còn tôi thì chắc có lẽ là năm tôi 14t......
Lúc đó vì mưu sinh nên ba và mẹ tôi lên Sài Gòn làm, em tôi lúc đó còn nhỏ nên để lại cho cô tôi, vì em tôi từ nhỏ đã gọi cô tôi là mẹ 7 nên tôi cũng gọi theo như vậy (chắc mọi người nói tôi nịnh nhưng thật ra tôi đang diễn đó, vai của tôi là 1 đứa nghe lời, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dễ cho người khác điều khiển vai này tôi bắt đầu từ năm 6t rồi😌) tiếp câu chuyện. khi còn nhỏ thì tôi đã có thói quen là ngủ chung với ba mẹ rồi nên khi họ đi thì tôi phải ngủ 1 mình. khi đó em tôi thì ngủ với cô tôi còn tôi thì phải ngủ 1mình trên nhà, vì ông bà nội tôi mất hết rồi nên nhà chỉ có 1mình tôi. lúc đó còn nhỏ nên sợ nhiều thứ lắm.. như sợ ma sợ trộm..vv.....khi tới giờ ngủ thì tôi ra khóa cửa tắt đèn trước còn trong phòng tôi thì có 1 cái đèn cũng sáng nên tôi chỉ mở cái đó thôi chứ mở nhiều sáng lại bị chửi 😓. rồi tôi cứ nằm bấm điện thoại vậy đó 1h..2h..3h.. chỉ cần nghe 1 tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm tôi sợ rồi, với tôi lúc đó phải ngủ 1mình là điều rất tồi tệ, thật sự là lúc đó tôi rất sợ 😔 nhưng không có ai bên cạnh tôi cả.. hết lướt fb rồi thì coi phim nghe nhạc.. lúc đó chỉ muốn nhắn tin gọi điện cho người nào đó để bớt sợ thôi.. nhưng khi mở điện thoại ra thì không có 1ai .. thật sự lúc đó tôi rất cô đơn.. rồi dần dần thời gian trôi qua 3,4h sáng thì do mệt quá với sức khỏe không tốt nên đã ngủ quên..cho đến 9h sáng thì cũng có người kêu tôi thức, đó là cô tôi kêu tôi thức để dọn dẹp nhà cửa với chăm em.. ngày thì tôi phải thức chăm em khi em ngủ thì dọn dẹp nhà cửa. (là vì tôi được luyện tập từ nhỏ là không được khóc khi bị đánh hay có chảy máu cũng không được khóc, không được nhõng nhẽo, không được cãi lại, cái gì cũng phải biết làm.. nên 5-6t đã học cách 1mình,7-8t đã học được cách may vá thêu thùa, 8-9t đã học được cách làm việc nhà, 9-10t đã học được cách nấu ăn và chăm em) tưởng chừng làm nhiều việc cho người khác như vậy thì sẽ được khen ngợi, nhưng không sự thật rất lạnh lùng khi không có ba mẹ tôi bị ăn hiếp rất nhiều.. đến nỗi chỉ muốn ở trong phòng 1 mình thôi, nhiều lúc thấy tuổi thân chỉ biết ở trong phòng đóng cửa và khóc 1 mình và lúc đó người bạn tôi thân nhất là con gấu bông. và cứ như vậy ngày thì tôi phải làm việc nhà chăm em đêm thì sống chung với nỗi sợ, ngày nào cũng vậy thức đến 3-4h sáng 😓 thật sự mệt lắm nhưng không thể nào ngủ được lúc đó chỉ ước mình không tồn tại trên đời này. ngày tháng trôi qua tôi cũng quen với cảm giác đó và thấy nó bình thường. suy đi nghĩ lại thì tất cả là để rèn luyện tôi mà☺️.