-" Em thích anh! Em đã thích anh từ lâu lắm rồi!" Mạc Ngưng lấy hết dũng khí của mình nói với Tiêu Dương - người học trưởng tài giỏi mà cậu đã thích thầm từ lâu!
-" Xin lỗi nhưng anh không thích em! Em tốt như vậy sẽ có người thích thôi!" Tiêu Dương trả lời với khuôn mặt lạnh như băng, trả lời cô.
Trái tim cô như tan vỡ, nhìn theo bóng lưng ai rời đi trong ánh chiều tà mờ ảo, cô cũng không thấy rõ nữa. Cô bật khóc. Khóc vì buồn, khóc vì thương cho mối tình đơn phương dài 3 năm này.
《 12 năm sau 》
Mạc Ngưng ngày nào đã trở thành một giám đốc lạnh lùng, mạnh mẽ. Cô không còn yếu đuối như lúc trước nữa.
Hôm nay cô phải đích thân đi gặp một đối tác làm ăn rất quan trọng.
Đúng 8 giờ sáng. Trong căn phòng đó, hai người đã gặp lại nhau. Thì ra Tiêu Dương lại là đối tác làm ăm của cô. Cô gặp lại Tiêu Dương lòng có chút rung động, con tim thắt lại. Cô muốn khóc, nhưng không hiểu tại sao lại chả rơi được giọt nước mắt nào.
Sau một ngày dài dằng dẳng lo chuyện công việc, Tiêu Dương mời cô đi ăn.
Ăn xong, hai người đi dạo bên bờ sông. Đi với nhau nhưng không nói lời nào, bầu không khí khá là nặng nề. Bỗng Dương cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí ấy:
-" Chuyện năm đó.... Anh từ chối em là vì anh bị bệnh tim rất nặng. Có thể nói là nặng nên phải đi Mỹ chữa 5 năm. Nếu anh đồng ý thì em sẽ cô đơn lắm nên anh..."
Mạc Ngưng bất ngờ khi nghe những lời này, cô khóc. Giống như nút thắt trong tim 12 năm được gỡ bỏ. Cô trách Dương tại sao không nói cho cô mà lại một mình chịu đựng như vậy? Tại sao chứ?
Khung cảnh y hệt lúc ấy, cũng là buổi chiều nắng dịu,
hai người đứng đối diện nhau, trái tim muốm nói lên nhiều điều mà bao năm nay chẳng thể nói.
Chỉ khác lần này là cả hai đã trưởng thành, đã lớn và người thổ lộ không phải Mạc Ngưng nữa mà là Tiêu Dương
-" Anh muốn nói điều này rất rất lâu rồi. ANH YÊU EM!"
HẾT
Anh yêu em - VISIET