Trời đã tối muộn, cơ thể tôi như đã mỏi lừ. Tôi lặng lẽ tắt đèn rồi rời khỏi công ty hôm nay tăng ca thật sự rất muộn. Trên đường về tôi suy nghĩ trầm ngâm, tối nay sẽ ăn gì đây trong lúc đang mải nghĩ suy thì một cái "uỳnh" thằng hỏng nết nào lại gạt chân tôi không biết nữa. Quay lại nhìn thì là một tên say rượu người rù rù ngồi đó. Tôi đoán chắc thất tình hay bị "cắm sừng" nhiều lớp.... Cũng không mải nghĩ nhiều, tôi cúi xuống hỏi hắn ta:
- Sao ngồi đây về nhà đi, đi được không có cần tôi giúp gì không?
-Đi ra... tôi phải....sang...đốt nhà nó...nó cướp người yêu tôi....điii raa
Chưa nói xong lời oẹ oẹ... rồi xong hắn nôn hết lên người tôi. Đậu xanh nay ngày gì đen vậy cuối ngày còn gặp cái gì không đâu. Hắn nôn xong thì lại nằm vật vã bên đường, vì tôi là người có lương tâm nên thấy vậy cũng không đành lòng nên đã đỡ hắn về nhà mình.
Sáng hôm sau, khi hắn ta tỉnh dậy mơ màng nhìn tôi rồi hỏi đây là đâu, hắn còn nghĩ tôi bắt cóc hắn. Trời đất! nêu tôi là một tên bắt cóc thì chắc chắn tôi là một tên bắt cóc có văn hóa rồi. Nhưng kể đêm hôm đó chúng tôi để trở thành bạn. Sau khi chia tay bạn gái xong thì hắn cũng chuyển ra khỏi căn hộ 2 người từng thuê chung vì không có nhà hắn đã chuyển sang ăn vạ ở nhà tôi. Cứ khi trời đổi gió hắn lại nhớ về người yêu cũ mà kể lể khóc lóc với tôi.
Dù hắn lắm chuyện như thế nhưng cũng là một người rất tốt, để đền ơn tôi hắn đã chăm sóc tôi rất kĩ càng. Rồi đến một ngày, tôi nhận ra những cử chỉ hắn dành cho tôi thật khác lạ. Từ đó tình cảm bạn bè của chúng tôi đã có sự thay đổi. Hắn thể hiện những cử chỉ vô cùng thân mật với tôi khiến cho khoảng cách này thật khác lạ....
Vào một buổi tối sau khi ăn cơm xong chúng tôi lại ngồi trên sofa và xem tivi. Bỗng bàn tay của hắn sờ lên đùi tôi, hắn đè tôi xuống ghế, ánh mắt hắn nhìn tôi thật lạ lẫm mà khó tả. Chắc hắn cũng biết nên cười trừ mà nói với tôi bằng giọng xin xỏ:
- Cho tao vay 500k nha!
Tôi gặt hắn ra rồi tỏ vẻ mặt xấu:
- Má mày vay thì nói luôn đi còn bày đặt. Tí chuyển khoản cho giờ không có tiền mặt.
Rồi hắn cười mà không nói gì hơn. Tôi biết có lẽ điều mà hắn muốn nói không phải là vậy, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn. Cả đêm ấy tôi nằm trằn trọc, chả nhẽ hắn lại có thứ tình cảm đó với tôi. Không thể nào. Nhưng dù có thật đi chăng nữa tôi cũng không biết phải làm thế nào. Sau hôm đó tôi liên tục tìm cách tránh né, đi làm thật sớm và cũng về rất muộn. Mỗi tối đi làm về tôi đều thấy hắn ngồi đó chờ tôi, tôi chỉ đến bảo hắn vào phòng mà ngủ rồi ngoải đi luôn.
Tôi biết làm vậy là không được nhưng có lẽ đây là một cách mà tôi có thể nghĩ ra để ngăn cản tình cảm đó. Nghe trong tiếng lòng, tôi cũng cảm thấy một phần nào khác lạ nhưng tôi đã chối bỏ nó...
Ngày hôm đó có lẽ là lúc mà tôi không thể quên được. Sáng sớm tỉnh dậy tôi không thấy hắn thì liên gọi quanh nhà. Nhưng lại không thấy hắn trả lời, đến bàn ăn tôi thấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị hết, không nghĩ nhiều tôi ngồi xuống. Thì có mảnh giấy hiện ra trước mắt tôi...
" Tao chuẩn bị đồ ăn sáng cho mày rồi đấy. Đồ đạc của mày tao cũng để hết rồi nhớ mà sử dụng. Tao sẽ rời thành phố một thời gian. Tao biết mày nghĩ gì về tao và tao không muốn mày khó xử, tao không muốn mất đi tình cảm bạn bè bấy lâu. Nên tao quyết định lựa chọn rời đi để mày được thoải mái.
Cảm ơn mày vì những gì mày đã làm cho tao. Tạm biệt mày. Tao yêu mày'
Từng dòng chữ như đâm vào tìm tôi, thực sự lúc ấy tôi đã như muốn khóc oà lên. Bây giờ tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ tôi đã quá mù quáng khi muốn kìm nén nó. Nó khiến tôi vô cùng bàng hoàng, mình đã bỏ lỡ đi một tình yêu chân thành như vậy, nỗi đau ấy cứ như thắt lại đầy đau đớn. Tôi kìm lại rồi ngồi ăn bữa sáng đó mà thật khó nuốt trôi, đó đều là những món tôi thích. Ăn được vài miếng tôi thấy người mình choáng váng, có lẽ do nỗi đau ấy khiến đầu óc tôi bị choáng, tôi đã gục ngay trên bàn ăn đó. Sự mất mát đó thực sự rất đau đó là sự muộn màng mà không hề mong muốn.
Thật sự rất đau, đau vô cùng. Nhưng không thể đau hơn khi tôi biết sự thật. Hắn ta lừa tôi, bỏ thuốc mê vào đồ ăn rồi quay lại bế tôi vào phòng, rồi xong "thịt". Đó tôi tỉnh dậy hắn còn bảo:
- Em thấy ổn không?
Tôi nhìn hắn không nói nên lời, nhìn hắn tôi chỉ muốn đập cho mấy phát. Nhưng tôi đã không phải hối hận vì bỏ lỡ mất tình yêu đẹp ấy, đã nhận ra tình cảm thật của mình, được ở bên người mình yêu. Cho dù tình yêu có đặc biệt đi chăng nữa nhưng nó vẫn đem đến niềm hạnh phúc và niềm vui cho chúng tôi. Nó thật là diệu kì...
Lưu ý: câu chuyện dựa theo trí tưởng tượng phong phú của tác giả, nêu truyện có gì sai sót thì mong các cao nhân không ném gạch đá, hãy nhận xét giúp đỡ tác giả để tác giả sửa sai... Thank you!