Nghiên Sở Truyện
Tác giả: Liriss Sama
Năm thứ 10 Lê hoàng lên ngôi, Lê Quốc bị đánh chiếm. Địch rất đông và mạnh. Chúng giết toàn bộ người dân Lê Quốc. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Chúng bắt hết gia đình Lê hoàng trói vào một chỗ, rồi chúng thiêu xác và rải tro của người dân trước mặt Lê hoàng. Thị vệ lính tráng tì nữ trong cung đều chạy trốn hết, chỉ còn cả nhà Lê hoàng đang ngồi đây. Hoàng hậu ngất rồi, thái tử bị thương nặng, chỉ còn mình Lê hoàng là vẫn trụ vững, trừng mắt nhìn kẻ thù đang đứng trước mặt mình. Dù vậy, đáy mắt người vẫn hiện lên vẻ bất lực, như không còn tia hi vọng nào.
"Lê hoàng vạn tuế. Thần đến cứu giá!" - bỗng vang lên tiếng của một nữ tử. Giọng nói đanh thép, quyết liệt.
Nữ tử ấy cưỡi một con ngựa chiến, mặc chiến giáp, một tay cầm dây cương một tay cầm kiếm, trông thật oai phong. Theo sau nàng là hàng ngàn kỵ binh thiết giáp hùng hậu tiến tới.
"Nghiên tướng quân....?" - Lê hoàng ngước mặt lên hướng về phía nữ tử. Bỗng ông kinh hãi: "NGHIÊN TƯỚNG QUÂN, ĐỪNG TỚI GẦN ĐÂY!!!!"
Nữ tử thoáng chốc ngạc nhiên, nàng kéo ngựa chạy chậm lại. Nhưng quá muộn. Kỵ binh theo sau nàng không nghe thấy, nhất thời xông lên. Nữ tử kinh hãi. Hàng ngàn quả thuốc nổ nổ vang trời, như xé lòng người nữ tử đang đứng kia. Nàng chết lặng. Nhìn những chiến sĩ đang bị nhấn chìm trong bom đạn. Lê hoàng trơ mắt nhìn. Tên địch trước mặt cười lớn. Hắn giơ kiếm. Đầu Lê hoàng rơi xuống đất. Hắn khẽ cười. Nhìn sang phía nữ tử kia. Nàng hoàn toàn không còn sức lực nữa, quỵ xuống, dùng kiếm chống trụ. Quả bom cuối cùng làm nàng bị thương nặng. Hắn bước đến. Nàng nhìn hắn, đáy mắt căm thù. Nhưng không biết là do hoa mắt hay sao, nàng thấy hắn...cười khổ. Nàng mơ hồ, ngất đi....
****************
Buổi sáng mặt trời chiếu tỏa ánh nắng êm dịu xuống nơi thị trấn náo nhiệt. Tiếng chim líu lo trên những ngọn cây hải đường. Người dân ra đường buôn bán trò chuyện với nhau. Khung cảnh thật phồn hoa, yên bình.
Một tia nắng chiếu qua khung cửa sổ đang mở, rọi vào mặt một nữ tử đang ngủ say. Khuôn mặt hồng hào, có chút gầy. Mái tóc đen xõa ra được ai đó vuốt gọn sang một bên. Như bị chói, nữ tữ khẽ nhăn mày, mở mắt.
*Đây là đâu?* - nữ tử đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nghĩ thầm.
Căn phòng nhỏ, bài trí đơn giản. Chỉ có chiếc giường nàng đang nằm, một bộ bàn ghế đơn giản cách chiếc giường này một bức bình phong. Bên cạnh nàng là một cái lư hương tỏa ra mùi thảo dược dịu nhẹ.
Nữ tử gắng gượng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức. Nàng giở tấm chăn lên, toàn thân chỗ nào trên cơ thể cũng quấn băng vải kín mít. Nàng sờ lên mặt mình, cảm thấy có không ít vết thương nhưng đã được bôi thuốc. Nàng nhìn ra cửa sổ. Một cành cây hải đường nở vài bông hoa đang đung đưa trước mắt nàng.
"Ồ, cô tỉnh rồi à?" - trong khi nàng đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì một nam nhân bước vào phòng, tay cầm một cái bát.
"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?" - nữ tử có vẻ cảnh giác.
Nam tử đặt chén thuốc lên bàn, ôn tồn nói: "Tại hạ tên Hạc Hiên, hành nghề y. Tuần trước ta đi qua một nơi có vẻ như đã xảy ra trận chiến gì đó, xác người khắp nơi. Ta dạo quanh thì phát hiện cô còn thở nhưng rất yếu. Ta mạo muội mang cô về đây. Đây là nhà của ta."
"Ngươi mang ta về đây? Một mình ngươi?" - nữ tử có vẻ ngạc nhiên.
"Cô cũng không nặng lắm." - Hạc Hiên cười - "Ta cõng nàng về đây, trị thương cho cô. Ta tưởng cô khó mà tỉnh lại chứ, không ngờ mới một tuần đã tỉnh rồi."
"Đa...đa tạ ngươi. Ân này ta sẽ ghi nhớ." - nữ tử cuối đầu.
"Cô nương cho tại hạ biết danh tính được không?"
"Ta tên Nghiên Liên Hương. Là một trong ngũ đại tướng quân của Lê Quốc."
"Ồ. Vậy giờ tại hạ nên gọi Nghiên cô nương hay Nghiên tướng quân đây?"
"Tùy ngươi. Dù sao cũng chỉ là cái danh xưng. Ngươi không có vẻ gì ngạc nhiên nhỉ?"
"Haha, tại hạ là đại phu. Ai rồi cũng thành bệnh nhân cả. Vậy Nghiên cô nương, chuyện gì làm cô ra nông nỗi này, có thể kể tại hạ nghe được không?" - Hạc Hiên ngồi cạnh Nghiên Liên Hương, hiếu kì.
"Kể cho ngươi nghe cũng được thôi. Dù gì ngươi cũng cứu ta." - Nghiên Liên Hương co gối lại - "Một đêm nọ đột nhiên có một người đến phủ của ta, sống chết đòi gặp ta. Hắn nói Lê hoàng sắp nguy, Lê quốc sắp bị diệt. Ta không tin lời hắn nên nhốt hắn vào đại lao. Nhưng sau đó một tuần cũng có một người khác đến và cũng nói y như vậy. Ta cho rằng chúng là đồng bọn nên nhốt hắn luôn. Nhưng một tháng trời mỗi tuần đều có người báo cho ta như vậy, ta liền bất an. Ta đành thả họ ra, bí mật chiêu binh ở ngoại ô hoàng thành. Không ngờ, nửa tháng sau, trong một đêm khắp nơi trong thành đều bị phóng hỏa, bách tính bị giết hết. Bốn vị tướng kia trấn thủ bốn thành còn lại cũng đưa tin là không cầm cự được. Lê hoàng bị bắt. Ta liền tức tốc dẫn binh đi cứu giá. Nhưng không ngờ...không ngờ...." - giọng nàng khẽ run - "Là ta đã quá bất cẩn. Hắn nhanh hơn ta một bước. Khắp nơi tràn ngập mùi thuốc nổ. Binh lính của ta bị diệt sạch...chỉ trong chớp mắt. Ta bị thương, tuyệt vọng, sức cùng lực kiệt. Ta dồn hết sức cuối cùng quyết đấu với hắn nhưng chỉ như lấy trứng chọi đá. Ta kiệt sức nhìn hắn chém đầu Lê hoàng và gia đình người. Ta hận... Hận không thể làm tròn chức vụ.... Hận ta quá ngây thơ...."
"Nếu cô nương hồi phục, cô muốn làm gì?" - Hạc Hiên bỗng hỏi.
"Báo thù. Ta phải tìm cho ra hắn." - Nghiên Liên Hương siết chặt bàn tay.
"Cô nương không biết danh tính hắn à?" - Hạc Hiên ngơ ngác.
"Ta chỉ biết hắn muốn diệt Lê quốc. Còn hắn là ai căn bản ta không biết được." - Nghiên Liên Hương khoanh tay, bĩu môi.
"Ừm Nghiên cô nương, tại hại mạo muội hỏi một câu. Lê quốc không có ân gì đối với cô, người kia không có thù gì với cô. Cô báo thù để làm gì?"
"Trong số binh sĩ bị hắn giết của ta, trong đó có đệ đệ kết nghĩa của ta, những binh sĩ đó đều là bằng hữu của ta. Lê quốc dù sao cũng là quê hương của ta. Nhìn thấy quê hương bị diệt như vậy, ta không cam tâm...." - Nghiên Liên Hương cười khổ.
"Ta hiểu rồi." - Hạc Hiên bỗng đặt tay lên vai Nghiên Liên Hương, vỗ nhẹ - "Cô nương hiện tại cứ an ổn mà nghỉ ngơi. Khi cô khỏi hẳn ta sẽ nghĩ cách giúp cô."
"Thật ư?" - mắt cô nàng sáng lên - "Ngươi có cách gì à?"
"Y quán của ta có nhiều người đến. Hẳn sẽ nghe ngóng được chút tin tức." - thấy tinh thần Nghiên Liên Hương phấn chấn Hạc Hiên có vẻ vui hơn.
"Vậy đa tạ ngươi lần nữa." - Nghiên Liên Hương ôm quyền trước mặt, định cuối đầu thì bị Hạc Hiên đỡ lại.
"Việc nên làm thôi. Cô nương nghỉ ngơi đi. Ta còn việc phải làm. Rảnh sẽ quay lại nói chuyện với cô nương." - Hạc Hiên đứng dậy đi ra, còn không quên bảo cô nhớ uống thuốc.
*Cảm thấy như...mọi chuyện không hề đơn giản. Hắn ta...cũng cực đáng ngờ." - Nghiên Liên Hương thầm nghĩ - *Lai lịch của hắn thế nào đây? Hạc Hiên...cái tên nghe quen quá...*
Nghiên Liên Hương uống hết bát thuốc. Cái vị đắng chát len lỏi trong cổ họng khiến nàng cực kì khó chịu. Hạc Hiên dường như đã biết trước nên để lại một viên kẹo đường bên cạnh bát thuốc.
Kẹo ngọt tan trong miệng. Nghiên Liên Hương nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Nàng nhớ lại khoảng thời gian trước kia....
*************
10 năm trước, Nghiên gia không quyền không thế. Cha của Nghiên Liên Hương chỉ là một quan nhỏ trong triều, không đáng nhắc tới. Một hôm hoàng đế mời các quan thần tham gia yến tiệc, cha Nghiên Liên Hương nghĩ là yến tiệc bình thường thôi nên dắt theo nàng. Nào ngờ yến tiệc chỉ là cái cớ nhỏ, triệu tập quan thần để bàn kế chống giặc mới là chuyện lớn. Nghiên Liên Hương lúc ấy mới 10 tuổi không hiểu chuyện, hơn nữa lại còn hiếu động, dám đứng chen lên trước các quan thần để nhìn được hoàng thượng. Các quan muốn đem nàng đi xử nhưng hoàng thượng không cho vì đại sự quan trọng, hà cớ gì chấp một tiểu nha đầu. Nhưng việc hoàng đế làm không ngờ lại đúng, Nghiên Liên Hương mưu trí hơn người, các kế sách của hoàng đế đưa ra Nghiên Liên Hương đều chỉ ra được kẽ hở và nàng đã đưa ra một kế sách toàn diện. Với tài ăn nói và trí thông minh, Nghiên Liên Hương hoàn toàn làm hoàng đế và các quan thần sững sờ. Từ đó Nghiên gia được trọng dụng, được lòng thiên tử.
Năm Nghiên Liên Hương 15 tuổi, nàng lần đầu tiên ra trận và chưa đến 3 ngày đã dẹp sạch quân địch mà không tổn hại một binh lính nào. Sau trận ấy, hoàng thượng phong cho nàng là đại tướng quân, cho nàng và gia đình một phủ riêng với nhiều châu báu ngọc ngà.
Hai năm sau, bỗng một đêm nọ, các nha hoàn trong phủ phát hiện ra cha mẹ của Nghiên Liên Hương bị giết chết, hung thủ không để lại tí manh mối gì. Nghiên Liên Hương từ đó lột xác, không còn ngây thơ hiền lành như trước nữa. Nàng trầm tính hơn, đa nghi hơn, với mục tiêu báo thù cho cha mẹ.
******************
"Phụ thân...mẫu thân...nữ nhi nhất định sẽ báo thù cho hai người..." - Nghiên Liên Hương thầm nói.
Nàng nhìn ra khu vườn nhỏ một lúc rồi thiếp đi.
-------
"Nghiên sư tỷ, là đệ nè."
"Hiên sư đệ, đệ đang làm gì thế?"
"Bí mật, không nói cho tỷ đâu."
"Đệ thật là..."
*****
"Sư tỷ sư tỷ, chúc mừng tỷ."
"Cảm ơn đệ nhiều."
*****
"SƯ TỶ, CỨU ĐỆ...."
"ĐỆ Ở ĐÂU?? NÓI CHO TA BIẾT ĐI!!!"
"SƯ TỶ, SƯ TỶ!!!"
"ĐỆ ĐANG Ở ĐÂU???"
"SƯ ĐỆ, SƯ ĐỆ!!!"
"HIÊN SƯ ĐỆ!!!!"
"TRẢ LỜI TỶ ĐI!!!!"
**********************
"HIÊN SƯ ĐỆ!!!!!" - Nghiên Liên Hương bật dậy. Nàng thở dốc, khuôn mặt thể hiện rõ sự hoảng sợ.
"Nghiên cô nương, cô không sao chứ?" - Hạc Hiên lấy khăn lau mồ hôi cho cô, lo lắng hỏi.
"Không...không sao... Mơ thấy cố nhân mà thôi...." - Nghiên Liên Hương bỗng cảm thấy an tâm, nàng bình tĩnh lại.
"Cố nhân của cô nương là ai thế?" - Hạc Hiên có vẻ tò mò.
"Là sư đệ của ta. Chúng ta chơi với nhau khi còn nhỏ." - Nghiên Liên Hương nói nhỏ nhưng có vẻ Hạc Hiên nghe được, y khẽ cười.
"Nhớ năm ấy nương ta thấy đệ ấy nằm co ro ngoài đường, nương ta thấy mắt đệ ấy sáng nên dẫn về nuôi, cho ăn cho học. Ta coi đệ ấy như đệ đệ ruột thịt, chúng ta rất thân với nhau. Nhưng một hôm...một hôm nọ..." - Nghiên Liên Hương siết chặt tấm chăn, nàng rưng rưng chực khóc - "Một nhóm người từ đâu đến...bắt đệ ấy đi... Ta còn quá nhỏ, không ngăn được bọn họ...chỉ biết khóc...nhìn bọn họ mang đệ ấy đi...Có lẽ...đệ ấy...chết rồi..."
"Nghiên cô nương, bĩnh tĩnh..." - Hạc Hiên tựa hồ rất lo lắng. Ôm Nghiên Liên Hương, an ủi nàng: "Cô nương, nhỡ đâu tiểu đệ ấy còn sống thì sao?"
"Ta...ta cũng không biết nữa... Nhưng đệ ấy...đi rồi... Ta luôn hối hận..." - hai hàng lệ chảy dài trên má nàng - "Từ đó...ta quyết tâm học binh pháp... Mong rằng sau này có thể gặp lại đệ ấy..."
"Hạc công tử à...ngươi có nét khá giống đệ ấy..."
"Vinh hạnh cho tại hạ." - Hạc Hiên cười.
"Hạc công tử...ta có một thỉnh cầu...."
"Cô nương cứ nói, tại hạ sẵn sàng giúp đỡ."
"Ôm ta...thêm một lúc nữa...được không..."
"Tại hạ rất sẵn lòng."
Hạc Hiên cứ ôm Nghiên Liên Hương như thế. Mặt y cuối xuống không thấy rõ biểu cảm. Nghiên Liên Hương ngồi thẫn thờ. Nàng hít mùi thảo dược thơm dịu.
--------
Đêm hôm đó....
Hạc Hiên bước vào phòng, thấy Nghiên Liên Hương đã ngủ say. Y đóng cửa lại, chậm rãi bước ra ngoài hậu viện.
"Thái tử, ngài có gì phân phó." - bỗng có hai người vận hắc y từ mái nhà nhảy xuống, quỳ gối cung kính sau lưng Hạc Hiên.
"Giao lại binh phù này cho phụ hoàng. Thay ta đa tạ người."
"Vâng." - hai người kia đồng thanh.
"Thái tử...hoàng thượng mong người sớm hồi cung, tiếp quản triều đình phụ người." - một tên trịnh trọng nói.
"Bảo phụ hoàng, hiện tại Thái Dương trấn đang gặp khó khăn. Ta ở lại giúp đỡ dân. Sẽ sớm trở về, mong phụ hoàng đừng lo lắng."
"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."
"Đi đi."
Hai người kia liền biến mất không dấu vết.
Sáng hôm sau, Nghiên Liên Hương dậy sớm. Nàng thấy trong người khoan khoái, muốn ra ngoài đi dạo. Nàng thấy người dân xếp hàng rất đông. Hạc Hiên đang chữa trị cho từng người. Mấy gia nhân giúp việc chạy đi chạy lại bốc thuốc. Có mấy người nghèo đến chữa bệnh, Hạc Hiên đều không lấy tiền, còn cho họ thêm lương thực, thuốc than. Ai cũng gọi y là Hạc thần y khiến Nghiên Liên Hương cảm thấy khám phục và ngưỡng mộ.
*Y bận như vậy mà vẫn quan tâm chăm sóc mình. Y thật tốt..." - nàng thầm nghĩ.
Nghiên Liên Hương không muốn làm phiền Hạc Hiên nên nàng vào phòng lại. Mở tủ ra, nàng thấy rất nhiều y phục cho nữ và nữ trang, nàng ngạc nhiên tột độ. Trong viện chỉ có vài gia nhân nữ, họ không mặc những thứ này.
*Không lẽ...cái này là cho mình?* - ý nghĩ ấy thoáng qua nhưng rất nhanh nàng dập tắt nó đi - *Đây là những trang sức quý. Một bệnh nhân được người ta mang về như mình thì làm gì mà được mặc mấy cái này. Hẳn là Hạc công tử muốn tặng cho ai khác. Có khi đây là phòng của vị phu nhân nào đó mà Hạc công tử mượn tạm cũng nên."
Sau một hồi loay hoay, Nghiên Liên Hương ra ngoài. Gặp ngay một nữ gia nhân, nàng hỏi có y phục nào cho nàng thay không.
"Y phục cho cô nương Hạc công tử đã để trong tủ đồ ấy ạ. Cô nương mở ra lấy là được. Nô gia xin phép đi trước." - gia nhân đáp rồi cuối đầu chạy đi. Nghiên Liên Hương đứng như trời trồng nhìn theo.
Nàng có vẻ không tin, liền đứng đấy. Đúng như nàng đoán, một nữ gia nhân khác lại đi qua. Nàng hỏi có y phục cho nàng không. Gia nhân đó cũng đáp như người trước rồi đi luôn. Nàng bắt đầu cảm thấy bối rối.
Lần này nàng hỏi một gia nhân nam: "Xin hỏi, có y phục nào khác cho ta thay không?"
Gia nhân kia đáp lại: "Hạc công tử đã để y phục trong tủ đồ ấy ạ. Cô nương lấy mà mặc. Nô gia có việc xin phép đi trước." Nói xong hắn đi mất.
Lần này Nghiên Liên Hương bối rối tột độ. Nàng phân vân không biết có nên mặc hay không. Sau một hồi nàng quyết định thay đại một bộ rồi tính sau.
Nghiên Liên Hương chỉnh trang xong xuôi liền đi ra ngoài. Bất ngờ Hạc Hiên đi tới. Y có vẻ ngẩn người vài giây.
"Hạc...Hạc công tử....Huynh đừng hiểu nhầm. Ta không ăn trộm ăn cắp gì hết." - Nghiên Liên Hương liên tục nói và xua tay - "Ta hỏi các gia nhân họ bảo y phục trong tủ nên ta mạo muội lấy một bộ để thay... Huynh...huynh đừng trách ta..."
"Đẹp lắm." - Hạc Hiên bỗng nói.
"H...hả???" - Nghiên Liên Hương giật mình.
"Cô nương vận y phục này nhìn rất đẹp. Tại hạ quả thực có mắt chọn đồ." - Hạc Hiên cười.
"Hạc...Hạc công tử. Cái này là huynh mua à?" - Nghiên Liên Hương có vẻ bối rối.
"À không. Có một vị đến chữa bệnh hôm qua. Vị ấy có dư vài bộ y phục nữ nên ta xin mấy bộ cho cô nương."
"À... Làm ta đỡ áy náy." - Nghiên Liên Hương rụt rè.
"Cô nương thấy y phục thế nào?"
"Rất thoải mái. Đa tạ huynh." - Nghiên Liên Hương cuối người.
"Cần gì phải thế?" - Hạc Hiên đỡ nàng lên - "Hôm nay tại hạ ra ngoài có việc, cô nương muốn đi cùng không?"
"Có chứ." - mắt Nghiên Liên Hương sáng lên - "Ở trong phòng hoài cũng khó chịu."
"Vậy chúng ta đi." - nói rồi Hạc Hiên đi ra, Nghiên Liên Hương theo sau.
Ngoài phố nhộn nhịp. Có trẻ con chơi đùa, người người buôn bán. Nghiên Liên Hương dạo quanh các sạp hàng. Nàng ngó tới ngó lui, mắt nàng dừng lại ở người bán kẹo hồ lô.
"Cô nương xinh đẹp, mua hồ lô không?" - người bán thấy cô đứng nhìn thì đi lại chào hàng.
"Ơ...không đâu..." - nàng xua tay.
"Lấy cho cô ấy một xiên đi." - Hạc Hiên bỗng xuất hiện - "Tiền đây."
"Đây, cô nương cầm đi." - người bán đưa xiên hồ lô cho Nghiên Liên Hương, đoạn quay sang Hạc Hiên - "Hạc thần y, cô nương đây là thê tử của ngài à?"
Nghiên Liên Hương đang đứng đơ người thì giật bắn: "Ấy ấy ấy...không phải như ông nghĩ đâu. Tiểu nữ chỉ là bệnh nhân ở nhờ nhà của Hạc công tử thôi." - nàng quơ quơ tay, nhìn về phía Hạc Hiên - "Hạc công tử, đa tạ nhưng ta không cần hồ lô đâu."
"Ây, xin lỗi cô nương. Lão già này nhiều chuyện rồi." - ông lão bán hồ lô gãi đầu cười.
"Nghiên cô nương cứ cầm đi, cũng không đáng bao nhiêu." - Hạc Hiên đưa xiên hồ lô cho Nghiên Liên Hương.
"Vậy...cảm ơn." - nàng cầm lấy.
Hai người lại tiếp tục đi. Hạc Hiên ghé qua mấy cửa hàng thuốc, trò chuyện với mọi người.
"Này, cô nương thấy xiên hồ lô này có gì à?" - Hạc Hiên bỗng hỏi.
"H..hả? À không, không có gì hết." - Nghiên Liên Hương giật mình.
"Thế sao cô nương cứ nhìn nó nãy giờ thế?"
"À. Từ nhỏ đến giờ ta mới ăn kẹo hồ lô một lần cùng với sư đệ. Bây giờ nhìn cây kẹo này ta thực nhớ đệ ấy."
"..."
Hạc Hiên không nói gì nữa. Suốt đường về nhà Nghiên Liên Hương không thấy rõ biểu cảm y, chỉ lững thững theo sau. Đến cổng, Hạc Hiên đẩy cửa định bước vào thì bị Nghiên Liên Hương níu áo lại.
"Nè, huynh ăn đi." - nàng đưa xiên hồ lô cho Hạc Hiên.
"Hả...? Cái này tại hạ cho cô nương mà. Cô nương cứ ăn đi." - Hạc Hiên ngạc nhiên.
"Ta thấy huynh nhìn xiên hồ lô này hoài, ta nghĩ huynh cũng muốn ăn."
"Haha... Tại hạ cũng chỉ mới ăn hồ lô có một lần lúc nhỏ,không nhớ mùi vị thế nào."
"Vậy huynh ăn đi. Ta còn nhớ nè. Nó ngọt lắm." - Nghiên Liên Hương cười tủm tỉm đưa xiên hồ lô cho Hạc Hiên.
"Thế hai chúng ta chia nửa, thế nào?" - Hạc Hiên nói xong chia số viên hồ lô ra làm hai rồi bẻ đôi xiên, đưa cho Nghiên Liên Hương một nửa.
"Ý hay. Cảm ơn huynh."
Hai người ngồi trước cổng ăn hồ lô. Bây giờ là xế chiều. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua các kẽ lá. Gió thổi cành cây đu đưa. Chim chao liệng trên trời. Chúng líu lo, ríu rít tụ tập rồi bay về tổ. Buổi hoàng hôn thật đẹp, thật yên bình.
"Hồ lô ngọt đúng không?" - Nghiên Liên Hương bỗng cười hỏi. Nàng nãy giờ nhìn ngắm phong cảnh, không để ý người bên cạnh luôn nhìn mình suốt.
"Đúng vậy, ngọt lắm!" - Hạc Hiên vẫn nhìn nàng, mỉm cười.
"Huynh nói xạo." - nàng bỗng quay sang - "Xiên của huynh còn nguyên thế thì huynh biết nó ngọt kiểu gì?"
"Nhìn cô nương ăn ngon như thế, chắc chắn là rất ngọt." - y vẫn nhìn nàng.
"....huynh...." - bỗng Nghiên Liên Hương thấy mặt mình đỏ bừng, nàng xấu hổ.
"Haha...Tại hạ đùa xíu thôi. Cô nương đừng giận." - Hạc Hiên cắn một viên hồ lô - "Ngọt thật đấy."
"Hức..." - Nghiên Liên Hương bỗng bật khóc.
"Này...cô nương sao thế. Tại hạ làm cô nương giận à? Tại hạ xin lỗi." - Hạc Hiên lo lắng.
"Không...hức... Không phải lỗi của huynh...hức... Đột nhiên ta thấy buồn thôi." - nàng lau nước mắt.
"Vậy cô nương ăn chỗ hồ lô này đi. Kẹo hồ lô có sức mạnh đẩy lùi nỗi buồn đó." - Hạc Hiên cười, đưa xiên hồ lô của mình cho Nghiên Liên Hương.
"Hiên...sư đệ?" - nàng bỗng sững sờ.
"Hử." - Hạc Hiên tựa hồ thoáng giật mình.
"Xin lỗi Hạc công tử..." - nàng cúi gằm xuống.
"Cái này tại hạ nghe được mấy tiểu tử nói. Làm cô nương nhớ đến cố nhân à?"
"Đúng vậy... Đệ ấy...đã nói với ta những lời đó..."
"...."
*************
14 năm trước...
Tại Nghiên gia....
"Hiên tiểu thiếu gia, đừng chạy nữa mà!!!" - các nha hoàn chạy đuổi theo một tiểu tử khắp sân.
"Đừng cản ta. Ta đang tìm sư tỷ." - tiểu tử vẫn chạy không ngừng nghỉ - "A, tỷ ấy kia rồi." - cậu mừng rỡ khi thấy sư tỷ mình đang ngồi thẫn thờ dưới một cái cây.
"SƯ TỶ SƯ TỶ!!!" - cậu gọi lớn, chạy đến.
"Hiên sư đệ, đệ về rồi à?" - Nghiên Liên Hương cười nhìn sư đệ mình.
"Nghiên sư tỷ, tỷ khóc à?" - Hiên lo lắng hỏi.
"Sao đệ biết?"
"Mắt tỷ sưng đỏ thế này..." - Hiên lấy khăn chấm lên mắt Nghiên Liên Hương - "Sao tỷ khóc thế?"
"Huhu... Tỷ không muốn học cầm kì thi họa mà nương cứ bắt học... Tỷ không học được...huhu..." - nàng nhào vào lòng Hiên mà khóc nức nở.
"Sư tỷ đừng khóc nữa. Đệ có cái này cho tỷ." - Hiên lấy từ trong túi của mình ra một gói giấy. Mở gói ra là hai viên hồ lô tròn trịa - "Đây là kẹo hồ lô. Hôm nay lão sư cho đệ đó." - cậu cười.
"Kẹo hồ lô?" - Nghiên Liên Hương nín khóc, chăm chú nhìn vào hai viên kẹo.
"Lão sư nói ngọt lắm. Tỷ ăn đi. Nghe nói kẹo hồ lô có sức mạnh đẩy lùi nỗi buồn đó." - Hiên cười tít mắt đút Nghiên Liên Hương một viên.
"Ưm... Ngọt thật." - nàng ngậm kẹo. Vị ngọt lan trong miệng khiến nàng thích thú - "Đệ cũng ăn đi!" - nói rồi nàng lấy viên còn lại đút cho Hiên.
"Ngọt quá!" - cậu cười tít mắt.
**************
"Nghiên cô nương, vào nhà thôi." - Hạc Hiên đứng dậy chực vào.
"Hạc công tử..." - Nghiên Liên Hương chần chừ.
"Hửm. Cô nương có việc gì sao?"
"Cứ...cứ gọi ta là Liên Hương."
"Ừm. Vậy cô nương cứ gọi tại hạ là Hạc Hiên nhé." - y quay lại nhìn nàng trong thoáng chốc, miệng khẽ cười, rồi đẩy cửa đi vào.
Từ hôm đó, buổi sáng Hạc Hiên đi chữa bệnh, Nghiên Liên Hương đi thăm dò tin tức. Chiều chiều lại trao đổi với nhau.
Thấy tin tức của những bệnh nhân quá ít, Nghiên Liên Hương ra ngoài thăm dò. Thỉnh thoảng nàng gặp mấy bọn du côn không cướp tiền thì cướp sắc. Nhưng nàng thân là một trong ngũ đại tướng quân nổi danh, vài ba tên tép riu này chốc lát đã quỳ xuống chân nàng khóc lóc xin tha. Nhiều khi nàng còn giúp đỡ các tiểu hài tử bị bắt nạt, răn đe mấy tiểu tử xấu tính. Dần dần tiếng lành nàng đồn xa, người dân rất mến nàng. Họ thường bảo nhau nàng và Hạc Hiên là trai tài gái sắc. Điều này khiến cho Nghiên Liên Hương khá khó chịu. Không phải vì lời nói của người khác, mà là vì nàng không sao dám đối mặt với Hạc Hiên. Nàng phát hiện bây giờ nàng chỉ cần nhìn mặt Hạc công tử thôi là mặt nàng nóng bừng, tim đập thình thịch.
Đến một đêm, nàng không ngủ được bèn đi dạo ở hậu viện. Bỗng nàng thấy có người. Là Hạc Hiên. Nàng tưởng y không ngủ được giống nàng nên định chạy lại bắt chuyện. Nào ngờ hai nam nhân vận hắc phục xuất hiện bất ngờ sau lưng Hạc Hiên làm nàng sững sờ.
"Có chúng thuộc hạ." - hai người kia quỳ một chân xuống, cung kính.
Nghiên Liên Hương trốn trong bụi cây nghe họ nói chuyện.
"Xử lí xong hết chưa?" - Hạc Hiên quay lại hỏi bọn họ.
"Bẩm, đã xử lí hoàn toàn."
*Hạc Hiên, sao nhìn huynh ấy khác với thường ngày thế này?" - Nghiên Liên Hương nhìn bọn họ, tự vấn.
"Tốt." - Hạc Hiên lấy trong tay áo ra thứ gì đó, đưa cho một trong hai người kia - "Giao lại ngọc bội này của ta cho phụ hoàng."
"Tuân lệnh." - nói rồi hắn đi mất.
*Ngọc bội có chữ Sở? Người của Sở Quốc?* - Nghiên Liên Hương suy nghĩ - *Hạc Hiên lúc nãy gọi 'phụ hoàng', không lẽ huynh ấy là...* - chưa nghĩ hết thì chân nàng giẫm phải cành cây.
"Ai đó?" - nghe tiếng động tên nam nhân hắc y còn lại biến mất. Hạc Hiên cảnh giác.
Mãi không nghe tiếng và cũng không thấy người, Hạc Hiên đi vòng quanh hậu viện. Xong thấy không có ai thì y quay về phòng.
Nghiên Liên Hương may mắn thoát được. Nàng leo cửa sổ chui vào phòng để tránh bị phát hiện. Nàng lên giường đắp chăn như đã ngủ.
*Rốt cuộc huynh ấy có lai lịch gì?* - nàng thầm nghĩ.
Nghiên Liên Hương nhắm mắt, nhớ lại những gì mình tra được.
Theo như người dân nói, đây là một thôn nhỏ nằm giữa biên giới 2 quốc gia lớn mạnh là Sở Quốc và Vũ Quốc. Theo như nàng biết thì Sở Quốc và Vũ Quốc luôn đối nghịch nhau, chiến tranh liên miên, gặp nhau là đánh. Nhưng không hiểu tại sao 10 năm trước Sở Quốc lại đề nghị giảng hòa, Vũ Quốc cũng đồng ý. Hai quốc gia mạnh mẽ liên thủ với nhau, giúp nhau càng vững mạnh hơn. Nghe đâu 15 năm trước thái tử Sở Quốc mất tích, người Sở Quốc ai cũng cho rằng Vũ Quốc làm. Thế là nổ ra cuộc chiến dữ dội nhất trong lịch sử đấu đá của hai nước này. Vùng biên giới tổn hại nặng nề về mạng người lẫn vật chất. Cuộc chiến diễn ra 5 năm. Đến một hôm thái tử Sở Quốc đột nhiên quay về. Sở Quốc xấu hổ, nhận lỗi, bồi thường thiệt hại và giảng hòa với Vũ Quốc. Thái tử Sở Quốc đích thân đi Vũ Quốc cầu hòa. Nhờ trí thông minh và tài ăn nói mà thái tử đã thành công cầu hòa với Vũ Quốc.
*Tên đó...y phục...hắn mặc... Có thêu chữ Vũ..." - Nghiên Liên Hương rùng mình nhớ lại trận chiến đáng sợ mình đã trải qua - *Không lẽ là do Vũ Quốc? Nhưng Lê Quốc và Vũ Quốc có can gì nhau đâu!?* - nàng nằm suy nghĩ mãi đến khi ngủ thiếp đi.
Sau tối đó Nghiên Liên Hương triệt để tránh mặt Hạc Hiên. Nhiều lúc nàng còn lẻn vào phòng y lục lọi khi y đi vắng.
*Chắc chắn trong phòng huynh ấy sẽ có gì đó. Mình phải tìm cho ra.* - nàng thầm nghĩ.
Mấy ngày nay thấy Nghiên Liên Hương cứ né tránh mình, Hạc Hiên cũng không nói gì. Y dường như đã dự đoán được điều này xảy ra. Y biết nàng lẻn vào phòng y nhưng y không vạch trần.
Đến một buổi tối, Hạc Hiên đi ra ngoài, Nghiên Liên Hương liền vào phòng y. Cũng như bao ngày, nàng không phát hiện thêm được điều gì cả. Bỗng cửa phòng mở ra...Hạc Hiên bước vào.
*Sao huynh ấy bảo sáng mai mới về?* - nàng trốn đi, thầm nghĩ.
Hạc Hiên chậm rãi bước vào phòng, nhìn xung quanh.
*Tốt nhất đừng để ta thấy được nàng...* - y siết nhẹ lòng bàn tay.
Y rảo bước xung quanh căn phòng. Chầm chậm nhìn qua chỗ hở, gầm giường. Rồi y đứng cạnh giường, cười khẽ.
*Phù...may mà mình thoát kịp...* - Nghiên Liên Hương đang đứng ngoài cửa sổ. Lúc nghe tiếng mở cửa nàng đã nhanh chóng trèo ra.
Hạc Hiên cứ đứng cạnh giường hồi lâu, Nghiên Liên Hương chăm chú theo dõi y.
Bỗng chốc y biến mất, nàng giật mình liền trèo lại vô nhà.
Nàng nhìn trên sàn chỗ y đứng lúc nãy, có một phiến đá nhỏ xíu giữa hai mảnh gỗ.
*Là mật đạo?* - nàng định giẫm lên để mở, nhưng nghĩ lại y đang ở trong đó, vào chắc chắn sẽ bại lộ. Nàng quyết định rời đi.
Nào ngờ vừa đứng trước cửa sổ định trèo ra thì một cánh ta kéo nàng lại.
"A..." - cánh tay siết mạnh khiến nàng khẽ kêu.
"Nàng đau à?" - Hạc Hiên liền buông nàng ra, quan tâm hỏi.
"Không." - nàng dùng tay còn lại ôm lấy chỗ vừa bị siết. Nàng lùi lại vài bước.
"Nàng có việc gì mà đến phòng ta vào giờ này thế?" - Hạc Hiên vẫn cười như mọi ngày, nhưng ánh mắt sẹt qua một tia lạnh lẽo.
"Ta...ta chỉ là..." - nàng lúng túng nhìn đi chỗ khác. Bỗng nàng thấy lọ hoa tươi trên bàn - "Ta đến cắm hoa cho huynh." - nàng bình tĩnh cười tươi.
"Ồ, đa tạ ý tốt của nàng." - Hạc Hiên gật gù - "Nhưng sao nàng không vào từ cửa trước? Hơn nữa để sáng rồi làm cũng được mà."
"Ta...ta thích trèo cửa sổ..." - Nghiên Liên Hương lúng búng - "Hoa này có mang mất giọt sương đêm nhìn rất đẹp mắt...nên...nên ta...hái cho huynh..."
"Nàng hái ở hậu viện?" - Hạc Hiên ghé sát vào nàng.
"Đúng đúng..." - nàng nhanh nhảu gật đầu lia lịa, nhưng rất nhanh nàng thấy không ổn.
"Hậu viện ta chỉ trồng vài loại thảo dược với cây cỏ thôi. Chỉ có một cây hải đường còn chưa ra bông." - Hạc Hiên nhìn ra phía hậu viện, tay chống cằm ra vẻ suy tư nhưng lời nói lại làm Nghiên Liên Hương lạnh sống lưng - "Nàng lấy hoa ở đâu thế?"
"Ta...ta...ta lấy ở bên ngoài lúc sáng..." - Nghiên Liên Hương lùi ra một xíu, cúi mặt.
"Sáng nay nàng không hề ra ngoài." - Hạc Hiên bỗng nắm lấy vai nàng, hai người đối mặt - "Nói ta nghe, nàng vào đây làm gì?"
Nghiên Liên Hương đứng im như phỗng. Nàng nghiến răng, quyết định làm liều.
"Ngài sợ ta phát hiện được bí mật gì của ngài sao? Sở Quốc Thái tử điện hạ?" - nàng kiên cường nhìn y, nhưng tay nàng khẽ run.
"Hahaha... Nàng biết rồi sao?" - y bỗng buông nàng ra, cười lớn - "Vậy ra kẻ núp trong bụi cây tối hôm đó là nàng. Xin giới thiệu lại, ta là Sở Hạc Hiên, Thái tử đương triều Sở Quốc. Sao, bất ngờ không?"
"Cũng khá bất ngờ...và sợ hãi..." - vế sau nàng nói thầm.
"Hửm. Nàng biết thân phận ta rồi, thế nàng có muốn hỏi gì không?" - Hạc Hiên nâng cằm nàng lên.
"Ngài...tới đây làm gì?"
"Nếu ta nói là thôn này đang khó khăn, ta thay mặt phụ hoàng đến chăm sóc cho dân, nàng tin không?" - y cười.
"Thân là Thái tử đương triều, sao ngài lại mất công làm thế?" - nàng cảm thấy lạnh gáy.
"Ta biết chút y thuật, mấy tên thái y trong cung chẳng làm được tích sự gì." - y buông nàng ra, khoanh tay bĩu môi hệt như đứa trẻ - "Phụ hoàng muốn ta giấu thân phận để tránh gây họa."
"Hạc thần y..." - Nghiên Liên Hương gọi y như cách và giọng điệu những người dân khác gọi y.
"Ta thích cái danh này hơn được gọi là Sở Thái tử điện hạ. Nàng cũng thấy Hạc thần y nghe thích hơn đúng không?" - y nhìn nàng cười tít mắt.
"Ừm..." - nàng bắt đầu thả lỏng - "Hạc thần y giúp đỡ bách tín, bách tín ghi nhớ ơn của người." - nàng cuối người.
"..." - Hạc Hiên quay mặt đi.
"Bao nhiêu năm không gặp, người khác xưa rồi..." - y khẽ nói.
"H..hả" - Nghiên Liên Hương nghe loáng thoáng.
"Lâu rồi không gặp..." - Hạc Hiên quay mặt lại, cười khổ - "Nghiên sư tỷ!"
"Hiên...sư đệ..." - Nghiên Liên Hương sững người - "Là đệ...thật sao?" - nàng bước chậm tới gần y.
"Ta nghĩ..tỷ phải nhận ra lâu rồi..."
"Đúng...ta đã nhận ra...nhưng ta không dám chắc..." - nàng ôm chầm lấy Hạc Hiên, khóc nức nở - "Sư...sư đệ...Bao năm rồi....ta nhớ đệ...rất rất rất nhớ đệ, đệ có biết không?" - nàng chôn mặt vào lòng Hạc Hiên mà khóc.
Nghiên Liên Hương cứ đứng ôm Hạc Hiên mà khóc như thế, y cũng không nói gì, chỉ ôm và vỗ nhẹ lưng nàng.
"Gặp được đệ rồi...cha nương nơi suối vàng nhất định rất vui..." - Nghiên Liên Hương cười, nàng ôm chặt Hạc Hiên hơn.
"....ta đã giết họ..." - y bỗng thủ thỉ vào tai nàng.
"Gì...gì cơ?" - nàng buông lỏng tay, nhìn mặt y.
Lần này đến lượt Hạc Hiên ôm chặt lấy Nghiên Liên Hương. Nàng dùng lực vùng ra.
"Sư đệ... vừa nãy đệ nói gì... Có thể...nói lại cho ta nghe không?" - nàng từ từ lùi ra xa. Mặt nàng cúi gằm, giọng run run.
"Sư tỷ à, đệ cũng rất nhớ tỷ." - Hạc Hiên chầm chậm bước đến - "Đệ nhớ tỷ muốn phát điên, nhưng đệ không thể đến chỗ tỷ được. Hahaha...Thật bất lực mà..." - y bỗng cười lớn, rồi dịu giọng lại - "Nghiên Liên Hương, nàng lại đây, ta, ta muốn ôm nàng." - y bước đến nàng, tay chìa ra như thể đợi nàng nhào vào lòng y.
*Điên rồi... Đệ ấy điên thật rồi* - Nghiên Liên Hương còn đứng đó làm gì nữa, nàng vòng ra sau Hạc Hiên, chạy nhanh về phía cửa.
"CẢN NÀNG ẤY LẠI CHO TA!!!" - Hạc Hiên kêu lớn. Tức thì các gia nhân xuất hiện đứng chặn cửa.
"TRÁNH RA, TRÁNH RA HẾT CHO TA!" - Nghiên Liên Hương dừng lại, nàng hét lên, trừng mắt nhìn bọn họ.
"Không được để nàng ấy ra khỏi cửa nửa bước." - Hạc Hiên chậm rãi bước đến.
Nghiên Liên Hương đứng yên, nàng đảo mắt nhìn quanh.
*Kia rồi!*
Nàng chạy nhanh về phía cửa. Dùng hết sức đạp lên một tảng đá rồi phi thân lên, thành công nhảy lên thành cổng.
Nhưng chẳng may một chân của nàng còn chưa kịp rút lên thì bị một tên gia nhân chém trúng. Máu lập tức tuôn ra.
Bỗng Hạc Hiên xuất hiện trước mặt tên đó. Tay không bóp chết hắn rồi vứt sang một bên.
"Nghiên Liên Hương" - y dang tay ra như muốn đỡ nàng - "Nàng xuống đây."
"KHÔNG!" - nàng sợ hãi hét lên - "NGƯƠI KHÔNG PHẢI HIÊN SƯ ĐỆ. NGƯƠI LÀ KẺ LỪA ĐẢO. TA KHÔNG MUỐN Ở CÙNG NGƯƠI!"
"Ta nói lại, nàng xuống đây!" - Hạc Hiên vẫn dang rộng tay nhìn nàng nhưng giọng nói đã trầm xuống vài phần.
"KHÔNG" - Nghiên Liên Hương la lên, nhưng sâu bên trong, nàng thấy bất an.
"Được rồi..." - Hạc Hiên buông thõng tay xuống, ánh mắt chuyển về phía các gia nhân - "Các ngươi, biết nên làm gì rồi đấy!"
Tức thì mười mấy gia nhân lần lượt từng người cầm kiếm tự cắt cổ bản thân.
"KHÔNG! DỪNG LẠI!!!!" - Nghiên Liên Hương hoảng sợ hét lên - "TA XUỐNG, TA XUỐNG LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ. MAU DỪNG TAY!!!"
Ba người còn lại liền buông kiếm xuống, cúi đầu nhìn nàng hành lễ.
"Nào, nàng xuống đây!" - Hạc Hiên lại dang rộng vòng tay như lúc nãy.
Nghiên Liên Hương cắn răng nhảy xuống. Hạc Hiên đỡ rồi bế nàng đi vào phòng.
Y đặt nàng lên giường, cẩn thận băng bó vết thương cho nàng.
"Nàng không có gì hỏi ta sao?" - y mỉm cười nhìn nàng.
Nàng im lặng không đáp.
"Nàng có biết vì sao Sở Quốc lại liên minh với Vũ Quốc không?"
"Không biết...cũng chẳng muốn biết..." - Nghiên Liên Hương thì thầm.
Hạc Hiên nhếch miệng cười: "Để diệt trừ Lê Quốc đấy!"
Nghiên Liên Hương siết chặt tay thành quyền, mắt đầy tơ máu. Cả người nàng run lên. Nàng ngước lên nhìn y.
Hạc Hiên băng bó cho nàng xong thì đứng dậy đi đến cửa sổ. Y nhìn lên mặt trăng sáng rực. "Vũ Quốc và Lê Quốc có thù với nhau đã lâu. Lê Quốc đã lập âm mưu đánh chiếm Vũ Quốc rồi thâu tóm luôn Sở Quốc. Đúng là so về thực lực thì chắc chắn Lê Quốc thua kém Vũ Quốc và Sở Quốc, nhưng bọn họ đã lập ra chiến lược đặc biệt. Năm đó ta mới 10 tuổi, phụ hoàng sai ta đi liên minh với Lê Quốc nhưng thực chất là thăm dò bọn họ. Không ngờ Vũ Quốc cũng cử sứ giả đến Lê Quốc. Đêm ấy Lê hoàng mở yến tiệc, ta xin phép không tham dự. Ta liền lẻn vào trong cung thăm dò kế hoạch của họ, một tên sứ giả của Vũ Quốc cũng đi theo ta. Nào ngờ trong cung Lê hoàng cài rất nhiều sát thủ. Chỉ hai bọn ta căn bản không địch nổi, bị đánh trọng thương. Tên Vũ Quốc sứ giả bảo vệ ta để ta thoát thân. Ta chạy ra ngoài cung. Bọn sát thủ không dám làm kinh động yến tiệc nên không đuổi theo. Ta chạy ra ngoài, chạy thật xa, cuối cùng kiệt sức. Lúc lẻn vào trong cung ta chẳng mang theo thứ gì cả. Một đêm nằm ngoài trời, thương tích đầy mình. Đến sáng người dân ra ngoài bán buôn, thấy ta liền xua đuổi không thương tiếc. Ta lang thang trên phố như thế, rồi tìm một góc ngồi nghỉ ngơi. Lúc ấy ta phát hiện Lê hoàng sai người đi tìm ta. Mấy tên lính dán giấy tìm ta. Ta lấy một tờ xuống xem. Mặt trước ghi là tìm tung tích thái tử Sở Quốc, nhưng mặt sau có một dòng chữ nhỏ ghi bằng kí hiệu của Sở Quốc: Ai lấy đầu thái tử Sở Quốc dâng Lê hoàng sẽ được trọng thưởng. Ta ngồi trơ ra, cười khổ. Thật may là ta đã gặp mẫu thân nàng. Bà ấy thấy ta đáng thương nên cho ta đồ ăn nước uống. Ta nói ta không có nhà, bà ấy liền mang ta về." - y quay sang nhìn Nghiên Liên Hương - "Nàng biết không? Điều ta hạnh phúc nhất là gặp được nàng. Chỉ có nàng là thật tâm đối xử tốt với ta. Ta đã thề cả đời nguyện bảo vệ nàng."
"Hiên..." - Nghiên Liên Hương bỗng lên tiếng.
Hạc Hiên kích động đi đến ôm chầm lấy nàng. "Nàng vừa gọi ta là gì thế?" - y thì thầm vào tai nàng.
"Xin lỗi..." Tức thì Hạc Hiên cảm thấy đau nhói nơi ngực. Y buông nhẹ nàng ra. Một thanh chủy thủ ghim chặt vào ngực y. Máu tươi tuôn ra.
Nghiên Liên Hương buông Hạc Hiên ra, để y nằm xuống giường. Rồi nàng đứng lên nhìn y.
"Xin lỗi. Ta đã từng thề với phụ mẫu là sẽ giết kẻ hãm hại họ. Tất cả những gì Lê Quốc làm với ngươi, ta xin thay họ khấu đầu tạ tội. Dù gì...Lê Quốc cũng không còn nữa..." - nói rồi nàng quỳ xuống, dập đầu.
"Nàng..." - Hạc Hiên gắng gượng nói - "Chính ta...đã diệt...Lê Quốc..."
"Vậy thì coi như ngươi đã trả được thù, diệt được hậu họa. Ngươi còn muốn gì nữa?" - nàng điềm tĩnh hỏi.
"Ta...muốn...nàng..." - Hạc Hiên chìa tay về phía Nghiên Liên Hương.
Nàng đứng dậy, bước đến ngồi cạnh y. Nàng vén tóc, cuối người xuống, đặt môi mình lên môi y. Hạc Hiên giật mình. Hai người hôn nhau say đắm. Rồi Nghiên Liên Hương tách môi ra, nàng khẽ nói: "Ta đã rất thích ngươi, cực kì yêu ngươi. Nhưng mà...tại sao ngươi lại là người hãm hại cha nương ta? Tại sao chứ? Họ đã giúp ngươi mà?" - nàng bật khóc.
"Phụ...phụ thân....của nàng..." - y tựa hồ không chống cự được nữa - "Phụ thân...nàng...là người...đã....vạch ra kế hoạch....tấn công...Sở Quốc...và...và...Vũ Quốc..."
"Không thể nào! Phụ thân ta không thạo binh pháp, chiến lược. Sao ông ấy có thể?"
"Này, Hạc Hiên." - nàng thấy y nhắm mắt, cả người buông thõng thì hoảng hốt lay y - "Này, Sở Hạc Hiên! Chàng tỉnh dậy nói hết cho ta! Này! Hạc Hiên! SỞ HẠC HIÊN!!!"
Nàng rút chủy thủ ra. Lau vết thương cho y. Băng bó cho y. Nàng lấy tay y áp lên mặt mình.
"Xin lỗi..." - nàng thủ thỉ, nước mắt rơi lã chã. Nàng hôn y, rồi đặt y nằm ngay ngắn trên giường. Nàng đắp chăn cho y. Cuối cùng nàng dập đầu ba cái trước y, rồi đứng dậy ra đi.
*Tại sao chứ? Tại sao mình lại là người không biết gì hết?* - nàng đi trong đêm tối, siết chặt tay, thầm nghĩ.
*Chỉ còn một người biết chuyện năm đó!* - nàng bước nhanh, rồi bắt đầu chạy.
Nàng cứ chạy, chạy mãi, đến khi vào rừng thì ngừng lại. Rừng cây rậm rạp, cây cối um tùm, trong đêm tối nhìn cực kì đáng sợ. Nàng cứ đi, đi mãi, đi suốt đêm thì ra khỏi cánh rừng. Nàng đến một thôn nhỏ, ở đó có một người đang bán ngựa. Nàng tháo trang sức trên người ra đổi lấy một con tốt nhất.
Nàng lên ngựa, phi nước đại. Qua mấy ngày, cuối cùng nàng cũng đến nơi cần đến.
*Chính là ở đây!*
Nơi nàng đang đứng là phủ của lão sư năm đó cha nàng gửi Hạc Hiên vô học. Sau khi tra hỏi lão, nàng đã biết được hết thảy.
Năm đó cha nàng gửi Hạc Hiên cho lão dạy, ông dặn lão cho y học vĩ thuật cấm. Loại này càng học càng tự phế võ công, thậm chí còn tổn hại đến sức khỏe, kinh mạch. Hạc Hiên ở nhà nàng ba năm thì được hộ vệ của Sở Quốc bí mật rước về. Lúc ấy chỉ có nàng và y. Nàng nghĩ rằng y bị bắt đi nên đã nói cho cha nương biết. Không ngờ mẹ nàng từng là nữ sát thủ của Sở Quốc. Sau khi nghe nàng tả lại nhóm người bắt Hạc Hiên đi, bà đã biết là người của Sở Quốc. Bà biết nàng được thừa hưởng thiên phú võ nghệ từ bà và trí thông minh từ cha, bà sợ sau này nàng sẽ đi lên con đường của bà nên bà đã bắt ép nàng học những môn như cầm kì thi họa, nữ công gia chánh, mong nàng có thể sống an ổn như những nữ nhi khác. Vì hiểu rõ Sở Quốc, bà đã giúp phu quân mình lập chiến lược đánh Sở Quốc tấu lên hoàng thượng. Nhờ đó nhà bà được hoàng thượng trọng dụng. Không ngờ kế hoạch chưa hoàn thì cha nương nàng đã bị giết. Hoàng thượng đành mời các quần thần giỏi mưu kế đến hoàn thành chiến lược nhưng không ngờ trong số đó có một người là Sở Quốc cài vào. Thế là Sở Quốc và Vũ Quốc liên minh đánh tan Lê Quốc. Tên lão sư này ẩn cư nên tính mạng bảo toàn. Thêm nữa nàng biết được rằng, Lê Quốc nhìn bề ngoài là một quốc gia yên bình và tốt đẹp nhưng bên trong lại che giấu không ít tội đồ. Lê hoàng sớm đã có ý đồ mưu hại nàng vì nàng quá ngây thơ, hơn nữa nàng còn có giao tình với Thái tử Sở Quốc nên hắn sợ nàng biết được gì đó. Tóm lại, từ đầu đến cuối nàng chỉ là một quân cờ mặc người ta tùy ý chơi đùa. Việc nàng leo lên vị trí đại tướng quân cũng là ý định của Lê hoàng. Chỉ duy nhất có một người quan tâm đến nàng. Nhưng đáng tiếc. Y đã chết. Chết trong tay nàng.
*Là ta không đúng...Là ta phụ chàng....* - nàng đau khổ tự dằn vặt bản thân.
-------------
Đã một năm trôi qua, Nghiên Liên Hương giờ đây đã là một nữ sĩ giang hồ. Nàng chu du khắp nơi, diệt gian trừ đạo, giúp đỡ bách tín. Sau một năm, nàng quyết định đi đến Sở Quốc. Một là để tham quan, hai là để tháo gỡ khúc mắc trong lòng.
Từ ngày nàng giết chết Hạc Hiên là đã qua một năm, vậy mà chẳng thấy thiên hạ rùm beng lên việc Thái tử Sở Quốc bị ám hại, không thấy dán cáo thị tìm kiếm hung thủ. Hơn nữa, Sở Quốc vẫn gió yên biển lặng, cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Nghiên Liên Hương đi dạo trong hoàng thành. Đúng là Sở Quốc, vinh hoa phú quý, phồn hoa náo nhiệt. Nàng thấy người dân túm tụm lại một nơi liền tò mò đến xem. Người dân quá đông làm nàng không thấy được gì bèn hỏi mấy người đứng trước: "Xin cho hỏi, có chuyện gì thế?"
Người kia vui vẻ đáp: "Chắc cô nương là người mới đến Sở Quốc nên không biết. Ngày mai Thái tử Sở Quốc chúng tôi đăng cơ. Hoàng thượng cho đại diện mỗi gia đình tham gia yến tiệc và mang đồ ăn về."
Nghiên Liên Hương hoảng sợ, nàng nhẹ nhàng đi ra khỏi đám đông. Rồi nàng chạy, chạy mãi đến một ngõ vắng. Nàng ngồi sụp xuống, tinh thần hoảng loạn.
*Thái tử Sở Quốc đăng cơ? Chàng chưa chết? Không đúng. Chính mắt ta thấy, chính tay ta giết chàng. Sao có thể... Sao có thể...* - nàng ôm đầu suy nghĩ.
Đột nhiên nàng nghe thấy phía trong ngõ phát ra tiếng kêu cứu. Nàng liền vào trong. Ba tên to con đang ép một nam nhân vào tường mà đánh đập. Nàng liền lao đến, một cước đá thẳng vào mặt tên to con nhất làm hắn bay ra. Nàng chắn trước người nam nhân, gằn giọng: "Tránh xa y ra nếu không muốn chết!"
Tên to con bị nàng đá lúc nãy đứng dậy. Hắn nhếch miệng cười: "Tiểu mĩ nhân a, ban nãy là ta sơ suất. Nếu đã nàng tự mình tìm đến cửa thì gia gia đây sẽ hầu nàng~" Nói rồi cả ba tên xông về phía nàng.
"Tìm chết mà!" - nàng rút kiếm, một nhát chém ba tên kia ngã lăn ra. Một tên sợ quá khóc lóc chạy đi.
Nàng chĩa mũi kiếm vào hai tên còn lại. "Thế nào?"
Hai tên kia sợ chết khiếp. Chúng dập đầu: "Nữ hiệp tha mạng! Nữ hiệp tha mạng!"
"Cút!" - nàng nói rồi quay mặt đi. Hai tên kia chạy biến.
Nàng khuỵu xuống, lấy khăn sạch ra đưa cho nam nhân: "Cầm lấy lau mặt đi!"
Nam nhân đưa tay nhận khăn, vẫn cúi đầu, không thấy biểu cảm.
"Ta đi đây, đừng để bị bắt nạt nữa nhé!" - thấy y đã nhận nàng liền đứng lên tạm biệt.
Nàng đi được vài bước, bỗng nghe có tiếng gọi.
"Nghiên sư tỷ!"
Nàng giật mình quay lại. Tên nam nhân đã biến mất.
*Là chàng! Chính là chàng!*
-------------
Ngày thái tử đăng cơ đã đến. Khắp cả nước trang trí lộng lẫy. Người dân nô nức sắm sửa vào hoàng cung dự yến tiệc.
Nghiên Liên Hương cũng sửa soạn, cải trang tham dự. Nàng muốn xem xem vị thái tử đăng cơ này là ai.
Trong cung, nhiều người chen lên trước để thấy được mặt tân hoàng đế. Nghiên Liên Hương đứng ở một góc, thầm nghĩ: *Làm gì mà cuống lên thế, chắc chắn y sẽ đi qua đây mà.*
Bên trong chính điện có rất nhiều khách quý. Trong đó ở vị trí cao nhất là hoàng đế Vũ Quốc.
Nghi thức đăng cơ diễn ra suôn sẻ. Sở hoàng cho khai tiệc. Đúng như Nghiên Liên Hương dự đoán, tân hoàng đế đi qua chỗ bách tín, vừa đi vừa vẫy tay chào. Y đeo thêm chiếc mặt nạ mạ vàng.
"Cô nương đang đứng đằng kia, có thể qua đây với ta một chút không?" - đột nhiên y chỉ thẳng Nghiên Liên Hương mà nói khiến nàng giật mình.
Nàng bình tĩnh đi đến, khấu đầu: "Dân nữ bái kiến tân bệ hạ. Bệ hạ cho gọi thần nữ có chuyện gì không?"
"Ai thấy là ta chỉ ngươi?" - y cười khẩy - "Người ta chỉ là nàng ta!" - y chỉ về phía chỗ nàng đứng lúc nãy, cạnh đó có một nữ nhân.
"Dân nữ thất lễ rồi!" - nàng biết y cố tình nhưng vẫn chấp nhận cúi đầu nhận lỗi. Rồi nàng đứng dậy lẻn vào trong đám đông mà ra ngoài.
Nữ nhân lúc nãy được tân hoàng đế chỉ điểm thì vui mừng đến chỗ y, khấu đầu: "Dân nữ bái kiến tân bệ hạ. Bệ hạ cho gọi dân nữ.."
"Ngươi theo ta." - nói rồi y phất tay áo quay đi.
Nữ nhân kia vui mừng đi theo. Đến chỗ vắng người, y dừng lại.
"Bệ hạ...ngài cho gọi dân nữ có việc gì không?" - nữ nhân bẽn lẽn hỏi.
"Lúc nãy ngươi làm gì nàng ấy?" - y không quay lại nhìn, lạnh lùng hỏi.
"Ai thưa bệ hạ?" - ả có chút giật mình.
"Nữ nhân nhầm lẫn lúc nãy. Ngươi đã làm gì nàng?" - giọng y lạnh đi.
"Bẩm, dân nữ chỉ nói vài câu với cô ấy..." - ả run rẩy. Lúc nãy thấy Nghiên Liên Hương ăn mặc quê mùa đứng một góc, ả xán lại nói mỉa nàng vài câu rồi tiện tay đẩy nàng. May mà Nghiên Liên Hương là người tập võ nên nàng không ngã và không gây chú ý gì. *Nhưng sao tân hoàng thượng lại biết?* - ả thầm nghĩ.
"Haha...Nói cho ngươi biết, nàng ấy là người quan trọng nhất đời ta. Ai cũng không được phép động vào nàng ấy." - y gằn giọng.
"V...vâng. Dân nữ biết tội." - ả liền quỳ xuống dập đầu.
"Người đâu? Vả miệng ả 20 cái rồi đuổi ra ngoài!" - y nói xong rồi vòng ra ngoài. Có hai người xuất hiện, chắp tay tuân lệnh.
"Không, bệ hạ. Xin người tha cho dân nữ. Dân nữ biết tội rồi. Bệ hạ. BỆ HẠ!!!"
Về phía Nghiên Liên Hương, nàng đi ra ngoài giữa những tiếng cười nhạo.
"Ả ta là ai thế? Ăn mặc quê mùa như thế.."
"Thật xấu mặt mà..."
"Nhìn cũng xinh mà không có tí tự trọng nào..."
Nàng không nói một lời phản bác. Ra đến bên ngoài hoàng cung, nàng tìm một chỗ khuất, thay lại trang phục thường ngày. Rồi nàng đi lên một nơi cao, ngắm nhìn hoàng thành.
Hoàng cung rực sáng náo nhiệt. Từng nhà đốt đèn, quây quần vui vẻ, ấm áp.
Nàng thở dài, cười khổ.
Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy nàng.
Nàng giật thót, định vùng ra.
"Đừng động." - người kia nói - "Để ta ôm nàng thêm một lát."
"Tại sao ngươi không chết?" - nàng hỏi nhỏ.
"Mới gặp lại mà nàng nói thế làm ta đau lòng lắm." - y ủy khuất cọ má lên tóc nàng - "Nàng nghĩ ta là ai? Chút vết thương đó không làm gì được ta. Huống hồ còn có mấy gia nhân ở đó. Dù sao nàng cũng còn có lòng băng bó lại cho ta."
"Lão sư dạy cho ngươi tự phế võ công là thật sao?" - giọng nàng có vẻ run.
"Hahaha... Ta đã đổi cuốn đó rồi. Cuốn ta đổi là bí kíp võ thuật cổ xưa. Hai cuốn đó nhìn qua thì rất giống nhau, chỉ ai chuyên sâu về võ thuật thì mới nhìn ra. Lão tưởng đã phế được võ công của ta nhưng thật ra là ngược lại. Hahaha" - y ôm nàng chặt hơn, cười lớn.
"Giảo hoạt!" - nàng tự nhiên buông một chữ.
"Không giảo hoạt thì bây giờ còn có thể đứng đây với nàng. Hahaha"
Đột nhiên Nghiên Liên Hương cảm thấy mặt mình nóng lên, tim đập nhanh.
"Tân hoàng đế sao không tiếp các vị quan thần mà lại có tâm tư đứng đây với ta?" - nàng bình tĩnh hỏi.
"Khách quý đã có phụ hoàng tiếp. Còn ta phải đích thân tiếp nàng!" - y hôn lên tóc nàng.
"Chàng..." - Nghiên Liên Hương chính thức đỏ như trái cà chua. Hên là trời tối nên khó nhìn thấy.
"Ta yêu nàng. Yêu nàng rất nhiều. Gả cho ta nhé?" - y cầm tay nàng lên, hôn nhẹ.
"Này...chàng..." - Nghiên Liên Hương chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại.
Hạc Hiên hôn nàng, nàng cố đẩy ra. Y siết nàng vào chặt hơn, hôn sâu. Nàng không phản kháng nữa. Hai người môi lưỡi triền miên. Đến khi thấy nàng hít thở không thông, y mới luyến tiếc tách ra.
Nghiên Liên Hương hít lấy hít để, mặt nóng bừng. Y vẫn ôm chặt nàng không buông, tựa như sợ nàng đi mất.
"Ta..đồng ý..." - nàng thì thầm.
"Nàng nói gì cơ?" - Hạc Hiên nghe thấy nhưng cố tình hỏi lại. Y vui mừng khôn xiết.
"Ta yêu chàng. Ta đồng ý gả cho chàng!" - Nghiên Liên Hương nhìn thẳng vào mắt Hạc Hiên, nói rõ ràng.
Y vui mừng, kích động mà lại hôn nàng. Y ép nàng vào tường mà hôn. Lần này hôn sâu và lâu hơn.
Tại yến tiệc, tiên đế đang tiếp các quan khách thì có một con bồ câu bay đến đậu lên vai người.
*Xem ra tiểu tử này thành công rồi.* - người khẽ cười.
Đêm đó Hạc Hiên dắt Nghiên Liên Hương về hoàng cung. Hai người vào trong tẩm cung, triền miên một đêm.
Hôm sau Hạc Hiên dẫn nàng ra mắt tiên đế. Tiên đế rất quý nàng, ban thưởng nhiều châu báu. Thấy phụ hoàng hoàng hậu tương lai nói chuyện vui vẻ mà ngó lơ mình, y bỗng nổi cơn, giả đau đầu mệt mỏi, đòi Nghiên Liên Hương đưa mình về cung. Nàng bó tay, đành xin phép tiên đế trở về.
"Tiểu tử, lo việc nhà nhưng nhớ đừng quên việc nước. Ta không giúp con nữa đâu." - trước khi họ đi ra tiên đế dặn dò.
"Vâng, hài nhi biết rồi thưa phụ hoàng." - y có vẻ xụ mặt đáp lại. Nghiên Liên Hương nhìn y cười tủm tỉm.
Ra bên ngoài, nàng kéo tay y lại, nói: "Tiên đế...tốt với chúng ta thật đấy!"
"Tất nhiên rồi. Người rất quý nàng đó." - y hờ hững nói - "Sau khi người biết ta thích nàng, người liền tìm đủ mọi cách giúp ta có được nàng."
"Vậy ra tất cả kế hoạch không phải chàng nghĩ ra?" - nàng cười hỏi.
"Tất nhiên là kế của ta rồi. Người chỉ hỗ trợ ta vài cái thôi." - y nói như trẻ con đòi công bằng.
"Giảo hoạt." - nàng nói thầm.
"Giảo hoạt mới có được nàng chứ!" - y thủ thỉ vào tai nàng.
"Đa tạ chàng, vì tất cả." - nàng khẽ nói.
"Nàng nên đa tạ thế nào đây?" - y cười hỏi khẽ.
Nàng đỏ mặt, nhón chân lên, hôn lên môi y.
"Được chưa?" - nàng quay mặt đi.
"Chưa được." - y ôm nàng, quay mặt nàng lại - "Thế này mới được này." Nói rồi y hôn nàng thật sâu.
*Này này, hai đứa có thể về cung rồi làm cũng được mà, tại sao lại phải đứng ngay trước điện của ta chứ???* - tiên đế vừa nhìn lén hai người bọn họ vừa nghĩ.
Hai người cử hành đại hỉ vào mùa xuân. Tiên đế vui mừng chúc phúc cho họ. Sở Hạc Hiên trở thành một hoàng đế được nhân dân mến phục. Nghiên Liên Hương là hoàng hậu hiền lành hay giúp đỡ người dân, được bách tín kính trọng. Hai người có một nam nhi và một nữ nhi, xinh đẹp tài giỏi. Gia đình hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~HOÀN~~~~~~~~~~~