Tôi là: mày không phải con tao......
Là lúc tôi 10t thì ba mẹ có xung đột nên mẹ dắt tôi và em đi về ngoại lúc đó tôi còn đi học mà tôi chọn theo mẹ nên đã nghĩ học. (lý do là..1tôi không ham học,2 là tôi rất thích về ngoại tại vì từ nhỏ tôi không cảm nhận được tình yêu thương của bên nội..cứ như tôi bị cách biệt với mn vậy, nhưng bên ngoại thì khác về đó tôi như cô công chúa nhỏ của cả nhà vậy 😊.3 là tôi không thể chịu được tính ba tôi, theo tôi thì ông gia trưởng và bảo thủ trong suy nghĩ của mình và từ nhỏ tới lớn lúc nào tôi cũng phải làm theo ý ông, chỉ cần sai cho dù 1 lỗi nhỏ cũng không được) rồi thì mọi chuyện cũng qua, ba mẹ tôi hòa nhau, ông ra rước mẹ con tôi, nhưng điều tôi chắc chắn là vì ông nhớ em tôi nên mới ra thôi..khi gặp ông thì không phải là cái ôm hoặc là lời hỏi thăm mà là sự lạnh nhạt từ ông.. nhưng khi gặp em tôi thì ông lại nở nụ cười rạng rỡ.. thấy ông vui tôi mới buộc miệng kêu ba , nhưng đáp lại tôi chính là ánh mắt lạnh lùng và kèm theo câu nói "mày không phải con tao" "đồ phản bội" lúc đó tôi như chết đứng và nước mắt rơi nhưng tôi kìm lại và quay qua chỗ khác không để ai thấy những giọt nước mắt đó.. những câu nói đó như là những con dao đâm thẳng vào tim tôi.... nhưng lúc ông nói câu đó ông đâu biết tôi cũng nhớ ông cũng thương ông, tại sao tôi cố gắng ngoan ngoãn làm mẫu người con nhà ngta cho ông ấy nở mặt nở mày phải học cách hiểu chuyện từ nhỏ phải học cách tự lập..cố gắng như thế vẫn không có được những yêu thương của ông ấy..? tôi luôn phải hỏi mình là làm gì sai để bị đối xử như thế..?💔😔 từ khi ba nói câu đó thì đứa con gái ngoan ngoãn của ba nó chết rồi. đến giờ khi nhớ lại thì những kí ức đó như mới hôm qua thôi 😔 và từ đó tim tôi đã có 1 vết thương.......