[ĐOẢN VĂN] ANH ƠI! HÌNH NHƯ EM CŨNG YÊU ANH MẤT RỒI!
[Đoản văn]
ANH ƠI! HÌNH NHƯ EM CŨNG YÊU ANH MẤT RỒI!
Author: Mạc Miên.
Author: Tình cờ nghĩ ra, phải gõ gõ lại, để lâu sẽ quên...Không ngược thân...nhẹ nhàng nhẹ nhàng...
*************************************
" Anh ơi, chúng ta là con trai mà! Con trai sao có thể yêu con trai được chứ?" Giọng nói của một cậu con trai 18 tuổi vang lên, mang một chút điệu bộ của trẻ con.
" Được chứ! Nam và nữ có thể yêu nhau vậy thì tại sao nam và nam không thể yêu nhau! Chỉ cần thật lòng là được!" Nam nhân nắm lấy tay cậu con trai đó.
" Nhưng hình như em không thích anh!" Cậu con trai gãi gãi đầu.
" Không sao cả, chúng ta sống chung với nhau. Anh sẽ chăm sóc em, nuôi em, yêu thương em!" Nam nhân ôn nhu nói.
" Nhưng chúng ta không có nhiều tiền. Bác sĩ còn nói em bị bệnh...bệnh gì nhỉ? Tự kỉ? Đúng rồi, là tự kỉ."
" Dù em có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn là người anh yêu, người duy nhất trong tim anh!" Nam nhân ôm lấy cậu con trai vào lòng mình thật chặt.
" Vậy chúng ta sẽ sống chung sao?" Cậu con trai chớp chớp mắt hỏi
" Đúng vậy!" Nam nhân khẽ hôn lên trán cậu một cái.
.........
" Anh ơi, hôm nay không có anh ở nhà! Thật buồn!" Cậu con trai ôm lấy nam nhân, giọng diệu ủy khuất.
" Anh xin lỗi em. Hôm nay anh phải làm rất nhiều việc, ông chủ có thưởng ít tiền anh liền mua cho em vài món ăn tẩm bổ." Nam nhân ôn nhu dỗ dành người trong lòng.
" Anh không ăn sao? Anh không ăn anh sẽ ốm thêm đó!"
" Anh ốm em sẽ chê sao?" Nam nhân hỏi, cầm lấy một cái đùi gà đưa cậu con trai.
" Đúng, anh ốm sẽ không còn đẹp trai!"
" Vậy thì anh phải ăn để không còn ốm, như vậy em sẽ thích rồi!"
" Phải đó, anh phải ăn nhiều vào!" Sau đó cậu con trai đưa nam nhân cái đùi gà đó. Nam nhân nhận lấy, cắn một miếng rồi đưa cậu con trai cắn một miếng.
........
" Anh ơi, anh sao ho nhiều đến thế!"
" Anh chỉ bị cảm nhẹ. Ngủ một chút sẽ không sao."
" Vậy thì anh ngủ đi. Không khéo cảm sẽ không hết, lúc đó em sẽ chê anh đó!" Cậu con trai ôm lo lắng hỏi.
" Được được, anh sẽ mau hết cảm. Vậy thì em sẽ không chê anh nữa." Nam nhân cười rồi hôn lên tóc cậu con trai.
........
" Anh ơi, khóe miệng anh dính máu kìa."
" Không phải máu, đó là màu, lau đi sẽ hết!" Nam nhân lau lau trên khóe miệng mình.
" Anh chơi màu mà không cho em chơi! Giận anh luôn!"
" Màu này không thể chơi được đâu! Anh sẽ mua cho em màu khác. Vậy đừng giận anh nha!"
" Em sẽ không giận anh nữa!"
.........
" Anh ơi, tờ giấy này có ghi tên anh, phía dưới lại ghi bệnh..." Cậu con trai chưa đọc hết đã bị nam nhân giật lại tờ giấy.
" Không...không có gì đâu! Người ta chỉ đùa với anh thôi!"
" Ai dám đùa với anh như thế, nói cho em biết để em trừng trị họ!"
" Họ chỉ đùa thôi, không đáng để em lo đâu. Ngày mai anh sẽ đưa em đi tái khám, sẵn tiện chúng ta đi công viên giải trí!"
" Vâng!"
........
" Anh ơi, sáng rồi! Anh dậy đưa em đi đi!"
" Em cho anh 5 phút nữa thôi... anh... mệt...Ngoan... Anh...yêu...em..." Nam nhân hôn nhẹ vào khóe miệng cậu con trai, sau đó nhắm mắt...
" Anh mà ngủ nữa sẽ trễ mất đó!"
"..."
" Anh không dậy em sẽ giận anh đó!"
"..."
" Mau dậy đi, anh hứa là đưa em đi tái khám rồi chúng ta sẽ đi công viên giải trí mà! Anh thất hứa hả?"
"..."
" Em giận anh luôn rồi! Hừ!"
"..."
" Em không giận anh nữa! Anh dậy đi!"
"..."
........
" Anh ơi, bác sĩ nói anh bị ung thư phổi mà không chuyên tâm chữa trị."
"..."
"Họ nói anh không qua khỏi. Họ chỉ đùa thôi phải không? Chỉ là anh mệt quá nên anh mới ngủ một lát thôi phải không?"
"..."
" Em nói họ anh chỉ ngủ một lát sẽ tỉnh. Họ lại nhìn em với ánh mắt đầy sự thương hại rồi lắc đầu đi mất luôn. Họ thật kì lạ!"
"..."
"Anh sao không trả lời em? Thôi anh ngủ thêm đi! Làm việc mệt nên ngủ nhiều một chút"
"..."
........
" Anh ơi, tại sao người ta lại để anh nằm trong một cái hộp thật to, rồi lại lấp đất lên!" Cậu con trai ngồi cạnh một ngôi mộ mới xây, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh nhỏ trên ngôi mộ.
"..."
" Chắc là để anh có không gian yên tĩnh để ngủ đây mà!"
.........
" Anh ơi, anh ngủ gần nửa năm rồi đó! Sao không tỉnh dậy đưa em đi tái khám còn đến công viên nữa!" Cậu con trai ngồi cạnh một ngôi mộ, trên có tấm ảnh một nam nhân đang mỉm cười ôn nhu.
"..."
" Chắc anh vẫn còn mệt!"
........
" Anh, em nhớ anh lắm! Sau anh vẫn còn chưa tỉnh dậy?"
"..."
" Anh ơi! Hình như em cũng yêu anh mất rồi!" Nước mắt cậu con trai bất chợt lăn dài trên má... Cậu con trai cứ thế mà khóc, còn nam nhân kia...mãi mãi không thể nào lau nước mắt cho cậu con trai được nữa...
****************
_Hết_