(Ngược) Anh xin lỗi vì tất cả
Tác giả: ❄️Eirlys❄️
Đến khi biết được sự thật liệu...lời xin lỗi anh nói có còn kịp hay không?
Nhưng anh vẫn muốn nói "Anh xin lỗi em"
Anh mong em tha thứ
Tại bệnh viện X, trong căn phòng hồi sức có một người con gái ốm yếu khoảng 22-23 tuổi đang nằm trên giường bệnh, tay đang cắm ống truyền nước.
Ngồi bên cạnh cô lúc này là một anh chàng khoảng 25 tuổi, anh cằm tay cô ngồi nhìn cô đến thất thần. Nếu nhìn kĩ trong mắt anh thì sẽ thấy có tơ máu.
Anh đã nhiều ngày không nghĩ ngơi kĩ càng, ngày ngày chăm sóc cho cô đến nổi bỏ bê công ty của mình cho mẹ anh chăm lo.
Anh chính là Từ Chí Minh 25 tuổi là Từ thiếu gia của Từ gia, chủ tịch Công ty Từ Minh lớn nhất đất nước về vàng bạc đá quý. Người ta còn biết anh với cái tên ông trùm vàng bạc Từ Minh.
Còn cô là Lục An Nhiên 22 tuổi, nhị tiểu thư của Lục gia rất được Lục lão gia cưng chiều.
Anh và cô kết hôn với nhau cũng hơn 1năm. Nhưng anh không yêu thương cô chỉ làm cô đau khổ. Hai người kết hôn vì có hôn ước với nhau lúc nhỏ.
-"Em tỉnh lại đi anh xin lỗi" Anh nắm tay cô khóc nước mắt anh chảy xuống bàn tay cô
-"Em đã nằm đây một tháng rồi. Anh nhớ em lắm, nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt giọng nói của em. Anh nhớ em lắm An Nhiên à" Anh càng nói càng không kìm được nước mắt của mình
-"Đường đường là một tổng tài cao ngạo, giờ lại vì một người con gái mà lại ngồi đây khóc còn đâu hình tượng nữa"Từ Tiểu Nhi dựa vào cánh cửa giọng nói chăm chọc.
Từ Tiểu Nhi 19 tuổi, nhị tiểu thư Từ gia, tính cách hay ngang ngược nhưng rất yêu quý An Nhiên. Luôn luôn đối tốt với cô
-"Chị dâu em có tỉnh lại chưa?" Tiểu Nhi đi lại giường bệnh của cô quay lại hỏi anh
-"Vẫn chưa" Anh nhìn cô buồn bã mà trả lời
-"Lúc còn thì không biết trân trọng, đến lúc mất thì mới biết trân trọng. Số chị dâu em thật là khổ. Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe. Giờ anh hối hận thì cũng đã muộn rồi" Tiểu Nhi đi lại nắm tay cô lên nhàn nhạt nói
-"Sau này chị ấy tỉnh lại anh phải đối sử với chị ấy thật tốt. Nếu không em sẽ mang chị ấy ra khỏi anh" Tiểu Nhi nhìn anh trai của mình nói. Trong giọng nói mang theo chút ích đe doạ
-"Anh biết rồi. Khi nào cổ tỉnh anh sẽ bù đắp lại những gì anh đã gây ra với cổ" Anh nhìn cô nói
-"Thôi được rồi, em về đây em còn phải đi học nữa" Tểu Nhi bỏ tay cô xuống nhìn cô nói
-"Chị An Nhiên em phải về đi học đây, khi nào ở không em sẽ vào chơi với chị nha" Tiểu Nhi nói rồi quay người đi ra về
Để anh ở lại với cô, anh nhìn cô nhớ lại lúc trước của hai người:
-Kí ức của anh
Ngày thành hôn, cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng cúp ngực, trên đầu cô đội một chiếc vương miệng thật đẹp trong cô như một cô công chúa bước ra khỏi lâu đài
Đêm hôm đó, anh để cô ở nhà một mình anh đi uống rượu với Khả Vi người tình của anh đến khuya mới về nhà.
Anh bước lên phòng thấy cô nằm trên giường ngủ, trên người cô mặc chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt làm tôn lên làn da của cô. Anh bước đến liền chiếm lấy đôi môi của cô mà mút.
-"A...anh...anh buông em...ra...anh.." Cô hoảng hốt mở mắt ra theo phản xạ cô đánh anh để anh buông ra
-"Cô là vợ của tôi mà tại sao tôi lại phải buông cô ra" Anh chụp hai cánh tay đang đánh mình kéo lên trên đầu của cô
-"Anh buông em ra đi mà...hic..hic" Cô oà khóc nức nỡ
Anh không nói không rằng kéo cavat trên cỗ xuống cột hai tay cô lại. Anh dùng lực xé rách bộ đồ của cô ra rồi cởi đồ của mình ra. Giờ đây hai người chẳng một mảnh vải che thân
-"Buông em ra đi mà...hic...em...em xin anh...hic" Cô nức nở vang xin anh nhưng anh chẳng để ý đến lời nói của cô
Anh trực tiếp ra vào trong cô khiến cô nức nô vang xin
-"A...đau quá...anh...ra di mà...đau lắm...hic...đau...aa...tha...cho em đi...hic"
Anh ra vào liên tiếp, anh chẳng quan tâm gì đến đau đớn của cô, anh liên tiếp 3hiệp vì quá đau nên cô đã ngất đi lúc này anh mới tha cho cô.
Sáng hôm sau, anh thức dậy trước cô. Anh xuống thay đồ rồi lái xe đến thẳng công ty. Đến tầm 10h cô mới tỉnh lại, quay qua quay lại chẳng thấy anh đâu cô biết anh đã đến công ty rồi.
Cô nhìn thấy tấm giấy ngay tủ đầu giường cô cầm lên xem là anh ghi lại cho cô "Chiều nấu cơm có Tiểu Ngọc đến chơi" Cô nhìn liền biết Tiểu Ngọc này là ai, chính là người yêu của anh, còn Khả Vi là người tình
Cô cố nhịn đau bước xuống thay đồ rồi thay ga giường. Sau khi thay xong xuôi cô cố bước xuống phòng bếp để chuẩn bị cho buổi tối.
Vì anh ghét cô nên anh cho người làm nghỉ việc hết để một mình cô làm. Trong tủ lạnh đã có nguyên liệu sẳn nên cô không cần phải đi chợ mua
Loay hoay một hồi cũng đã đến chiều cô bước xuống lầu bắt tay vào nấu bữa tối. Đến chiều khoảng 6h anh về bước vào cùng anh là Tiểu Ngọc
-"Nấu cơm xong chưa" Anh bước lại salon ngồi cùng cô rồi quay qua hỏi cô
-"Xong rồi anh" Cô cất tạp dề bước ra
-"Ai đây anh" Tiểu Ngọc cô ta giả bộ không biết hỏi
-"Người giúp việc mới, em cần gì cứ bảo cô ta" Anh liếc cô một cái rồi quay qua nói với ả
Cô nghe anh nói mình như vậy tim cô giống như có
hàng ngàn nhát dao đâm vào tim mình vậy
Anh và cô ta bước vào phòng bếp ăn cơm, anh bảo cô khi nào họ ăn xong thì mới được ăn. Cho nên cơm đi lên phòng của mình để cho hai người có không gian riêng
Tối hôm đó cô ta ở lại ngủ, anh vào cô ta làm chuyện gì thì chắc mọi người cũng biết rồi đó. Phòng của anh không phải phòng cách âm, đã vậy phòng cô và anh nằm sát bên nhau, cô nằm trên giường nghe tiếng rên rỉ của cô ta mà cô đau lòng
Cô khóc đến khuya, nước mắt của cô thắm đẫm cả vỏ gối. Sáng khi cô thức dậy thì anh cũng đã di làm.
Bỗng một ngày anh không đi làm cô ta liền đến chơi. Anh ở trong phòng làm việc cô thì trong phòng bếp còn ả ta ngồi ngay phòng khạch uống trà.
-"Này! Cô ra đây tôi biểu" Cô ta nhìn vào phòng bếp nói
-"Có chuyện gì?" Cỏ đi ra đứng trước mặt cô ta
-"Tôi biết cô là vợ của Chí Minh nhưng cô cũng thấy rồi đó anh ta đâu có yêu gì cô anh ta chỉ yêu tôi thôi. Còn tôi cũng đâu yêu gì anh ta tôi chỉ yêu tiền thôi haha" Cô ta nhìn cô nói với giọng chế giễu
-"Cô...tôi sẽ nói cho anh ấy" Cô chỉ tay vào cô ta
-"Tôi thách cô đấy" Ả ta thách thức cô
"Chát" Ả vừa nói xong liền tát cô một bạc tay
"A...anh Minh cứu em" Cô ta đưa tay lên ôm má mình khóc to lên
-"Chuyện gì?..Tiểu Ngọc" Anh bước xuống thấy cô ta đang ngồi dưới đất hai tay ôm má mình khóc lóc
-"Chị...chị Anh Nhiên đánh em" Cô ta chỉ tay vào cô nói
-"Tôi..."Chát" Cô chưa kịp phản ứng vì lời nói cô ta liền bị anh đánh vào má một bạt tay
-"Anh..." Cô ôm má mình nhìn anh
-"Em đứng dậy đi, Em có sao không?" Anh dỡ cô ta đứng dậy quan tâm hỏi
-"Ai cho phép cô đánh em ấy" Anh quay qua lớn tiếng hỏi cô
-"Em không có" Cô nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ
-"Cô đừng có chói. Tối nay cô không được phép ăn cơm" Nói rồi anh dẫn cô ta lên lầu
Lúc đi ngang cô cô ta còn liếc cô một cái và nỡ nụ cười khinh bỉ
Cô chạy lên phòng mình đóng cửa lại, cô ngồi dựa lưng vào cánh cửa khóc. Những ngày sau đó anh đều kiếm chuyện để đánh cô hành hạ cô, mỗi lần say sỉn anh đều lấy cô ra để giải tỏ
1tháng sau, sau khi biết cô có con với mình anh liền dẫn cô đi phá thai, lúc đó cô khóc vang xin anh nhưng anh chẳng quan tâm đến. Anh lái xe đến thẳng bệnh viện để bỏ đứa bé.
-"Rốt cuộc anh xem em là gì của anh?" Cô quay qua hỏi anh trước khi bị đưa vào phòng phá thau
-"Một món đồ chơi" Anh lạnh lùng trả lời cô
Cô như chết lặng khi nghe anh nói mình chỉ là một món đồ chơi, anh lại chính tay giết chết đứa con của hai người
-"Một món đồ chơi ha. Một món đồ chơi tùy người vứt bỏ haha" Cô nhìn anh đầy câm phẫn
Nước mắt cô rơi khi nghe chính người đang ông mình yêu nói những lời đó với mình cô thật sự không thể tin được.
Sau 1tiếng trong phòng phẫu thuật cô được đưa đến phòng hồi sức. Anh được bác sĩ gọi đi nói chuyện.
-"Trình trạng của bệnh nhân bây giơ không được ổn định, thần kinh của cổ bị sốc quá mức nên bây giờ cổ trở nên điên điên dại dại không biết gì hết" Vị bác sĩ ngồi trên ghế nhìn anh nói
-"Trại sao lại thành như vậy?" Anh nhìn vị bác sĩ hỏi
-"Anh nghĩ xem có người mẹ nào chịu chấp nhận con mình bị chính người chồng của mình hại chết hay không? Cơ thể không được khỏe mạnh đã vậy còn bị một cú sốc như vậy thì làm sao chịu nổi chứ" Bác sĩ nói
Cô xuất viện anh dẫn cô về nhà, anh hay về sớm chăm sóc cho cô, anh mướn thêm người giúp việc để tiện chăm sóc cho cô.
Từ lúc đó trở đi cô càng buồn bã, không thấy cô cười nữa, anh vẫn luôn quan tâm đến cô nhưng anh vẫn hay vẫn cô ta về nhà.
Anh hay mua bánh cho cô, mõi lần cô không chịu ăn anh luôn dụ cô, cô vẫn hay nhõng nhẽo với anh. Tối nào anh hay ngồi xem tivi cô thường chui vào ngực anh ngồi để xem chung với anh.
Không biết từ lúc nào anh đã quên việc đánh đập hành hạ cô, quên luôn việc dẫn Tiểu Ngọc đi chơi. Giờ đây những ngày nghỉ anh điều ở nhà chơi với cô.
Tối nào hai người đều ngủ chung với nhau, anh thường hay ôm cô ngủ. Mỗi khi ôm cô anh có cảm giác ấm áp và ngủ rất ngon.
1 năm sau đó, sau khi biết cô có thai lần hai ả liền lặp kế hại cô. Bữa đó cô ta gọi cô lên lầu dừng ngay tại cầu thang để nói chuyện
-"Tôi muốn cô bỏ cái thai" Cô ta ra lệnh cho cô
-"Tôi không bỏ, tại sao tôi phải bỏ?" Cô nhìn cô ta hỏi
"Chát"" Tôi muốn cô bỏ thì cô phải b.." Cô ta đánh cô một bạt tay rồi...
"Aaaaaa" Cô từ trên lầu lăn xuống đến bật thang cuối cùng
Cô ta thấy cô lăn xuống liền hốt hoảng đưa tay lên bụm miệng mình lại. Ả chỉ muốn xô cô ngã để xảy thai nhưng không ngờ hai người dằn co qua lại thì cô bất ngờ trượt chân nên té xuống cầu thang.
Ả thất thần khi thấy cô đang chảy máu ả liền chạy xuống xem cô còn sống hay không. Khi thấy cô còn sống ả liền hoảng sợ bỏ chạy về nhà của mình vì chỉ có cô và ả ở nhà còn anh thì đi công chuyện người giúp việc thì đi về quê chưa lên
Đến tối anh về trong nhà không có một ánh đèn, anh cứ nghỉ do cô ngủ quên nên anh mở cửa ra rồi mò công tắc trên trường."Cạch" căn nhà sáng lên anh bất động khi nhìn thấy cô đang nằm trên vũng máu.
-"An Nhiên em sao vậy?" Anh chạy lại đở cô vậy
-"An Nhiên em tỉnh lại đi, em đừng xảy ra chuyện gì nha" Anh lay lay cô
Anh gọi xe cấp cứu rồi chở cô thẳng đến bệnh viện. Cô được đưa vào phòng cầp cứu anh ngồi ngoài băng ghế chờ cô.
2tiếng sau bác sĩ bước ra anh vội vàng chạy lại hỏi bác sĩ tình hình của cô
-"Cô ấy sao rồi bác sĩ"
-"Chúng tôi xin lỗi do bệnh nhân được đưa đến quá trể nên không giữ được đứa bé. Lúc trước cổ có từng phái thai cộng với hôm nay bị sảy thai nên tử cung bị ảnh hưởng sau này khó có thể có con được nữa. Phần đầu bị chấn thương mạnh ảnh hưởng đến não nên bây giờ vẫn hôn mê." Vị bác sĩ nói
Anh chết lặng khi nghe bác sĩ nói sao này cô khó có thể mang thai nữa, cô vẫn còn đang hôn mê khi nào cô sẽ tỉnh đây?
-"Vậy khi nào sẽ tỉnh vậy bác sĩ?" Anh hỏi
"-Chúng tôi không biết phải nhờ vào ý chí của bệnh nhân thôi" Vị bác sĩ lắc đầu thở dài trả lời
Sau khi vị bác sĩ đi anh đi theo những người y tá đến phòng bệnh cô đang nằm. Trên người cô mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, trêm tay cắm ống truyền nước, đôi mắt nhắm nghiền
Anh bước đếm ngồi bên cạnh cô, anh lấy chiếc bông tay lúc nảy bác sĩ đưa nói là trong lúc phău thuật thấy cô cầm chiếc bông này trong tay
Anh nhìn liền nhận ra đây là của Tiểu Ngọc vì chính anh đã mua cho cô ta. Anh cho người đến chăm cô còn anh đi tìm cô ta
-"Anh đến đây có chuyện gì sao?" Cô ta thấy anh đến mặc mày liền xanh lét
-"Đôi bông tay này là của em?" Anh đưa bông tay cho cô ta xem
-"Anh...anh thấy nó ở đâu vậy?" Mặt cỏ ta giờ đây trắng bệch
-"Trong tay của An Nhiên" Anh nhìn cô ta nói
-"Chắc là em qua chơi nên làm rớt lại ý mà" Cô ta cười cười lấy lại chiếc bông tay
-"An Nhiên mất rồi" Anh nhìn cô ta nói từng chữ
-"Không thể nào. Cô ta rỏ ràng còn thở mà" Cô ta nghe anh nói An Nhiên mất liền hốt hoảng nói ra sự thật
-"Em hại cổ?" Anh lạnh nhạt hỏi
-"Em...em.." Cô ta ấp úng
-"NÓI" Anh quát cô ta
-"Em không đẩy cô ta...em...em chỉ muốn cô ta sảy thai thôi...ai ngờ....cỗ trượt chân té...em...em sợ quá nên liền chạy về...em...em xin lỗi...em..hic...em không cố ý...hic..." Cô oà khóc sao khi kể cho anh nghe
-"Anh thật đã nhìn lầm em. Chúng ta chia tay đi" Anh lạnh lùng nói xong đứng dậy đi về
-"Đừng mà...hức...em...em xin anh....đừng mà..." Cô nức nở chạy lại ôm cánh tay anh
Anh lạnh lùng hất cánh tay ra khiến cô ta mất đà ngã xuống đất. Anh chẳng quan tâm cô ta có sao hay không mà ngoảnh mặt bỏ đi.
-"Em đang mang thai con của anh đó" Cô ta ôm bụng mình nói
-"Rồi sao? An Nhiên cô ấy mang thai cho tôi hai đứa nhưng tôi lại hại cô ấy mất hết. Đứa đầu vì nghe lời cô mà chính tay tôi giết chết đứa con của mình, đứa thứ hai vì cô mà mất, hãy xem như nó đền mạng cho hai đứa con của tôi đi. Cho nó xuống dưới bầu bạn với chúng nó"Anh lạnh lùng nói
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh lái xe đến bệnh viện với cô. Anh ngồi nhìn cô nằm trên giường bệnh mà tim anh đau thằt
Anh không biết từ khi nào mà cô đã có chổ đứng trong tim anh, từ khi nào mà anh đã quen với việc cô chui vào trong ngực ngồi xem tivi, từ khi nào mà anh quen với việc ôm cô ngủ mổi ngày.
Anh đã thật sự thích cô, đã yêu cô yêu cô rất nhiều. Người con gái ngây thơ hồn nhiên ngày nào mà vì hằn phải sống trong nổi buồn và nước mắt. Sống trong sự buồn bả hắn mang lại cho cô nhưng cô vẫn lựa chọn đau khổ mà sống bên cạnh hắn.
-Quay về hiện tại
1tháng sau cô dần dần tỉnh lại, nhưng cô không còn như trước nữa mà trở nên điên điên dại dại. Anh vui mừng khi thấy cô đã tỉnh. Anh luôn trúc trực bên cô đến khi cô xuất viện
Hai người vui vẻ sống với nhau, anh chuyên tâm điều trị cho cô đến 2 năm sau thì cô đã hồi phục lại bình thường và một tin cực kì vui là cô đã mang thai.
-:Bây giờ anh nói câu xin lỗi liệu có còn kịp hay không?"Anh ngồi bên cạnh cô hỏi
-"Chắc...còn kịp" Cô nhìn anh cười nói
Đã lâu lắm rồi mới thấy được nụ cười của cô, cô cười có hai má lúm đồng tiền nhìn rất xinh. Nụ cười ngây thơ khiến anh nhìn đến ngẩn người. Đến khi cô gọi tên anh anh mới hoàng hồn lại
-"An Nhiên! Anh xin lỗi em vì tất cả, cảm ơn em đã đến với anh cho anh một căn nhà thật thụ, cảm ơn em và con" Anh nắm tay nhìn thẳng vào mắt cô nói
Sau khi nghe lời anh nói, cô xúc động đến chảy nước mắt. Cô ôm anh mà nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô vui vì anh và cô đã thực sự ở bên nhau sống cùng nhau đến già.
--------------------------------
Truyện (ngược):Anh xin lỗi vì tất cả
Tác giả: Diệp Thanh Nhi
Bút danh: 🍒Cherry🍒