tôi là lê hà hà
còn anh ấy là Phạm Phùng thắng
hà hà: mới sáng ai gọi vậy
bạn của hà hà : thanh tâm
tâm: muộn rồi còn ko dậy đi làm tớ đi trước đấy
hà: đợi tớ với tớ ko có xe tớ đi với ai
tâm: vậy thì nhanh lên để tớ chờ tớ đi trước đấy
hà: được rồi đi làm thôi!!!
hà: công ty mới có khác to và rộng thật !
tâm : nhưng tớ nghe nói ông chủ ở đây khó tính lắm
hà : ko sao khó tính nhưng lương cao là được rồi
tâm: ông chủ đây đẹp trai thật
hà : mê trai vừa thôi ko là mất việc đấy
tâm : tối nay rảnh ko vô b a r chơi ko được từ chối nhé....
hết phần 1 mn ủng hộ em nhé 👍👍👍để đọc tiếp phần 2
phần 2.....
hà: tớ đến rồi nè
tâm : lâu thế tớ đến từ 7h mà bây giờ đã 8h rồi
hà : tớ xin lỗi
tâm: thôi nâng ly nào lâu lâu mới được vô b a r chơi thì mn cứ chơi nhiều vào thâu đêm cũng được .
hà: ok uống thôi
2 tiếng sau
tâm : la la con chim non trên cành cây......
hà : mày say rồi tao bắt xe cho mày về
tâm : còn mày thì sao ợ ợ
hà : tao ko sao tí tao bắt xe về sau
hà : hết tiền rồi vừa bắt xe cho thanh tâm nên chẳng còn đồng nào....về bộ thôi
đang đi thì bị 1 chiếc xe tông vào....cô có sao ko
hà : giám đốc Phùng thắng à sao anh lại ở đây
thắng : cô đi ko cẩn thận ko nhìn đường nên tôi đâm vào
hà: tôi xin lỗi tôi uống rượu nên hơi chóng mặt ko ngờ lại chạy ra đường
tâm: cậu có sao ko sao ko gọi cho tớ
hà : điện thoại của mình hết tiền rồi
tâm : lần sau ko có tiền thì vay mình ko cần phải khổ thế
thắng : tôi sẽ trả tiền viện phí cho vì tôi cũng đâm vào cô thôi tôi đi đây
hà: vậy cảm ơn anh
2 ngày sau