Hellu bọn mài. Lại đây tao kể cho câu chuyện ngày ngày bị thồn cơm tró của tao. Chuyện là tao có thằng bạn chơi với nhau từ hồi mầm non, nhưng cũng không đến độ thân thiết quá. Ui tau nhìn nó phát là nghĩ ngay tới hình ảnh tiểu mỹ thụ da trắng thơm, thịt mềm, lùn, kute,…các kiểu con đà điểu và đăc biệt: nó..lùn =))) Cuộc đời ăn cơm tró của tao chính thức bẻ lái từ năm 2 cấp III.
Lúc đấy, tao nhận lớp mới, có 1 thằng đm nó đúng kiểu là ôn nhu công í. Nó ngồi bàn cuối, dưới tao, còn thằng thụ thì ngồi bên trên tao. Đầu năm cho đến cuối kì I thì ba bàn bọn tao chẳng thân thiết gì lắm, tao vẫn thấy thằng ôn nhu công đấy cũng không quan tâm đến pé thụ cho đến kì II… Đệch mợ đếch hiểu từ khi nào mà hai bọn nó thân như kiểu “anh em” nối khố í. Ngày ngày hai đứa nó âm thầm lặng lẽ rải cẩu lương cho bọn hủ lớp tao (trong đó có tao :>>>). Nhu công với mỹ thụ đi đâu cũng có nhau: ra chơi, học tập, cho đến cả đi vệ sinh *à à cái này là kiểu chờ nhau thôi nhá, mấy má đừng nghĩ lung tung*.
Có lần hai đứa nó làm cho con dân phải xịt máu mũi: nhu công mặc một chiếc áo khoác nhà trường, vành một bên áo ra (kiểu cái áo có khoá, chia áo khoác thành 2 nửa á, thì nó vành rộng, ngang một bên ra); ừm hứm, pé thụ của chúng ta cúi đầu, rúc đầu vào bên trong đó, công thụ tươi cười với nhau. Ôi mẹ ơi, dù biết là sự thật nó chong xáng vler ra nhưng mà con vẫn muốn đắm chìm trong cái mộng cảnh hão huyền này, nhân sinh không còn gì luyến tiếc, đời này coi như viên mãn rồi, (à mà nếu có cái gì kịch tính hơn thì mình vẫn muốn sống tiếp nhá). Lúc đấy hai bọn nó đứng ở mấy bàn bên trên, còn tao thì ở bàn dưới nhìn, nên dưới góc độ của tao thì nó như nào bọn mày cũng hiểu, xong tao rủ mấy con hủ đi xem cùng trong lặng lẽ, cả lũ phun máu mũi luôn. Mà tao cũng đếch hiểu vì sao giữa thanh thiên bạch nhật này bọn nó có thể tự do phóng khoáng như thế!? À mà thôi, tao thích =))) Vì lúc đấy thằng công mặc áo phông á, nên là nó khiến suy nghĩ tao lệch lạc đi, mà hai đứa cứ cười cười làm tao cũng cười theo *một cách bỉ ổi*; và sự thật là gì thì bọn mày cứ chờ cfs tiếp theo của tao đi, hí hí, tâm hồn các bạn sẽ được Đảng soi sáng sau.
Lại tiếp tục những mẩu chuyện vụn vặt đầy ngọt ngào từ hai đứa nó… Vì thụ lùn, cái này tao nói trước rồi, còn thằng công cao vãi ra í, phải cao hơn thụ một cái đầu + cái cổ; nên vì vậy, khi nào chào cờ (ê chào cờ trên trường theo đúng nghĩa đen nha) thì hai bọn nó ngồi cách xa nhau vler, kiểu trời Nam đất Bắc mãi mãi không thể tương phùng í. Lúc đấy nghĩ tao buồn vl, thế mà tuần sau, pé thụ đã chuyển ghế xuống ngồi gần công rồi hí hí. Thằng thụ thì đúng là có vẻ ngoài của tiểu mỹ thụ thật nhưng tính cách của nó là cường thụ nha nên là trong lớp nó yang hồ ghê lắm, đổi được chỗ tốt là chuyện bình thường, tao cũng đ biết nên phân loại nó thành thụ nào nữa, thôi dẹp mẹ đi. Khi mà thụ chuyển xuống á, đm, tuần nào bỏ bữa sáng đều được ăn cơm tó free luôn, tao với bạn tao (hai con hủ) thứ hai đầu tuần, tiết đầu tiên nào cũng phải nở một nụ cười không còn miếng liêm sỉ nào. Hai đứa nó ngồi đấy chim chuột với nhau cả giờ. Mà thằng công cứ nhìn thụ kiểu… ừm hứm. Nhiều khi công nó đi ôm ngừi tar, gác đầu lên bờ vai của ngừi tar, hoặc không thì cũng nắm tay, trò chuyện tềnh tứ các kiểu. Chồi mẹ, t ăn cừng đấy thôi là đủ no nguyên ngày rồi.
Thực ra là t nhìn thụ thấy nó kiểu trong sáng vl, không hiểu sự đời, nghĩ mấy hành động đấy là bình thường á, còn nhìn thằng công với một ánh mắt cứ như là nó thích thụ mà đ nói ấy. Cho đến một ngày…cô giáo quyết định đổi chỗ giữa ba bàn bọn tao, thụ thì ngồi với một đứa hủ bạn tao, tao ngồi với một thằng chuyên cho tao chép bài, còn thằng công thì đơn phương độc mã. Khi cô chuyển chỗ thì bàn thằng thụ giữ nguyên, bàn tao thì cho thằng hay cho tao chép bài xuống dưới, để thằng công ngồi cạnh tao. Thì lúc cô chuyển thằng công không ngồi dưới thụ mà ngồi chéo í, thế là nó chủ động xin cô cho nó ngồi dưới thụ, mẹ lúc này tao yêu cô vãi luôn, cô đồng ý ngay.Từ đó về sau là tao bỏ bữa sáng hẳn, lên trường ăn sau.
Có lần, cô giáo bọn tao cho cả lớp mang đồ ăn đến làm nộm, để thi nhóm nào làm ngon nhất ấy. Ngày hôm đấy, nhóm tao, trừ tiểu thụ vừa mang đồ ăn vừa chế biến thì mấy thành viên còn lại trong nhóm (trong đó có tao) chỉ mang đồ ăn, không làm gì cả; vì tao cơ bản là không biết làm :< ở nhà mấy việc nữ công gia chánh tao không hề đụng, toàn có người làm hộ rồi nên chỉ ăn no rủng mỡ thôi, mấy thành viên còn lại bọn nó LƯỜI. Thế là có mỗi thụ làm, mà nhìn ngon vãi ra ấy, vừa ngon vừa đẹp. Trong lúc thụ chế biến chỉ có mình công bên cạnh phụ giúp thụ, bọn tao đi ăn ké mấy nhóm khác :>>> Mà tao nhìn hai bọn nó lúc đấy đ khác gì uyên ương luôn, tềnh tứ vl. Đến khi thụ làm xong, bọn tao mới vác thân về mà ăn đồ của thụ, cái chưa được miếng nào thì…thằng công không cho bọn tao ăn!!! Nó bảo: “Bọn mày đi ăn từ nãy đến giờ ở nhóm khác chưa đủ no à? Giúp thì đ giúp, định không làm mà vẫn có ăn à?” Thụ lúc này cười cười, đổ dầu vào lửa, híc híc =((. Mà bọn tao ngu rồi, cmn nhìn ngonnn vãi luôn, phải nói về diện thẩm mỹ thì nhóm bọn tao à nhầm thụ của nhóm bọn tao làm đẹp nhất lớp, chưa bàn về chất lượng, nhưng chỉ nhìn thôi là thèm nhỏ dãi, biết “high quality” giồiii. Dù biết vậy nhưng mà cả công thụ hai đứa nó trùm trường bọn mà ơi :<<<. Thế là bọn tao ủ rũ rời đi, không phải vì sợ hai đứa nó, vì cũng có cô giáo chống lưng cho bọn tao là một, cái tiếp theo là hai đứa nó chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà đánh bọn tao, cái cuối cùng là vì muốn nhìn hai đứa nó ăn cùng nhau mà tao đã phải bỏ tiền túi ra bao cả lũ =((.
Thôi tao viết đến đây thôi, hãy ngóng trông cfs tiếp theo đy =)) và..mục đích chính viết cfs này là: lạy ông đi qua lạy bà đi lại, có ai bố thí cho cái thân tàn này chút tiền đi, bao cả lũ ăn một bữa (đm bọn nó chọn quán sang, mà lúc đấy tao cũng kiểu nghĩ mình còn tiền í, thế là bao bọn nó ăn, kết quả cháy cmn túi) . Không lẽ bây giờ lại xin tiền ba mẹ?? Haizz…
---