Ngôi trường là nơi cho bạn nhiều kỉ niệm đáng nhớ về bạn bè, thầy cô và cả những cảnh vật trong ngôi trường. Mạc Xuân Yên, cô là một tiểu thư của nhà họ Mạc đứng thứ 2 thế giới, hôm nay là ngày sinh nhật thứ 19 của cô, bạn bè năm cấp 3 của cô cũng đến chung vui, cô rất vui bỗng một chàng trai xuất hiện ngay cửa chính, là Trương Hạo Nam. Yên bỗng tỏ thái độ ngại ngùng khi hai người đứng đối diện nhau. Phải, anh ấy là người làm cô say mê từ khi mới bước vào cấp hai. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày khai giảng đầu năm học mới, Xuân Yên bước vào lớp học thì đụng trúng một bạn ngã xuống, ngẩng đầu lên, cô nói:" Ui, mình xin lỗi bạn, để mà mình đỡ bạn dậy." Nhưng khi vừa nhìn vào khuôn mặt của người bạn ấy cô đã ngơ ngác mất năm giây vì vẻ đẹp trai không ngút trời của bạn nam đó. Khi vừa đỡ dậy, cô liền chạy thẳng vào chỗ ngồi ngay cạnh con bạn thân của cô, Trúc Thanh Liên. Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc cô giáo bước vào lớp:" Chào cả lớp, cô tên Chu Tinh Nhã, từ bây giờ cô sẽ chủ nhiệm lớp mình đến hết năm cấp hai, bây giờ cả lớp sẽ bốc thăm để chọn chỗ ngồi của mình." Cả lớp xếp thành hai hàng, một nữ một nam, Thanh Liên hí hửng nói thầm cho Xuân Yên:" Ê, mày có thấy cái bạn đứng ở kia không, đẹp trai phết, tao chỉ mong ngồi cạnh bạn ý thôi." Khi cả lớp đã bốc xong thì ngồi vào chỗ ngồi của mình, Xuân Yên thì ngồi ở cạnh cửa sổ, cô rất hồi hộp khi chuẩn bị biết bạn cùng bàn của cô là ai, khi đang nhìn ngắm những chú chim bay về tổ, bỗng một giọng nói vang lên:" Chào, mình là Trương Hạo Nam rất vui khi được ngồi cùng bạn." Trên mặt cô lộ rõ vẻ ngại ngùng: " A...um, mình tên Mạc Xuân Yên. Buổi học diễn ra rất thuận lợi, khi đến giờ ra chơi, cô bạn thân rủ cô xuống căn tin:" Nhất mày rồi, được ngồi cạnh hot boy trong khi mình phải ngồi cạnh một thằng mập lại còn nghèo nữa chứ, đến cây bút bi cũng không có." Xuân Yên:" Thôi! Có sao đâu, với cả ngồi cạnh cậu ấy ngại chết đi được mà thôi, bỏ qua đi, hôm nay mày bao tao ăn nha." Giờ ra chơi đã hết , vào giờ học bỗng cô cảm thấy hơi chóng mặt nên đã không ý thức được mà dựa đầu vào Hạo Nam và ngất đi lúc nào không hay biết. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm ở trong phòng y tế trường, cô thấy một giáo viên bước vào và nói:" Em tỉnh rồi à, hồi nãy em ngất là do uống trà sữa trước rồi mới ăn sáng nên em bị say trà là phải, thôi e cứ nghỉ ngơi một lúc đi rồi hẵng vào lớp để học tiếp " Xuân Yên:" Cô ơi, em có thể biết ai là người đưa em vào đây được không ạ?", " À, là bạn Hạo Nam đã cõng em vào trong này, cô nghĩ em nên cảm ơn bạn." Đến giờ ra về, cô vội vàng chạy ra trước cổng trường, Nam vừa ra cô cảm ơn bạn liên tục:" Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà." Từ đó, hai người càng ngày càng thân thiết hơn, cô bạn thân thấy vậy liền ghen tị. Cứ thế cứ tới năm lớp năm lớp 12, Xuân Yên:" Lên đại học là không được học chung nữa rồi nhưng chúng mình vẫn mãi là bạn tốt nha Hạo Nam, Thanh Liên", "um". Nhưng Hạo Nam không biết suốt bao nhiêu năm nay hai người học chung với nhau, cô đã thích anh ấy mất rồi( quay về hiện tại)Xuân Yên:" Nam, cuối cùng cậu cũng đến". Nhưng vừa dứt lời, Thanh Liên từ đằng sau gọi:" Anh Yêu!" Không khí bất đầu trở nên im lặng.
Hạo Nam: xin giới thiệu với mọi người đây là người yêu tôi, Xuân Yên! Cậu sao vậy, câu nên chúc mừng cho bọn tớ mới đúng chứ.
Thanh Liên: Chắc là do cậu ấy ngạc nhiên quá thôi!
Xuân Yên: Hạo Nam, nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu thì sao?
( tự nhiên trở mặt)Hạo Nam: Chịu!
Xuân Yên: Tôi thích cậu 8 năm rồi mà, chẳng lẽ cậu chỉ coi tôi là bạn?
Hạo Nam: Đúng! Là bạn thôi, với cả tôi làm bạn với cô cũng chỉ vì Thanh Liên mà thôi, cô bị ảo à?
Xuân Yên: Thì ra! Cậu cút khỏi đây cho tôi, uổng công tôi chờ cậu 8 năm, mọi người về hết đi không sinh nhật gì ở đây nữa!
( Cái kết thì sao các bạn biết rùi đoá, pp)