Tôi đã chết rồi.
Tôi chết trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ.
Điều làm tôi tiếc nuối nhất chính là chồng chưa cưới của mình.
Ngày tôi xảy ra tai nạn, anh ấy cũng có mặt ở hiện trường, khi linh hồn tôi rời khỏi cơ thể, tôi thấy anh vẫn ôm chặt thân thể dính đầy máu của tôi, miệng lẩm bẩm.
"Không....Tiểu Ni chưa chết, cô ấy chưa chết, các người tránh ra cho tôi, không ai được đụng vào cô ấy...."
Tôi nhìn mà xót xa.
Trường Sinh là người cố chấp, tuy tôi và anh đính hôn chưa lâu, nhưng tôi biết anh ấy rất yêu tôi.
Rất yêu...
Nhưng số trời đã định, tôi biết phải làm sao.
Tang lễ của tôi, Trường Sinh như người mất hồn, ánh mắt anh vô định, chốc chốc lại nhìn vào quan tài rồi ngẩn người.
Tôi không thể chịu đựng được nữa bèn quay lưng rời đi.
Sao từ ngày tôi gặp tai nạn đến nay, tôi không hề gặp người dẫn linh hồn xuống âm phủ như trong truyền thuyết, tôi chỉ có thể đi quanh quẩn ở nơi chốn này, không biết đi đâu về đâu.
Lại một ngày nữa trôi qua, mặt trời lên, nhưng tôi không có ý định gì cho ngày mới.
Hay là đi nhìn Trường Sinh một cái nhỉ.
"A....."
Vừa nghĩ, cơ thể tôi đã bị một sức mạnh lớn kinh người hút vào, một vòng xoáy nhỏ kéo tôi vào trong không gian.
Tôi hoảng sợ tột cùng.
Nhưng chưa được vài phút, tôi đã thấy ánh sáng.
Đây....là căn phòng Trường Sinh chuẩn bị làm phòng tân hôn cho chúng tôi.
Tại sao tôi lại ở đây?
"Em đến rồi?"
Giọng nói này? Trường Sinh ngồi ở ghế sofa đằng sau lưng tôi lên tiếng, anh ấy có thể nhìn thấy tôi?
Không thể nào. Tôi là một hồn ma, sao anh ấy có thể nhìn thấy.
Đưa tay muốn đẩy cửa phòng, một dòng điện nhỏ tóe lên khiến tôi ngớ người, trước mắt là tấm bùa màu vàng chữ đỏ làm tôi lạnh gáy.
Người đàn ông bên cạnh anh lên tiếng.
"Thiếu gia, đúng theo ý muốn của cậu rồi chứ? Thiếu phu nhân nhất định sẽ phải ở bên thiếu gia cả đời."
Trường Sinh có vẻ rất hài lòng, gật đầu để ông ta đi ra, trong phòng chẳng mấy chốc chỉ còn tôi và anh.
Anh từng bước đi tới, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy áp lực.
Anh gằn từng chữ.
"Trước đây anh đã nói, nếu anh không muốn thì em muốn chết cũng không được, vậy mà em cứ nhất định làm trái ý anh, vậy anh chỉ có thể giam em lại cả đời thôi."