tường cố ý nghe xem bọn họ nói gì. Còn Ngụy Thanh Phong, hắn lấy cơm trưa mà mẹ mình cất công chuẩn bị ra, hít sâu một cái, đúng là thơm ngon hảo hạng mà!
"Cuối cùng cũng tới thời khắc bản lão tử đây mong chờ nhất! Ăn cơm thôi!" Nói rồi hắn bưng chén cơm lên, gắp mấy miếng thịt kho bỏ vào chén, và một mạch hết sạch chỗ cơm trắng. Ợ một cái đầy sảng khoái thể hiện rằng mình đã no rồi, lấy tăm tre mà mình tự mang đi ra để xỉa răng. Ngụy Thanh Phong nhìn về phía đám người đang táy máy tay chân, tò mò áp sát tai vào tường kia mà cảm thán một câu: "Có gì đáng để rình mò đâu chứ?"
Đoàng! Đùng, đùng!
"Chạy đị! Mau chạy đi, bọn chúng lại thả bom xuống đây rồi! Á!!!"
Bên trong thành Trường Sa lúc này vô cùng hỗn loạn, tiếng người la trẻ con khóc vang lên không dứt, đạn khói mù trời. Lời Ngụy Thanh Phong nói quả nhiên không sai, đợi bọn cẩu quân Nhật Bản đó phá được thành Trường Sa, sẽ chiếm luôn cái chỗ chúng ta đang ngồi.
Mọi người thi nhau tháo chạy, chạy xuống hầm tránh đạn có, chạy ra biển tự sát có, dại dột lao ra liều mình với bom đạn cũng có.
Ngụy Thanh Phong ngồi trong hầm tránh bom, nghiến chặt hàm răng, chỉ hận không thể nắm đầu song thân, gia gia của bọn chúng đập vào tường tạ tội thay cho chúng.
Nếu trong tay hắn có một khẩu súng, hắn sẽ đứng lên chiến đấu như một người chiến sĩ, nếu trong tay hắn có một trái lựu đạn, hắn sẽ tìm đến chỗ tên cầm đầu, chết chung với tên khốn kiếp đó. Còn nếu trước mặt hắn lúc này là Mã Giai Tân, có chết hắn cũng phải bảo vệ người đó, một cọng tóc của ái nhân đối với hắn cũng đáng được trân trọng.
Người ta luôn cười nhạo Ngụy Thanh Phong ngông cuồng, luôn nói hắn suy nghĩ viển vông. Không một ai biết rằng hắn muốn chiến đấu tới cùng là để giữ lại mảnh đất này, giữ lại quê hương, giữ lại nơi có mộ tổ, nơi mà người hắn thương yêu nhất sinh ra.
Mã Giai Tân sinh ra ở Trường Sa, ăn cơm Trường Sa, sau này lớn lên lại rời xa Trường Sa để đến Trùng Khánh làm lính chi viện. Hắn muốn đợi đến khi Mã Giai Tân trở về, nơi này vẫn nguyên vẹn từng tấc đất, vẫn có một người chiến đấu tới cùng chờ y trở về.
Đùng!!!
Một quả bom rơi trúng hầm tránh bom, sức công phá của nó lớn tới nhường nào, nổ lên một tiếng thì toàn bộ người tránh bom trong đó đều chết không toàn thây. Ngụy Thanh Phong cũng không ngoại lệ, thân xác hắn văng ra khỏi hầm, một cánh tay rời khỏi thân, chết không nhắm mắt!
Hắn chính là chết như vậy, chết khi tránh bom, chết khi vẫn chưa lập được chiến tích gì cho đất nước, chết khi vẫn chưa giết được một tên lính Nhật nào.
...
"Đây là đâu?"
"Mình... không phải đã chết rồi sao?"
Ngụy Thanh Phong khẽ mở mắt, trước mặt lúc này là một thiếu niên gục mặt bên giường, dưới đất còn có một chậu nước.
Người đó... là Mã Giai Tân!
"Mã Giai Tân?"
Có gì đó không đúng lắm, Mã Giai Tân trước khi đến Trùng Khánh thân thể cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, còn người này mảnh khảnh thon thả, da trắng như tuyết, nhìn thế nào cũng không giống Mã Giai Tân. Hơn nữa... y chẳng phải đang ở Trùng Khánh sao? Phải rồi, đây là Mã Giai Tân năm 16 tuổi, lúc đó y nhỏ nhắn giống hệt người này.
Mã Giai Tân giật mình tỉnh dậy, ngước mặt lên nhìn Ngụy Thanh Phong. Y khẽ dụi mắt: "Ngụy công tử dậy rồi sao? Hôm qua cậu sốt cao quá nên tôi không dám rời đi."
Sốt cao? Sao tình cảnh này có vẻ quen quen? Đúng rồi! Là lúc nhỏ hay bị bệnh, Mã Giai Tân thường xuyên túc trực bên cạnh chăm sóc. Nhưng tại sao?
Ngụy Thanh Phong nhìn xuống tay mình, hai bàn không khác lúc trước là mấy, nhưng nhìn kỹ một chút sẽ thấy nó rõ ràng là nhỏ hơn. Rồi hắn lại bước xuống giường, chạy tới chỗ cái gương lớn nhìn vào đó. Là bản thân hắn năm 14 tuổi. Cái quái gì đang xảy ra vậy?!
"Công tử, cậu mới khỏi bệnh, đừng chạy lung tung, tôi đi nấu cho cậu chén canh củ sen, đừng có quậy phá gì nữa đó."
Người này quả thật là Mã Giai Tân năm 16 tuổi, giọng nói, tính cách, hắn một chút về ái nhân cũng chưa từng quên. Nếu nhớ không lầm, sau khi hắn khỏi bệnh, Mã Giai Tân ở lại chăm sóc hắn ba năm, sau đó nhận lệnh đến Trùng Khánh. Trong ba năm đó, y rèn luyện thân thể làm sao đó biến bản thân thành một tên đô con lực lưỡng, nhìn rất đáng sợ.
Suy đi nghĩ lại một hồi, Ngụy Thanh Phong kết luận một câu: "Mình quay về quá khứ rồi! Chính xác là quay về sáu năm trước!"
Trong sáu năm đó, Ngụy Thanh Phong tìm đủ mọi cách để thay đổi lịch sử, còn thành công có được tình cảm của Mã Giai Tân.
Nhưng hắn lại mải lo yêu đương, sống trong hạnh phúc, lại không nghĩ đến... cái gọi là "thuần phong mỹ tục."
[Trước ngày đi Trùng Khánh]
"Mã ca, anh đi Trùng Khánh rồi bỏ em ở lại chỗ này, lỡ như bọn Nhật Bản đó đánh tới đây thì sao?"
"Chẳng phải đã có Ngụy công tử rồi sao?"
"Em không biết, cũng không chắc rằng mình có thể giữ được tường thành Trường Sa. Nếu em chết đi, có phải anh sẽ lấy người khác đúng không?"
"Nếu sợ anh lấy người khác, chi bằng bây giờ chúng ta bái đường đi!"
...
Bái đường lần trước nợ em một bái trong tam bái, vậy nên kiếp sau em tuyệt đối không được quên anh, kiếp sau... chúng ta tiếp tục thành thân...
...
Trường Sa ngày 15 tháng 8 năm 1939, đạn khói mù trời, Ngụy Thanh Phong cùng Mã Giai Tân bí mật làm lễ bái đường. Bên ngoài bom nổ, bên trong hai người cùng nhau thành thân, bái đến nhị bái thì Ngụy Thanh Sâm từ bên ngoài xông vào, đánh con trai ông một trận.
"Nước mất nhà tan, Ngụy Thanh Phong tôi chỉ muốn trước khi chết cùng ái nhân bái đường, các người vì cớ gì lại chia cắt?"
"Nếu có kiếp sau, chúng ta tiếp tục thành thân..."
Ngụy Thanh Phong đã tìm được cách đánh tan quân Nhật, nhưng trước khi thực hiện lại bị Ngụy Thanh Sâm phát hiện chuyện hắn có tình cảm với Mã Giai Tân. Kết quả là một người bị đẩy ra Trùng Khánh không ngày trở về, một người bị nhốt ở doanh trại, không được ra trận.
Hắn như cái xác không hồn ở trong doanh trại ba năm, đếm đến ngày kiếp trước mình chết.
Trường Sa thủ thành an toàn, Mã Giai Tân ở Trùng Khánh chết trên chiến trường. Còn Ngụy Thanh Phong, hắn cũng chết vì khói độc.
__________
Kiếp trước Ngụy Thanh Phong là trưởng môn một môn phái trong chốn tu chân giới, còn Mã Giai Tân lại là Quỷ vương ở âm phủ, một chính một tà chia đôi hai ngả.
Kiếp này cả hai đều là quân nhân phục vụ cho chiến trường khốc liệt. Bái đường không thành, nhắm mắt hẹn nhau kiếp sau.
Kiếp sau thì là sát thủ, kiếp sau nữa là doanh nhân thành đạt, là tổng tư lệnh một nước.
Một ngàn kiếp luân hồi đều không có cái kết viên mãn. Một ngàn kiếp luân hồi, cả một ngàn kiếp đều chết từ khi còn rất trẻ, và cả một ngàn kiếp luân hồi họ đều phải chia xa...
_______
Trùng sinh lần thứ nhất, cứu sống Mã Giai Tân nhưng chính mình lại chết đi. Trùng sinh lần thứ hai, vì là ở thời loạn lạc nên sau cùng cả hai đều nhắm mắt. Kiếp thứ ba hắn cũng lại trùng sinh, ở kiếp này hắn thành công cưới được người, nhưng ngay trong đêm tân hôn, vợ hắn bị ám sát, chết ngay trên giường ngủ. Kiếp thứ tư hắn lại trùng sinh, rồi kiếp thứ năm, thứ sáu... thứ một ngàn.
Ngụy Thanh Phong mỗi một lần chết đều trùng sinh về quá khứ để thay đổi vận mệnh, nhưng cả một ngàn kiếp, hết một ngàn lần trùng sinh đều thất bại. Hắn trở về, thành công trong việc giải cứu dân chúng, đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, nhưng sau cùng lại thất bại trong tình yêu của chính mình.
...
End.
Lời tác giả: Ở kiếp thứ nhất hai người đã sống rất hạnh phúc và rất vẹn toàn, chín kiếp tiếp theo mới là sinh ly tử biệt, còn đến kiếp thứ mười một thì một đời an nhiên rồi nhé🤧! Còn sau đó nữa thì tùy các bạn nghĩ.