Trước khi nhắm mắt lại, Lục Nhiễm mới thấy cuộc đời cô thật đầy hối tiếc, từ một tiểu thư con nhà quyền quý, được ba mẹ sủng ái thế mà lại rơi vào kết cục hôm nay. Chỉ vì yêu một người không nên yêu mà thôi. Chỉ khi đến chết cô mới biết cô không còn yêu người đó nữa rồi. Chỉ là trước đây cô không cam tâm mà thôi.
Vì yêu một người mà đến học hành cũng không chăm chỉ đến khi công ty ba mẹ phá sản cũng không biết chống đỡ ra sao. Chỉ có thể nhìn ba mẹ mất đi, tài sản bị người khác thâu tóm. Đến bây giờ lại bị người khác tông xe. Cô thật không cam lòng. Cô đã làm gì chứ, vì yêu một người mà mất hết tất cả. Cô đúng là ngu ngốc.
Ôn Nặc có gì tốt chứ mà cô lại cứ ngu ngốc đâm đầu vào. Cô hối hận rồi, nếu có thể sống một lần nữa. Cô sẽ không bao giờ yêu con người này nữa. Cô sẽ học tập thật tốt, cô sẽ yêu thương ba mẹ mình, sẽ trân trọng mọi thứ đang có.
Nhưng làm sao có thể quay lại chứ. Chẳng thể quay lại được nữa rồi.....
Lần nữa mở mắt ra, Lục Nhiễm đã quay trở lại năm 17 tuổi, tức là cô đã trở lại 10 trước. Cô hạnh phúc lắm, cô sẽ trân trọng cơ hội lần này.
Cô dần dần tránh xa Ôn Nặc, sống với những điều cô thầm ước. Sẽ học tập thật tốt, sẽ yêu quý ba mẹ.
Nhưng cô đã thấy được Cố Trì, một học sinh nghèo, thành tích xuất sắc. Từ nhỏ với cuộc sống đau khổ mà trưởng thành, sau này cậu ấy đã giúp cô rất nhiều. Nhiều lần cô hỏi tại sao, cậu chỉ nói hồi đi học cô đã từng giúp cậu một việc nên cậu phải trả ơn. Khi nghe nói vậy, cô rất bất ngờ. Cũng đúng thôi, cuộc sống của cô luôn quay xung quanh Ôn Nặc thì làm sao cô có thể chú ý tới những người khác chứ.
Bây giờ thấy cậu vẫn là học sinh nghèo hồi nào, luôn bị bạn bè bắt nạt, châm chọc, nhưng cậu vẫn kiên cường mà đứng lên. Đúng là một con người đáng quý.
Cô dần dần giúp đỡ cậu, đền đáp những gì cậu đã giúp.
Nhưng một hôm Lục Nhiễm đã mơ một giấc mơ về sau khi cô chết. Trong mơ, người duy nhất vẫn luôn ở bên cạnh cô lại là Cố Trì. Cậu ấy bây giờ là một doanh nhân thành đạt vẫn chưa có bạn gái. Nhưng Cố Trì lại đứng trước mộ cô khóc, cậu nói là không thể bảo vệ được cô. Cậu nói cậu vẫn luôn yêu thầm cô từ năm cấp ba. Nhưng cậu không có tự tin nên vẫn không thể bày tỏ lòng mình được. Vả lại cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu.
Lục Nhiễm mở mắt ra, bây giờ cô mới biết rằng Cố Trì thích cô. Thế mà cô chưa bao giờ nhận ra. Thậm chí cô cũng chưa bao giờ để ý cậu. Cậu xuất sắc như vậy nhưng lúc đó người trong lòng cô chỉ có Ôn Nặc. Một người luôn ở bên cô nhưng cô vẫn không thấy. Lần này cô trở về lại, cô nhất định sẽ ngắm cậu thật kĩ, sẽ không để mất đi cậu.
Ông trời cho cô sống lại lần này là để thấy cậu. Vậy thì cô sẽ yêu cậu, sẽ chú ý đến cậu.
Lần này, hãy để em yêu anh. Cố Trì.
End.