"Chị, chờ em về nhé?"
"Ừm"
Năm ấy, cậu bé 15 tuổi quay người đi vào cửa kiểm tra an ninh cùng một người phụ nữ trung niên. Ninh Yên nhìn theo cậu nhóc đấy cho đến khi bóng lưng nhỏ bé kia biến mất giữa hàng người đông đúc.
Giọt nước mắt từ khóe mắt phải cuối cùng cũng không kìm nén được nữa mà chảy dài trên má. Ninh Yên ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Mười mấy năm sớm tối bên nhau, lúc chia ly đối với ai cũng khó khăn.
Ninh Yên biết rằng mình chỉ cần mở miệng xin cậu đừng đi thì cậu nhất định sẽ ở lại. Nhưng khi nhìn cậu bé đó, cậu có một tương lai, tiền đồ xán lạn đang chờ phía trước thì làm sao cô có thể ích kỷ giữ cậu lại bên mình đây.
Điện thoại Ninh Yên rung lên một cái, một dòng tin nhắn từ cái tên "Tiểu Phàm Phàm" gửi đến.
"Lời hứa còn đó, em nhất định sẽ quay về thực hiện. Tin em!"
Ninh Yên quệt nước mắt đi, khẽ mỉm cười đầy dịu dàng và nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi đó với đôi mắt tràn ngập sự hi vọng cho tương lai của hai người.
Ninh Yên không trả lời, khẽ nói:
"Tôi chờ em về! Chờ ngày em thực hiện lời hứa của mình"
Thời gian đầu sau khi Lục Phàm sang Úc, số lần hai người trò chuyện khá nhiều. Cậu kể cô nghe phong cảnh bên đây thế nào, trường lớp ra sao, con người ở bên đó có tốt không? Nhưng lần nào cái cô quan tâm chỉ là cậu sống có tốt không, có thích nghi được không, có ai bắt nạt cậu không, cậu có chịu ăn uống đầy đủ không?
Dần về sau, thời gian hai người trò chuyện ngày càng ít, một phần vì cách biệt múi giờ, một phần vì cả hai đều bận rộn với việc học của mình.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, cuộc sống không có cậu thật sự rất vô vị. Hằng ngày Ninh Yên cứ lên lớp rồi về nhà, cuối tuần thỉnh thoảng đi thư viện hoặc chơi thể thao với bạn. Ninh Yên rất nhớ những ngày tháng có cậu nhóc đó ở đây. Ngày nào, cô cũng mong thời gian trôi nhanh một chút vậy thì ngày cô gặp lại cậu cũng sẽ gần thêm một chút.
Hoa nở rồi tan, mây tụ rồi tan, mới chớp mắt một cái mà đã 10 năm trôi qua rồi.
Hiện giờ, ngườiđứng trước mặt Ninh Yên hiện tại chẳng còn là cậu bé 15 tuổi ngây thơ, nhiệt tình nữa. Mà thay vào đó là chàng trai 25 tuổi điển trai, da dẻ trắng trẻo, trên môi vẫn là nụ cười ấy nhưng không còn rạng rỡ như trước nữa.
Cậu thay đổi rồi. Cậu không còn là cậu nhóc ngày xưa nữa. Kể cả vị trí bên cạnh cậu cũng không còn thuộc về cô nữa.
"Chị Ninh Yên, đây là vị hôn thê của em - Phương Thu. Bọn em yêu nhau được 3 năm rồi lần này em về nước chính là muốn kết hôn cùng cô ấy"
Nụ cười của Ninh Yên hóa đá, cố trấn tĩnh bản thân mình rằng cậu chỉ muốn đùa vui với cô mà thôi. Nhưng trò đùa này, thật sự không vui chút nào cả.
Trong suốt mấy năm qua, Ninh Yên đã tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tượng khi hai người họ gặp lại nhau, khi đó sẽ nói lời gì.
Nhưng trong số đó lại không có cảnh nào như hiện tại cả.
Tim cô nhói đau những vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn đưa tay ra nói với cô ấy.
"Xin chào, tôi là Ninh Yên"
"Chào chị, em là Phương Thu. Em từng nghe Phàm nhắc rất nhiều về chị "
Phương Thu đưa tay ra bắt tay với cô, nụ cười trên môi rạng rỡ vô cùng, đuôi mắt khẽ cong lên. Quả thật rất xinh đẹp!
Lúc ấy, trong lòng cô trào lên một cảm giác đố kỵ.
Nói chuyện được một lúc, cả ba người cùng nhau rời khỏi sảnh chờ ở sân bay quay trở về nhà.
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, ánh trăng sáng ngoài trời rọi qua khung cửa sổ phòng đọc sách.
Ánh đèn vàng khiến cho căn phòng nhìn rất ấm áp nhưng bầu không khí trong này lại khiến người ta thấy gượng gạo.
Không chịu nổi sự im lặng khó xử này, Ninh Yên khẽ đảo mắt ra khỏi ly rượu nho cô đang cầm trên tay nhìn về phía đối diện. Hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng phá tan sự im lặng này.
"Lục Phàm, cô gái ấy rất tốt"
"Em biết! Chị, em xin lỗi"
Hai tay cậu đan vào nhau, giọng nói nhỏ dần. Đầu cậu cúi xuống không nhìn rõ được biểu cảm.
Tay Ninh Yên khẽ run lên, giọng nói như sắp chực khóc bị cô đè nén xuống.
"Xin lỗi? Chuyện gì?"
Ninh Yên vờ như không hiểu. Cố gắng che dấu đi biểu cảm đau lòng trên khuôn mặt.
"Em không thể thực hiện lời hứa của mình"
Ngón tay thon dài của cô siết chật lấy ly rượu, trên ngón tay trắng trẻo ấy lộ rõ từng sợ gân xanh.
Lời hứa? Thì ra cậu nhóc của cô vẫn còn nhớ đến lời hứa đó.
Ninh Yên cười khẽ.
"Lời hứa à? Ý em là lời hứa vu vơ lúc nhỏ của chúng ta sao? Haha, chỉ là chuyện lúc nhỏ ai mà coi là thật chứ. Chuyện cũng lâu lắm rồi chị cũng đã chẳng nhớ được gì nữa"
Lục Phàm vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị cô ngắt lời.
"Khuya rồi mau đi ngủ đi, đừng để Phương Thu của em phải chờ lâu"
Ninh Yên nốc hết chút rượu còn lại trong ly rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Cửa phòng sách đóng lại. Tiếng cười của cô kéo dài trên hành lang dài dần nhỏ lại rồi mất hút giữa đêm khuya vắng vẻ, cô tịch.
Ninh Yên quay trở về phòng của mình, khóa chặt cửa phòng.
Lưng cô tựa lên cánh cửa, chân mềm nhũn ra ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Vì hai chữ "Tin em" chắc nịch năm ấy của cậu mà cô nguyện đánh đổi cả khoảng thời gian đẹp nhất của mình để chờ đợi cậu.
12 năm rồi! Tình yêu cô giành cho cậu đã giấu trong lòng suốt 12 năm.
Từ chối biết bao người, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của gia đình, bạn bè. Thứ cô nhận lại là tin kết hôn của cậu sao?
Chờ đợi cậu 10 năm dài đằng đẵng để cuối cùng thứ cô nhận lại là hai từ "Xin lỗi" sao?
Trong bữa ăn vừa nãy, cô nhìn thấy từng cử chỉ động tác, ánh nhìn quan tâm của cậu bé cô yêu giành cho ngưởi con gái khác. Những thứ đó cũng từng thuộc về cô.
Cũng đã từng thuộc về cô...
Đã từng...
Trong màn đêm tối, cô gái ngồi bệt xuống nền đất lạnh, mặt úp xuống gối mà khóc nấc lên từng tiếng...
Trong quãng thời gian chờ cậu, có người từng hỏi Ninh Yên rằng "Cậu chờ đợi nhiều năm như thế, nếu ngày cậu ta về nước vị trí bên cạnh cậu ta đã không còn chỗ cho cậu. Liệu cậu có cảm thấy hối hận không?"
Lúc đó, Ninh Yên cười với cô bạn ấy, người không mù có thể nhìn thấy trong mắt cô là sự tin tưởng.
"Không đâu, Lục Phàm đã nói rồi, em ấy nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Tớ tin em ấy. Nếu như thật sự có ngày đó, tớ cũng sẽ không hối hận"
Vậy còn bây giờ, cô tự hỏi bản thân mình rằng cô hối hận không?
Hối hận rồi, cô hối hận thật rồi. Hối hận vì sao lúc đó không ích kỷ giữ cậu ấy lại, vì sao lúc đó lại để cậu đi.
Nếu như thời gian có quay trở lại, nói cô ích kỷ cũng được, nói cô tham lam cũng được, cô nhất định sẽ không để cậu ấy rời xa cô. Nhất định không!
Căn nhà Lục Phàm thuê cùng vị hôn thê ở ngay kế bên phòng chung cư của cô. Không biết vô tình hay cố ý mà có mấy lần sáng ra cô đi làm đều đụng mặt họ, chiều về thì vô tình nhìn thấy họ ở công viên dưới nhà dắt tay đi dạo.
Cô cũng nhận được thông báo rằng 1 tháng sau hai người họ sẽ kết hôn còn kẻ không liên quan như cô cũng nên chuẩn bị rời đi rồi.
Trước lễ kết hôn một tuần, Lục Phàm cùng Phương Thu đi chọn nhẫn kết hôn. Khi trở về, cậu sang gõ cửa phòng cô, muốn mời cô qua ăn tối cùng Phương Thu và mình.
Cánh cửa mở ra, Ninh Yên mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười này không rạng rỡ như ánh Mặt Trời, mà trầm tĩnh nhẹ nhàng như mặt hồ lúc lặng yên.
"Chị..."
Tia kinh ngạc hiện rõ trong đáy mắt của Lục Nhạc, kể từ khi về nước cậu chưa từng thấy cô như vậy bao giờ.
"Lục Phàm" Cô cất tiếng.
"Dạ?"
"Chị làm phù dâu cho em nhé?"
Cậu còn đang ngây người còn chưa đáp lời thế nào thì cô nói tiếp.
"Không được từ chối đâu đấy!"
Dứt lời, cánh cửa đóng lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nhanh chóng bị Ninh Yên lau đi. Gần một tháng nay, cô đã nghĩ kĩ rồi.
Nghĩ kĩ thật rồi!
Thích cậu là một việc khiến cô vui vẻ, nhưng hiện tại cô thật sự đang vui sao? Đã đến lúc nên dừng lại rồi!
Tình cảm dấu kín suốt 12 năm nay của cô nên dừng thật rồi...
Lục Phàm ở ngoài kia vẫn còn thất thần, nụ cười vừa nãy chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng khiến cậu nhớ về chị gái nhỏ năm ấy cùng với lời hứa của mình.
Tay cậu đặt lên cánh cửa gỗ, giọng run run nói "Chị, là em phản bội lời hứa. Em xin lỗi"
Ngày diễn ra hôn lễ. Sau khi hoàn thành xong hết nhiệm vụ của phù dâu. Ninh Yên liền quay về nhà, lấy chiếc vali mà cô đã chuẩn bị từ lâu bước ra khỏi nhà.
Nếu như ngày đó cậu không chuyển tới gần nhà cô thì hiện tại Ninh Yên chắc cũng có gia đình của riêng mình rồi.
"Tạm biệt! Chúc em hạnh phúc"
Cánh cửa đóng lại, một màu đen bao phủ lấy căn nhà nhỏ đó. Yên tĩnh, cô độc khiến cho người ta phải thấy lạnh lẽo.
Mặc dù đã nói buông bỏ, nhưng một người mà cô yêu suốt 12 năm nói buông là buông được sao?
Rời đi chính là cách tốt nhất để quên đi một người mà cô đã từng yêu sâu đậm.
Anh ấy chầm chậm không còn là một cậu bé.
Cô ấy chầm chậm không còn là một cô bé.
Giờ đây, kỉ niệm đẹp nhất giữa hai người có lẽ chính là ở khoảng thời gian cả hai vô lo vô nghĩ, dưới gốc cây phượng đang nở đỏ rực và cậu bé ấy nói với chị gái nhỏ rằng: "Em cưới chị!"