Xin chào, tôi tên Nhược Vũ, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một trải nghiệm kì quái của tôi.
Tôi là một đứa fan có thể nói là cuồng nhưng không đến nỗi xâm phạm đời tư thần tượng quá mức nhé! Bỗng một ngày không đẹp trời lắm, tôi nảy ra một suy nghĩ táo bạo muốn trở thành một người nổi tiếng giống như anh ấy!
Tại sao lại gọi đây là suy nghĩ táo bạo trong khi có rất nhiều người cùng suy nghĩ với tôi? Đơn giản vì tôi chẳng có ngoại hình cũng chẳng có tài năng đặc biệt gì cả, vậy thử hỏi làm người nổi tiếng kiểu gì? Chắc có nhiều bạn sẽ kêu "tạo scandal lớn là nổi tiếng ngay chứ gì". Tôi biết chứ, hiện nay có rất nhiều người tạo scandal như vậy để trở nên nổi tiếng mặc kệ cho người đời muốn chửi như nào thì chửi (tôi không có ý ám chỉ ai nhé). Tuy nhiên tôi không phải là một người như vậy, đối với tôi, làm gì thì làm nhưng đừng ảnh hưởng đến danh dự và lòng tự tôn của tôi là được.
Thế cho nên, việc trở thành một người nổi tiếng với tôi giống như một giấc mơ vậy, giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
Bỗng một ngày, như bao ngày tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm thì bỗng có bà chị hớt hải từ đâu chạy tới, kêu với tôi:
- Sao nay em dậy muộn vậy hả, nhanh lên sắp trễ giờ quay quảng cáo rồi!
Tôi kiểu "????"
- Còn đứng ngơ ra đó làm gì, nhanh lên, ông đạo diễn này khó tính lắm, không thích diễn viên đến muộn đâu
- Hả? Chị là ai, sao lại vào nhà tôi lại còn nói nhăng nói cuội gì vậy, tôi chẳng hiểu gì hết
- Ơ hay con bé này, mày bị sao thế? Chị Nhiên quản lí đây, không nhận ra à? Thôi thôi mày cứ sửa soạn nhanh lên, vào xe ngồi rồi chúng ta nói chuyện!
Tôi mặc dù chẳng hiểu gì nhưng cũng làm theo lời chị ta thử.
_Trên xe_
- Này thế giờ chị nói cho tôi biết, chị là ai và sao tôi phải làm mấy việc này?
- Hừm, chị không biết là em đang giả vờ hay hôm qua đầu em đập vào đâu mất trí nhớ, nhưng thôi nếu diễn thì để chị diễn cùng em! E hèm, nghe cho rõ đây! Em là Nhược Vũ, diễn viên nổi tiếng và hôm nay em có lịch đi đóng quảng cáo cho một hãng nước giải khát. Còn chị là Hạ Nhiên, quản lí kiêm chị họ của em. Em vừa lòng chưa?
Chẳng nhẽ ước mơ trở thành người nổi tiếng của tôi đã trở thành hiện thực rồi sao? Tôi vẫn còn không tin vào những lời tôi vừa nghe thấy mà nhéo vào má mình một cái đau điếng.
- Chị nói thật hả chị?
- Hôm nay mày làm chị hơi bực đấy, thế mày nghĩ xem tao có lí do gì để nói dối mày?
Cũng đúng! Tại sao chị ta phải nói dối mình nhỉ??? Hay đây là mơ ta... Mà thôi, mơ cũng được, miễn là được thử một lần làm người nổi tiếng hehe.
_Tại trường quay_
Tôi vừa mới đến nơi đã phải nghe những lời mắng chửi từ phía ông đạo diễn
- Này, cô đừng tưởng mình là diễn viên nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm, cô có biết là vì cô mà cả đoàn đã tốn biết bao nhiêu thời gian không hả?
- Dạ, anh thông cảm, hôm nay con bé nó không được khoẻ nên đến hơi muộn Chị Nhiên thấy vậy liền chạy ra nói đỡ cho tôi.
Không chỉ vậy đâu, trong suốt quá trình đóng quảng cáo tôi còn bị mắng chửi gấp mấy lần như vậy nữa. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa khi nào mà tôi bị mắng nhiều như vậy. Vì đây là lần đầu tiên tôi đóng quảng cáo trên cái danh nghĩa mà mọi người gọi là diễn viên nổi tiếng này nên sẽ có rất nhiều sai sót. Thật không may khi gặp phải ông đạo diễn khó tính, khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
Kết thúc cảnh quay đầu tiên, tôi lả người đi. Mới là cảnh đầu tiên thôi đấy!!! Chỉ cảnh đấy thôi mà tôi phải diễn đi diễn lại đến hai, ba chục lần. Ngồi nghỉ được một lúc, tôi quyết định là sẽ đi dạo quanh công viên. Vì chỗ ghi hình ở ngay cạnh công viên đó nên không nghĩ gì nhiều tôi đi luôn. Nhưng tôi quên mất một điều, là người nổi tiếng thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người biết đến và số lượng fan cũng không hề nhỏ. Tôi vừa ra đó thôi là hàng đống con người bu vào khiến tôi như ngộp thở. Tôi còn tưởng mình sẽ chết trong vòng tay của đám đông đó cơ.
Mà cũng may, lúc đấy chị Hạ Nhiên thấy tôi không có ở trường quay mới chạy đi tìm, vì thế nên tôi mới được giải thoát.
- Chị đã dặn bao nhiêu lần là xuất hiện ở ngoài đường thì đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai bịt kín vào mà không nghe
- Em... ai ngờ đâu bọn họ lại có sức mạnh kinh khủng vậy...
Kết thúc buổi ghi hình, tôi cảm thấy mình có đủ khả năng để bay lên trời rồi đấy (các bạn hiểu ý tôi mà đúng không) Haizzz làm người nổi tiếng sao mà khó quá chừng.
Cứ tưởng đến đấy là đã xong rồi. Nhưng không!!! Khi về nhà, tôi mở điện thoại lên lướt web thì thấy toàn là ảnh của mình?! Thì ra là vụ việc sáng nay ở công viên. Công nhận, qua lời lẽ của mấy cánh nhà báo, tôi như được bay lên chín tầng mây. Mà thôi kệ, lướt xuống đọc bình luận xem nào. "Wao, Nhược Vũ đại tỷ, em yêu chị nhất" "Chị mãi mãi là thần tượng trong lòng em" "..." Quào, cảm giác được khen này cũng không tệ lắm. Cứ tưởng sẽ vui sướng thế mãi cho đến khi tôi đọc được những bình luận của anti. Ôi trời, giờ thì tôi hiểu được cảm giác của mấy người nổi tiếng rồi. Họ bên ngoài cứ nói là họ không để ý đến mấy bình luận xúc phạm đó chứ tôi biết là họ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi thực sự đã khóc khi đọc những lời lẽ đó. Chỉ vì không thích tôi mà họ lăng mạ, sỉ nhục tôi, sỉ nhục cả những người thân của tôi nữa.
Khóc mệt quá, tôi lịm dần đi, sáng hôm sau dậy thì cuộc sống đã trở lại như bình thường rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ tôi mới thấm cái câu "Muốn ngồi được vào vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những thứ mà không ai chịu được". Haizzzzz, từ hôm nay tôi sẽ vứt cái suy nghĩ trở thành người nổi tiếng ấy đi thật xaaaaaaa.
Tóm lại, tôi chỉ muốn kể cho các bạn nghe về trải nghiệm kinh khủng đó của tôi thôi. Tôi mong rằng qua câu chuyện này có thể truyền tải một số thông điệp bổ ích đến cho mọi người!
Cảm ơn đã đọc!
Tác giả: Jang Min Yeon, do not reup!