Nơi màn đêm bao phủ , trong một chiếc quan tài có một thiếu nữ, xinh như tuổi đôi mươi. Đôi môi nhỏ xinh đỏ đậm như những cánh hoa hồng xung quanh. Khi cô mở mắt là lúc những cánh hoa hồng héo úa. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ cũng không huyền bí bằng cô. Mái tóc đen uốn xoã rũ rượi làm nổi bật đôi mắt đỏ âu. Và trên hết đôi môi khô cũng với cái cổ họng này đang thèm khát thứ gì đó. Thứ gì đó càng đỏ càng tốt chẳng hạn như máu.
Suốt mấy trăm năm qua bị giam cầm trong giấc ngủ ngàn thu. Nỗi thèm khát không dừng lại được. Mọi thứ giờ xung quanh cô chỉ còn lại lớp bụi dầy đặc
Tiếng đỗ vỡ. Cô đã nghe thấy. Một mùi hương quen thuộc gợi lên cơn thèm khát.
Đôi mắt điên cuồng nhìn về phía họ. Phải! Một đám nữ sinh. Họ chưa từng nghĩ thứ sinh vật thần thoại lại có thật
" Thả cho tôi " Đôi Tay run rảy níu kéo thảm thiết cầu xin. Đã quã trễ, cô gái tắt hơi ngã ngụy xuống nằm bệt xuống.
" Thật quý giá ta không thể lãng phí nó được" Hét lớn lên trong cơn điên cuồng. Cô biết bữa nay cô đã no nhưng làm sao cô lại có thể để phí đồ ăn được chứ !
Trong màn đêm vũng máu Lâm Trân thấy được đôi mắt đỏ khoái lạc . Nhìn thấy xác bạn thân chảy máu cô cứ tưởng tim mình cũng ngừng đập. Cảnh tưởng này đã ăn sâu vào cô, đôi tay run rẩy bịt tai lại, đôi môi chả thể nói thành lời.
" Nghĩ cách,mình phải nghĩ cách. Điều này mình chưa ngờ tới nếu không mình sẽ giống....bạn mình" Điều này cứ lẩm quẩn mãi trong đầu cô. Nhưng biết làm thế nào .
Nhìn qua cô bạn thân cô dường như đi vào đường cụt.
" Giá như.....giá như cậu không mạo hiểm vào căn nhà này giờ chúng ta đâu như vậy"
Nuối tiếc, hối hận và tuyệt vọng
" Nào cô bé, đến lượt cô rồi đây . Ta có vẻ tham lam nhưng nhìn cô run rẩy thế này ta không kiềm được "
Cô gục xuống đầu hàng chờ cái chết. Chính bản thân cô biết rằng mình chả làm gì. Giống như cô làm cho có lệ. Giống như việc bắt chước một còn người hào hiệp, lội ngược dòng. Nhưng đây là cô cô không làm được
Khi cô đã sẵn sàng bỏ cuộc thì cô lại thấy một tia sáng. Ngay lúc cô ngã xuống cô đã thấy chân váy. Nó gợi lên cho cô một điều gì đó.Chợp lấy cô hội cô hét một hơi dài
" Năm nay là năm 2021.Cô đã ngủ sâu hơn suốt mấy trăm năm. Đừng giết tôi, tôi sẽ giúp cô hoà nhập với xã hội "
Đôi răng nanh đó dừng lại ở cổ
"Thú vị " Giọng nói chút hứng thú sát vào tai cô
Cô nàng ma cà rồng đứng dậy cười lớn đắc ý
" Tốt , tốt ,tốt. Cả gan lắm đe doạ ta ư "
Cô ko trả lời
"Đừng lo ko giết cô đâu"
Cô vui mừng ngước mặt lên
Tiếng điện thoại cô gái reo lên.
Một giọng nói tức giận từ chiếc điện thoại : " Tối rồi đi đâu đấy còn không mau về "
" Tôi .....phải về.....nhà " tiếng cô nhỏ ko lên lời
Nàng ta cứ bám theo cô suốt trên đường. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Lần đầu tiên mà bọn họ thấy người mắt đỏ và bộ trang phục cô mặc đã rất xưa rồi. Cô về đến nhà. Nàng ta cũng bước theo vào.
Mẹ cô không như cô, vừa thấy người không rõ danh tính bước vào nhà mình bà liền cầm chổi dứt khoát đuổi nàng ta đi
Tính nàng ta háo thắng chả dường một ai theo thói quen nhíu mày búng tay một phát.
Gương mặt từ giận dữ liền biến đổi . Mẹ cô hạ chổi xuống cười tươi như tiếp khách quý
Lâm Trân tức giận quay sang thẳng thừng hỏi
" Cô đã làm gì ?"
Trái ngược với Lâm Trân cô nhẹ nhàng điềm tĩnh hơn hẳn mà trả lời " Bà ta giờ coi tôi như người quen , người thân hoặc một thành phần quan trọng nào đó "
Lâm Trân im lặng vùng vằng bước lên phòng
Những ánh đén đường chiếu vào căn phòng tĩnh lặng của cô.Tiếng đồng hồ tích tắc cứ kéo cô sâu hơn vào màn đêm.
Nằm trên chiếc giường, gối cô đẫm nước mắt. Tự hỏi chính mình làm vậy là đúng hay sai. Nhớ về những kỉ niệm đi chơi cùng đám bạn cô lại càng buồn. Mỗi lần cô buồn thế này cô liền chạy ngay đến đám bạn thân ôm sà vào lòng, không tìm ba tìm mẹ. Một câu nói ấy giờ cô sẽ không được nghe nữa
" Hãy khóc đi "
Tìm cô thắt lại không kìm được nữa nước mắt cô cứ thế tuông ra. Không nhầm chứ, không phải cô buồn quá rồi nhầm chứ nó chân thật
Cô bất giác nhận ra một bàn tay đang đặt lên cô. Bàn tay thon lạnh của cô nàng ấy.Lần này nó thực sự khác, cô không lo sợ như trước hay cô đã quá mệt
" Khóc sao ?"
Lại quay về bầu không khí tĩnh lặng. Lần này nàng nhẹ nhàng không lạnh lùng.
" Ngươi buồn vì ta giết bạn ngươi sao ? Ta cũng từng có ba có mẹ, có những người thân xung quanh. Và cũng từng trải qua cay ngọt, đã từng vô vọng, bí tắt. Ngươi mất bạn ta mất ba mẹ. Bạn ngươi mất vì ta, ba mẹ ta mất vì loài người. Bọn ta là ma cà rồng, máu như mạng sống bọn ta. Giấc ngủ đó như là một sự trốn tránh của ta"
Lâm Trân quay sang nhìn nàng ôm vào lòng.
"Tôi....không biết cô đã trải những gì nhưng giờ tôi....chỉ còn cô "
Sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ bé cô có thể cảm nhận được. Hơi ấm này trước đây cô chưa từng cảm nhận được. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc , cô há miệng cắn một phát vào cổ cô
Nàng không nỡ cắn sâu sợ cô đau. Rút hai răng nanh ra cô cũng không nỡ. Nàng muốn thêm
Đôi tay Lâm Trân nắm lại nhìn cô nước mắt ngắn nước mắt dài đỏ mặt
" Muốn thử máu của chính mình chút không ?"
Lâm Trân chưa kịp phản ứng miệng cô đã có vị máu xen chút nước bọt. Không một chút phản ứng cô vẫn còn muốn thêm nữa. Hai đầu lưỡi cứ xen vào nhau
" Nóng thật"
" Lạnh thật "
Mở môi ra cô thở hổn hễn
" A..aaá..á" Miệng cô cứ kêu ra mấy thứ cô không muốn. Nhưng cô cũng đâu chịu nổi.
Cái đầu lưỡi lạnh ấy đang liếm sót phần máu chảy.
Hôm nay là một ngày quá mệt với cô không còn sức chống cứ cô cứ mặc Khiết Tâm làm gì. Chứ thế mà cô thiếp đi