- Câu truyện ngắn tôi tự viết trong chính cuộc sống của mình.
- Từ nhỏ tôi đã được sinh ra trong gia đình khá giả tưởng chừng mọi thứ sau này lớn lên sẽ đều suôn sẻ giống như bao gia đình khác. Nhưng không cuộc hành trình của tôi mang tên " cô đơn" cho đến hiện tại.
Gia Đình nội tôi phải gọi là thuộc khá giả chứ không phải đại gia gì. Gia Đình nhà nội tôi kinh doanh
- Thời gian tôi học cấp 1 lúc đấy tôi vẫn còn ở bên gia đình nhà nội. Khoảng thời gian này tôi đã chứng kiến rất nhiều sự cư xử không được đúng mực với mẹ tôi, vì mẹ tôi chỉ là con dâu trong gia đình. Cô Bác gia đình bên nội ngay cả chính bà Nội tôi cũng tìm mọi cách moi móc mẹ tôi chửi rủa đủ đều. Mẹ tôi đã cố chịu đựng và buôn bán kiếm tiền, cho đến sau này nhà tôi không còn kinh doanh nữa thì mẹ tôi đã đỡ vất vả.
Và rồi sau khoảng thời gian này tôi cho đến hiện tại đã được 27 tuổi.
- Bởi vì tôi xấu, không xinh bằng những người con gái khác nên chẳng được ai quan tâm yêu thương bạn bè, người yêu, tình thương gia đình đều không có tôi cảm thấy mình rất cô đơn.
- Tưởng chừng cha mẹ tôi sẽ là nơi để tôi dựa dẫm nhưng sự thật không phải vậy. Ba tôi bản tính rất ít kỷ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Còn với mẹ tôi những lúc tôi nghĩ bà ấy la mắng tôi vì quan tâm tôi. Thì tôi lại không cảm nhận được như vậy, mẹ tôi đã dùng những từ ngữ khiến tôi in sâu vào bộ não của mình . Chẳng là mẹ tôi hay có cái bản tính muốn làm gì cũng nhanh nhẹn, tôi thì theo xã hội hiện đại nên việc gì cũng cứ từ từ thoải mái không gấp cho nên có những lúc đã bị mẹ tôi mắng là " mò như mò háng ", " mò như mò l*". Và tôi theo quan điểm là công bằng có sai thì nhận lỗi, nhiều lúc tôi không làm sai điều đó nhưng mẹ tôi vẫn bất chấp nói rằng điều đó tôi sai. Mẹ tôi còn so sánh tôi với người chị họ bảo không biết sửa soạn lên cho xinh đẹp, không tài giỏi tôi không biết so sánh như vậy để làm gì.
- Nhiều lúc tôi cảm thấy chán ghét bản thân vì không được như mọi người. không có tình yêu thương từ mọi người xung quanh. Người ngoài biết đến tôi ai cũng nói rằng tôi sung sướng không lo ăn không lo mặc, nhưng họ đâu biết rằng tôi chỉ được bề ngoài vật chất nhưng bên trong tôi là cả ngàn dặm nội tâm cô đơn chẳng biết chia sẻ cùng ai.