Đầu năm học, có hai chàng trai từ cổng trường bước vào. Cậu lỡ đụng trúng anh khiến anh tức giận.
Anh: này cậu không bt nhìn đường à
Cậu: tôi xin lỗi mong cậu bỏ qua
Anh: cậu nghĩ xin lỗi là xong à cậu từ nay phải làm sai vặt cho tôi.
Cậu: cậu đừng quá đáng tôi sẽ không làm đâu.
Anh: vậy cậu đền cho tôi ly nước đi
Cậu: được
Thế là cậu chạy ik mua ly nước khác cho anh. Sau khi quay lại không thấy anh đâu cậu bèn ik tìm. Chạy được tìm vài vòng cuối cùng cậu cũng tìm được anh.
Cậu: này anh ik đâu nãy giờ làm tôi tìm muốn chết
Anh: tôi ik đâu là quyền của tôi cậu hỏi làm gì
Cậu: anh không lấy nước ik này
Anh: ồ vậy cảm ơn
mà nước tôi uống là nước dâu sao cậu lại lấy nước dưa hấu
Cậu: hết dưa hấu r cậu uống đỡ nước dưa hấu ik
Anh: nhưng tôi lại muốn uống nước dâu cậu phải mua nước dâu cho tôi.
Cậu: nhưng tôi hết tiền rồi với lại tôi lỡ mua rồi cậu uống đỡ ik
Anh: tâm trạng tôi đang vui tạm tha cho cậu.
Nói xong anh và cậu ik về lớp. Thế nhưng không hiểu thế nào anh và cậu lại chung một lớp. Đã thế cô còn xếp hai người ngồi chung.
Cậu: chúng ta ngồi chung với nhau ư
Anh: ừm đúng rồi cậu hỏi nhiều thật.
Từ đó mọi thứ mới bắt đầu. Hằng ngày anh cứ nhét rác vào học bàn cậu làm cậu ngày cũng dọn dẹp mặc dù rất tức. Một hôm cô quyết định chọn lớp trưởng thì người được chọn chính là cậu bởi vì cậu rất ngoan và học rất giỏi. Một hôm cậu được cử ik trực tuần ở cổng đang chực cậu lại bắt gặp anh ik học trễ bèn chạy lại để bắt anh.
Cậu:khai họ tên lần bao nhiêu ik học trễ rồi
Anh: chú em đang mơ đây à
Còn lâu mới bắt được tôi
Cứ như vậy cậu và anh dí nhau chạy quanh trường đến lúc trống đánh cậu mới dừng lại ghi tên anh đã vào sổ. Thế là anh lại được lên phòng giám thị ngồi.Vì anh là học sinh cá biệt nên thường xuyên lên đây những lần anh gặp thầy giám hiệu là như cơm bữa đến nổi thầy còn nhớ tên anh và tên ba mẹ.
Thầy: nói đây là lần thứ mấy em lên đây rồi
Anh: lần thứ 10 từ đầu năm đến giờ
Thầy:đây là lần thứ 10 trong tuần này rồi cậu mà còn lên đây nữa tôi sẽ gọi phụ huynh và đình chỉ cậu.
Anh: em bt rồi thầy khỏi lo
Cứ như thế anh đã ghim cậu ngày nào cũng trêu trọc bắt nạt cậu. Hành cậu như cơm bữa. Cho đến một hôm có 1 cô gái chạy lại tỏ tình với cậu.
cô gái: em thik anh
làm người yêu em nhé
Cậu: an..
Anh: tôi không đồng ý
Sau đó anh dắt tay cậu chạy đi. Để nữ sinh đó đứng yên ngơ ngác.
Anh: cậu không được yêu cô ta
Cậu: tại sao chứ tôi với cậu có là gì của nhau
Khi nói xong cậu liền chay ik để anh đứng đấy, anh bắt đầu phân vân cậu và anh là gì của nhau chứ chả là gì của nhau cả chỉ là kẻ thù thôi đúng là kẻ thù của nhau. Đến giữa năm lại một cô gái đến tỏ tình cậu.
cô gái: anh có. muốn làm bạn trai em không em thik anh lâu lắm rồi.
Cậu: xin lỗi anh không đồng ý
Khi họ đang nói thì đâu có biết đã có người nghe đc. Đó là anh lần này anh không can thiệp nữa vì anh và cậu đã là gì của nhau. Nhưng khi nghe câu không đồng ý của cậu anh vui lắm vui vì cậu không chấp nhận cô ta. Đến giờ ra về, anh và cậu về cùng một hướng chiếc xe buýt đậu lại cậu và anh cùng bước lên xe. Trên xe chỉ còn hai chỗ ngồi sát nhau nên anh và cậu ngồi chung. Trên đường vì quá mệt cậu đã ngủ ik bỗng nhiên chiếc xe lắc lư làm cậu ngã lên vai anh. Thuận theo đó anh để cho cậu dựa trên vai, từ khoản khắc đó anh dã biết mik thik cậu. Nhưng anh không bt phải làm sao để tỏ tình vs cậu vì anh đã gây cho cậu ko ích rắc rối rồi. Lúc cậu liền nãy ra một suy nghĩ. Sáng hôm sau, cậu bước vào chỗ ngồi thấy anh đến lớp sớm cậu cũng khá bất ngờ, và cậu ngồi xuống. Anh liền quay sang nói:
Anh: tôi mới nghĩ ra một trò chơi cậu muốn thử không
Cậu: trò chơi gì
Anh: tôi với cậu đấu với nhau trong mọi hoạt động lớp ai thắng thì người đó phải làm theo lời người kia.
Cậu: được tôi đồng ý
Lần thứ nhất anh thách cậu thi môn Văn được 10 điểm, cậu là học sinh giỏi nên được điểm tối đa là bình thường nên cậu đã nói
Cậu: cậu phải làm chân sai vặt cho tôi
Vì là trò chơi anh cũng chấp nhận. Từ đó anh làm chân sai vặt cho cậu. Lần thứ hai anh thách cậu phải chạy nhanh hơn anh, cậu là người thi chạy nhanh giải nhất mà sao không thắng được.
Cậu: cậu không được bắt nạt tớ.
Anh vẫn chấp nhận, cứ thế anh cứ thách cậu nhưng lần nào cậu cũng thắng. Cho đến cuối năm, cậu lại thắng anh:
Cậu: tôi muốn cậu.....
Anh: thôi cậu im đi cậu vẫn luôn là người thắng tôi sẽ không chơi nữa.
Nhưng anh nào biết lần này cậu nói với anh sẽ là lần cuối cùng anh gặp cậu. Lúc đó cậu định nói với anh rằng cậu thik anh nhưng anh đâu có nghe anh nên anh đã đánh mất cậu. Đến lúc tốt nghiệp cậu cũng không xuất hiện. Làm cho cậu lo sợ sẽ mất cậu hỏi thăm mới biết cậu đã ik du học. Lúc ấy anh hoàn toàn sụp đổ vì không nghe được cậu nói từ biệt của cậu. Nhớ lại điều cậu định nói anh lại càng hối hận hơn vì không cho cậu nói rằng cậu thik anh.
5 năm sau, tại một con đường nào đó có một chàng trai va phải anh trai kia và giọng nói đó lại cất lên.
Cậu: tôi xin lỗi
Anh nhìn và liền ôm chầm lấy cậu trai và nói.
Anh: xin lỗi, anh xin lỗi đã để lỡ mất em.
Liệu cậu có tha thứ cho anh và hai người lại bắt đầu mối tình này.
~~~_END_~~~