[Đam Mỹ] Con của ba
Tác giả: 🐢Long Hắc Dương-OTPmãireal:›
Huân Vũ vặn chai coca, quăng nắp chai xuống đất và uống lấy uống để thứ nước có ga sộc lên ấy, cậu nóng như ngồi trên đống lửa, bằng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen khi mà giáo viên mời phụ huynh cậu đến gặp riêng. Cha nuôi cậu, Ôn Diện là luật sư, sợ rằng nếu cô giáo nói ra tội lỗi gì thì có lẽ cậu sẽ bị anh ta dùng 24 giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa dạy cậu hoặc có thể dùng ngay pháp luật đè thẳng lên cậu. Tất nhiên, cha cậu chưa bao giờ làm vậy, nhưng chắc là lúc ấy cậu mới chỉ đang tuổi vị thành niên nên mới được tha thứ, bây giờ sắp thành niên và cậu sợ rằng anh ta sẽ sớm áp đặt luât pháp xã hội để răn dạy cậu.
Đương nhiên là có lý do, Huân Vũ đã thẳng tay đánh bạn đến mất kiểm soát, giáo viên phải đến ngăn lại chỉ vì cậu xách ghế choảng thẳng vào đầu đứa luôn đứng sau cậu vừa mới lần đầu vượt mặt cậu đã ti toe. Nếu như bình thường thì cậu sẽ chả thèm để tâm mấy lời chòng ghẹo, nhưng mà lần này nổi nóng, cũng là có lí do.
Ôn Diện cùng giáo viên chủ nhiệm bước ra khỏi phòng, Huân Vũ lòng nóng như lửa đốt. Anh im lặng và bước từng bước đến chỗ cậu, và cậu đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đề phòng việc cậu bị cha thẳng tay sử dụng pháp luật. Trên đường về nhà, trên xe ô tô, không khí quá im lặng khiến cậu mãi mới gọi được
- Ba…
- Ừ, ba biết con muốn nói gì, nhưng giờ thì con có bị thương ở đâu không.
Huân Vũ ngẩn ra một lúc, quả nhiên không nghĩ đến câu hỏi này, sợ hãi đâm ra thành thật
- Không… Ba à, lần này điểm thi của con xuống thấp…
Và sau đó là đợt im lặng kéo dài cho đến khi về đến tận nhà. Ôn Diện như thường lệ đi xuống nấu cơm, còn Huân Vũ thì lúng túng không biết làm gì. Trong cặp cậu còn tờ giấy kiểm tra với điểm F. Đó sẽ là cú sốc lớn đối với cậu học sinh luôn đứng top như cậu, và sốc hơn nữa là trông bài làm cậu không viết được gì ngoài mấy vạch mực nhoe nhoét.
Đối với Huân Vũ hôm nay, ngồi vào bàn ăn chính là sự tra tấn kinh khủng nhất, cứ như là cơm chan nước mắt. Ôn Diện không nói gì về điểm số, cũng không hỏi vì sao cậu đánh nhau. Cậu cho rằng điều đó là phải, vì giáo viên chắc đã nói với anh rồi. Tuy vậy, biểu cảm của Ôn Diện vẫn là không đúng. Đáng ra, anh mới chỉ hơn cậu gần chục tuổi, cũng không tính là già lắm, bản thân nếu không phải là quan hệ cha con thì vẫn có thể gọi “anh” được, cậu gây ra việc này, anh cũng phải quan tâm chút ít chứ, hay luật pháp làm cho anh trở nên cứng nhắc rồi?
- Ba, sao ba im lặng vậy? - Cậu rón rén hỏi
- Con muốn nói chuyện gì sao?
Tự nhiên chút can đảm vừa nhen nhóm đã lập tức bị dập tắt. Mãi sau Ôn Diện mới thở dài một tiếng
- Giáo viên bảo con có biểu hiện khác lạ. Con vốn thích chạy nhảy, bây giờ chỉ ngồi một chỗ.
Câu nói ấy làm cậu có chút chột dạ. Nếu bí mật của cậu bị phát hiện… Nhưng cậu cũng không biết phải giữ cái bí mật ấy đến bao giờ.
- Ba à, con lên phòng trước…
Cậu đi từng bước lẩy bẩy lên phòng và đóng chặt cửa lại, sau đó chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Thứ khiến cậu cảm thấy bị tra tấn, không phải sự lạnh nhạt và im lặng mà chính là mùi của thức ăn. Cậu đã cố ăn và rồi lại không chịu được, vì cơn ốm nghén đã hành hạ cậu một tháng rồi. Huân Vũ cởi hết quần áo ra và trùm chăn lại vì cơn nóng rát khó chịu trên da. Cậu đã mang thai, nhưng thật là quái ác. Cậu mang chính đứa con ruột của cha nuôi mình.
Chính vào thời điểm hơn một tháng trước, cậu có kì phát tình đầu tiên và đã ngay lập tức tấn công Ôn Diện. Anh cố không làm những điều quá đáng và đưa cho cậu thuốc. Nhưng mà đâu có đơn giản như vậy, cậu muốn cùng cha mình, và cậu đã luôn nhìn thấy sự việc đáng kinh này trong những giấc mơ. Sau đó đều lén giặt quần áo đi, và cậu - thích cha cậu, mà thích lại theo một kiểu không bình thường. Nhưng có điều, Huân Vũ lại là con nuôi hợp pháp của Ôn Diện, pháp luật đã kí quan hệ cha con nên việc này hoàn toàn phạm pháp.
Cậu đã quyến rũ anh như thế nào, cậu cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ sau khi trải qua từng đợt khoái cảm điên loạn, cậu mới biết mình không còn đường lui. Sau khi tỉnh lại phải dọn vội bãi chiến trường và làm như không có chuyện gì xảy ra, cậu đi tắm, tắm rất nhiều nhưng không thể xoá nhoà những vết hoan ái sai lệch đó. Loạn luân. Tuy không phải quá hệ trọng về mặt di truyền nhưng về pháp luật, cậu đã sai, sai trầm trọng.
Ôn Diện sau khi tỉnh lại đã hỏi, cậu trưng ra vể mặt vô tội “Chẳng phải ba đi về, mệt quá nên thiếp đi sao?’
Sự việc ngỡ rằng sẽ lắng xuống cho đến khi cậu cảm thấy khó chịu và lén thử thai, hai vạch.
Huân Vũ sợ đến nỗi làm liều muốn phá thai. Nhưng khi nhìn vào những hình ảnh kinh dị đầy máu me và đứa nhỏ xương xẩu bị kẹp nát đầu, lôi ra từng khúc một trên mạng, cậu liền phải che mắt mình lại. Cậu lại muốn giữ đứa nhỏ, nhưng rồi lại không biết tương lai phải ăn nói, phải chăm sóc ra sao.
Và bây giờ thì cậu lại sắp bị phát hiện. Cậu sợ điều đó xảy ra. Ôn Diện đang đứng ở ngoài và gõ cửa.
- Khoan đã ba, đợi con chút!
Cậu mặc vội quần áo và mở của ra. Anh nhìn cậu, hỏi
- Con làm sao vậy?
Huân Vũ cố kéo quần áo cho che đi nhiều mảnh da thịt càng tốt rồi nhanh chóng đưa bản kiểm điểm cùng tờ giấy kiểm tra
- Ba… Kí hộ con…
Ôn Diện lấy bút kí vào, đến khi kí xác nhận vào giấy kiểm tra thì anh khựng lại. Tờ giấy bị gạch chéo ngang dọc, chưa kịp hỏi thì cậu đã ngồi quỳ xuống tấm thảm lót dưới chân anh
- Con sẵn sàng nghe cha hỏi rồi…
- … Được rồi, Huân Vũ, con có vấn đề gì khúc mắc trong lúc thi à?
Cậu lắc đầu.
- Sao con lại ngồi một chỗ trong lớp?
Cậu mím chặt môi, lời thực sắp ra đến tận lưỡi thì cậu lại bịa đại một cái cớ
- Con đau chân.
Ôn Diện biết cậu có điều che giấu, nhưng anh không làm khó cậu.
- Được, giờ thì nghỉ ngơi đi, đừng để bị đau chân lần nữa.
Ôn Diện ra khỏi phòng và một lúc sau thì nghe thấy tiếng khóc. Anh áp tai vào cửa, từng chữ run rẩy nhưng rõ ràng lọt vào tai anh
‘Ba! Giờ con phải làm sao…? Nếu ba biết rồi thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nhưng con không thể bỏ đứa nhỏ…!’
Sau đó là những tiếng khóc nấc não lòng.
Ôn Diện nghe đến đây đã biết là có gì đó không đúng rồi, anh lại lần nữa gõ cửa, nhưng rồi mạnh tay mở hẳn cửa ra.
Lần này, cửa không khoá, và trước mặt anh, Huân Vũ không có mảnh vải che thân!
Cậu mặt mũi còn đẫm nước và ngơ ngác
- Ba… Con… Chưa khoá cửa sao?
Ôn Diện nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi nhanh chóng cầm cái chăn trùm lên người cậu. Những gì ban nãy lọt vào mắt anh là một thân thể nhỏ nhắn trắng nõn, có chút gầy đi nhưng vẫn khiến cho anh có cảm giác… không đúng đắn đối với người làm cha. Toàn thân Huân Vũ giờ sát vào người anh, cậu cảm thấy cái bụng mới chỉ hơi nhô lên một chút của mình ép vào bụng anh.
- Ba ơi, ba bỏ con ra…
Anh vẫn ôm cậu vào lòng, nhưng giọng khàn và đục
- Đứa nhỏ nào? Sao con không nói cho ba biết?
Nghe câu hỏi đó, Huân Vũ khóc nhiều hơn
- Ba à… Ba nghe xong ba nghĩ sao? Con mang thai rồi…!
Ôn Diện sốc nặng. Cậu chính là trái cấm mà anh đã bảo vệ mười mấy năm nay… Từ khi cậu chỉ là đứa trẻ lang tahng cho đến khi anh và cậu đến kí giấy phép nuôi con, anh dù không hơn mấy tuổi nhưng luôn giữ gìn cậu, xem cậu là thứ trong sạch thuần khiết nhất, đến cả bản thân lắm lúc ngăn mình làm tới, vậy mà… Lại có kẻ nào to gan lớn mật cắn vào trái cấm gìn giữ bao nhiêu năm, và mãi mãi để cậu mang vết cắn đó. Rốt cục, anh đã lơ đễnh ở đâu mà con anh lại bị kẻ khác ngang nhiên xâm phạm như vậy…
- Hắn là ai? - Ôn Diện hỏi, trong đáy mắt hằn lên tầng tơ máu giận dữ, bàn tay cuộn chặt thành quyền
Huân Vũ hoảng hốt
- Đừng mà ba! Con xin ba! Ba ơi! Lỗi của con, ba đừng tức giận…!
Anh không thể tha thứ được, nhưng con nuôi anh lại bày ra biểu cảm như vậy
- Hắn có gì tốt?
- Hắn rất tốt, ba đừng!
Cậu là muốn anh không đào sâu vào việc ấy nữa, nhưng Ôn Diện thì ghen và tức giận đến phát điên.
- Hắn có yêu con không?
Đến đây thì cậu cứng họng. Cha cậu thì thương cậu thật đấy, nhưng anh thì chỉ là bị cậu ép đến mức phát sinh quan hệ tình dục trong lúc không tỉnh táo thôi, chứ có yêu hay không, cậu làm sao dám khẳng định
- Con không biết…
Ôn Diện nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa, trực tiếp ném cậu xuống đệm, lạnh lùng thốt
- Ngủ đi, mai ba xin phép cho con tạm nghỉ.
Tiếng cửa đóng sập cái ‘rầm’ và để lại khoảng không im lặng. Huân Vũ đang còn thất thần trên nệm, dù đệm mềm mại nhưng cậu lại cảm thấy đau đớn. Cậu sờ tay lên bụng và lén rơi nước mắt. Cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng nó lại đến sớm quá, và đến bằng cách mà cậu không hề mong muốn.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Ôn Diện lại gọi cậu dậy. Dường như anh đã lấy lại bình tĩnh nhưng trên tay anh có những dải gạc quấn chặt lại vết thương.
- Ba… Tay của ba…
Anh không nói gì cả, nhưng mà vết thương ấy lại là do chính anh gây ra.
Ghen tuông, phẫn nộ và hình ảnh cậu khoả thân trước mặt anh, tạo ra nguồn phermon mãnh liệt, anh phải tự làm mình bị thương để tỉnh táo. Vết răng nanh sâu hoắm đến nỗi băng vài lớp gạc vẫn lộ ra máu đỏ, nhìn đã thấy rợn người.
- Ba ơi con muốn nói… Ba nên chuẩn bị tinh thần…
- Ừ, con nói đi…
Huân Vũ lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt anh, nói
- Đứa nhỏ con mang trong mình… Là giọt máu của ba…!
Ôn Diện nghe mà không thể tin vào tai mình
- Con nói gì?
- Con nói…- Huân Vũ hít sâu một hơi - Đứa trẻ cũng là con của ba!
Sau một lúc im lặng, cậu nói tiếp
- Như vậy là loạn luân, là vi phạm pháp luật, nhưng là lỗi của con…
Cậu quay mặt sang một bên, còn mặt anh thì tối sầm lại.
Luật sư cái gì chứ, pháp luật và đạo đức cái gì trong khi lại quan hệ tình dục với con và khiến nó mang thai? Tất cả những gì tội lỗi và dâm dục đều chung quy là lỗi của anh, mà anh lại cố đi tìm kẻ khác. Và rồi anh phải nghĩ thế nào cho phải, vì anh đối với cậu cũng là có thèm khát?
- Ba à… Con sai rồi… - Huân Vũ nói, giọng thật nhỏ.
Ôn Diện bỗng đưa ánh mắt sang cậu, hỏi
- Có phải ba… Là tên khốn nạn không?
Huân Vũ nghe vậy lao vào ngực anh
- Ba đừng nói vậy…! Con không muốn nghe ba nói thế!
- Ha… Kẻ mang danh luật sư nhưng lại yêu con mình, rồi không biết mình từ lúc nào làm tình với nó, làm nó mang thai… Con nói xem có đáng không?
Cậu đơ người nghe từng câu từng chữ một như xé lòng, hỏi lại
- Ba nói y…yêu con?
Ôn Diện cười nhạt, tự thấy ghê tởm bản thân.
Huân Vũ từ ngực trèo lên người anh, nói
- Đứa trẻ này con có thể nuôi được, con không thể bỏ nó! Ba à…- Cậu nói, mắt phủ tầng hơi nước - Nếu ba thực sự yêu con, thì giữ đứa trẻ lại… Được không?
- Ba không phản đối, nhưng nó ảnh hưởng đến sức khoẻ của con.
- Con nuôi được, con chịu được! - Cậu vừa nói vừa để ý biểu cảm của anh.- Con vì yêu ba, con mới dám mang con của ba.
Những phút giây im lặng kéo dài dường như vô tận, nhưng nó không hề tra tấn, không hề đáng sợ mà chìm đắm trong sự ấm áp khó tả. Pháp luật giờ đây xem như đã phạm, đạo đức và ý thức giờ đối với hai người không tồn tại, chỉ cần yêu thôi… Tương lai còn dài còn khó khăn, nhưng như vậy là cũng đã đủ rồi, chuyện đau đầu tính sau, biết đâu sẽ trở thành dễ dàng…
---------------
Truyện này mình lấy ý tưởng từ truyện Phản Nghịch nha, nên là nội dung nó gần gần giống, mong các bạn độ lượng bỏ qua <3