Đêm qua, tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi đã thấy một người phụ nữ trung niên đeo kính, áo đỏ, tóc cột thấp, dài hơn vai 1 ít, bị một chiếc xe tải vượt ngang qua và đâm. Tôi chợt bừng tỉnh giấc tay chân có chút run, lúc này, là 1h sáng, tôi ra ngoài uống nước vì cảm thấy cơ thể bị rốc nước, sau đó, tôi lại thiếp đi trên cái giường mềm mại của mình...
Vì lí do nào đó, tôi lại gặp và đang đi theo người phụ nữ trong giấc mơ , nhưng mọi thứ không diễn ra giống hệt như vậy, trừ việc quang cảnh xung quanh đều không khác một li, và điều tồi tệ là nó lặp lại 2 lần, vẫn là men đường tôi đi theo người phụ nữ ấy , một chiếc xe tải lớn vượt qua trước mặt, nhưng người phụ nữ không bị làm sao mà chỉ buồn bã, hốt hoảng vì làm rơi kính và hộp kính rồi lại kéo tôi đi đến tiệm truyện nhỏ của bà ấy ở bãi đậu xe, đó là lần thứ nhất sự việc diễn ra. Nhưng bỗng dưng, mọi việc lại diễn ra y hệt lần thứ 2 khi tôi chớp mắt, không như khi nãy, chiếc xe tải vượt qua và tôi ngã trên mặt đường đầy sạn và người phụ nữ trung niên ấy vẫn làm rơi kính và hộp kính, nhưng bà nhìn tôi và cười một cách rùng rợn, điều này cứ như bà ta muốn tôi là người bị đâm thay cho bà ta vậy, rồi lại kéo tôi vào cửa tiệm truyện của bà. Tuy không hiểu sao tôi lại đọc truyện của bà ấy và là người khách hàng cuối cùng còn đọc nên bà đã kéo đi như vậy. Nhưng ở lần thứ 2 này, đối diện cửa hàng truyện ấy lại xuất hiện một tiệm truyện khác, nhưng được yêu thích hơn, người người ùa vào. Cũng chính vào lúc ấy, tôi trong giấc mơ lại nghĩ, mình có nên bỏ truyện của người phụ nữ kia không? Dẫu sao, một bộ truyện kì lạ mỗi chap đều có hình một con đường quốc lộ chạy dài 2 trang và trên đó toàn thứ kì dị! Và đó là cách tôi quay lưng lại với người phụ nữ trung niên kia và qua bên tiệm truyện kia như thể muốn chấm dứt sự kì dị nãy giờ, nhưng sống lưng luôn lạnh cóng vì sự sợ hãi, tôi không dám quay đầu lại. Và vào tiệm truyện mới đó, chủ cửa tiệm thu hút cách bằng những câu chuyện kể miệng để tăng thêm sự hứng thú, gắn bó của khách hàng; tôi bỗng dưng nói lặp lại 2 câu đầu của câu mà chị chủ bên này nói, nhưng giờ tỉnh dậy không biết mình đã nghe và nói điều gì, như thể thu hút sự chú ý của người phụ nữ trung niên kia, và rồi nội dung câu chuyện mà chị chủ này kể là hoàn toàn có thật mà chính chị ấy chứng kiến, và tôi là người cũng đã nghe thấy rất nhiều khi ở trên lớp trong một phần của giấc mơ đầu, tôi cứ tưởng không liên quan nhưng dường như nó có một mối liên kết nào đó, nó có liên quan đến một người bạn...
Trước giấc mơ về người phụ nữ trung niên kia, tôi trong giấc mơ đã từng đến trường, lớp và nghe những lời bàn tán về một sự cố diễn ra làm mất mạng cậu bạn lớp bên cạnh. Họ nói, cậu ấy ở trên tầng 2 nhà làm gì đó, và không may rớt xuống, đó cũng là một người bạn mà tôi biết nên tôi rất sầu về việc này và hầu như đó là một cú sốc.
Và, khi nghe chị chủ nói đến:
"Cái chết của cậu trai XX...", chị ấy nói thẳng một cái tên mà ở hiện tại thực tế đây, đó cũng một người bạn của tôi dù mới kết bạn vào 2 năm trước, nhưng gần đây ít nói chuyện hơn trước...
Tôi đã tỉnh giấc, tuy cơn ác mộng chưa giải đáp các nghi vấn nhưng tôi không hề muốn trải nghiệm thêm một ít nào nữa. Đã được một thời gian kể từ khi tôi gặp một cơn ác mộng như vậy, tim đập rất nhanh, hơi thở gấp nên tôi cần lắng mình một thời gian để dịu lại, và khi mới tỉnh giấc, tôi chồm lấy điện thoại, lúc này là 5h41', tôi chần chừ nhắn tin cho người bạn mà tôi đã kể trong giấc mơ như để làm dịu cơn ác mộng vậy, nhỡ sẽ khó nói vì lâu rồi chưa nói chuyện với nhau nhưng mọi thứ dường như chỉ là để xác minh giữa hiện thực và ác mộng mà thôi và làm dịu cơn đau tim của một đứa bị bệnh tim ( không nặng nhưng vẫn phải lo lắng ) và hay có nỗi ám ảnh như tôi đây...
Nhưng cậu ấy vẫn vậy, vẫn sự lạnh lùng ấy, như thể tôi chỉ đang làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy mà thôi. Nhưng chỉ việc cậu ấy rep tin nhắn thôi, cũng đủ làm tôi thấy an tâm rồi...
Vì đang trong thời gian cuối tuần, nên tôi vẫn cứ lòng vòng trong nhà mãi như một con tự kỉ. Tuy trên trường và ngoài xã hội, ai nhìn vào cũng đều sẽ thấy tôi là một đứa năng động, vui vẻ nhưng mấy ai hiểu đó cũng chỉ là cách tôi che giấu những bí mật trong lòng mình, cứ như cơn ác mộng khi nãy cũng vậy.
....
Và sáng hôm nay là thứ 2, tôi lại phải đi học, đến trường, và tất nhiên tôi có thể sẽ gặp cậu bạn không may trong cơn ác mộng kia, nhưng không sao đâu nhỉ, bình thường tuy 2 lớp sát nhau nhưng chưa gặp mặt nhau bao giờ ! Ừ thì tôi đã nghĩ như vậy... nhưng sao hôm nay cậu ấy đến sớm vậy? Cái cảnh 2 đứa trong nhà xe khá nhiều người qua lại, nhưng dường như... tôi chỉ chú ý đến mỗi sự hiện diện của cậu ấy. Tôi đã thích cậu ấy 1 năm rưỡi rồi... Nhưng tôi biết không nên suy nghĩ vẩn vơ ở nơi như vậy, tôi liền chạy hết tốc lực vào lớp học, thằng bạn thân của cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi, cũng hay kể về nó với tôi lắm, dù mới lúc xưa tôi không mấy quan tâm, nhưng mấy nay lại chăm chú nghe hơn hẳn, có vẻ nó cũng nhận ra:
- Bộ mày có ý gì với nó hả?
- Mày nói cái gì vậy !
- Ốh ồh, tao đã bảo, 2 đứa bay...
- Mày còn nói tao vã mỏ đó con!
- Rồi rồi. Nhưng mà mày nghe tin gì chưa?
- Tin gì?
- Tin về dì của thằng đó đó !
- Dì của cậu ấy thì sao?
- Mày quả là lạc hậu đấy, tao kể cho. Dì của nó đang đi qua đường thì không may bị xe tải vượt qua đâm trúng, nó đau lòng nên khóc liên miên mấy bữa nay. Tuy nhỏ giờ, dì nó hay kể chuyện kinh dị với hay doạ nó lắm, nhưng luôn yêu thương nó cứ như mẹ nó vậy, dẫu sao mẹ nó cũng mất từ hồi lâu rồi, bây giờ còn thế nữa, nghĩ mà cũng tội...
Tôi nghe mà có chút sững sờ, đôi chút nghi vấn.
- Dì nó trông ra sao mày? Có ảnh không?
- Mày cần ảnh làm gì? Tao còn không dám xem hình ấy chứ ! Nhưng mà nếu mày đã muốn xem, thì đây!
Gì chứ.... Tôi nổi hết cả da gà, không tin như đây là sự thật. Trông dì của cậu ấy giống hệt với người phụ nữ trung niên tôi gặp trong cơn ác mộng... Vậy liệu có điều gì ẩn khuất?
Tôi suốt 8 ngày ròng đã cố đi đường vòng về nhà chỉ để quầng trước nhà cậu ấy, nhưng vẫn không có điều gì hết mà? Mình lo lắng không công rồi ư, về thôi.
- AI ĐÓ LẠI XEM XEM ĐỠ CẬU BÉ ĐƯỢC KHÔNG!
Một tiếng thét lớn của cô bán hàng rong à... ?!?!?!? Gì cơ? Đó là cậu ấy mà, cậu ấy đang làm gì trên sân thượng thế?!? Mình muộn rồi sao! Lúc đó, thằng bạn cùng bàn cũng chạy ra bất ngờ
- Mày cũng ở đây à, chết rồi, giờ phải làm sao?
Chưa lúc nào trông nó sợ sệt như lúc này... Tôi không chút ngại ngần bảo nó chỉ cho tôi đường lên sân thượng nhà cậu bạn kia, vì nhà cậu ấy khá to, hơn nữa là bạn thân nên cũng rành, còn tôi nói cậu ấy hãy kêu mọi người nhanh chóng tìm những miếng chăn lớn đón lấy nếu cậu ấy rớt xuống, may ra còn đỡ được, ít thương vong, tôi sẽ cố kéo dài thời gian, nếu được thì mong cậu ấy thay đổi quyết định.
Tôi chạy hết tốc lực, mặc cho dây thần kinh vận động rất yếu cùng với căn bệnh tim bé nhỏ của mình, chân tôi như muốn rụng rời, nhưng sao chứ, đó là một mạng người đấy, hơn nữa những kế hoạch khi nãy tôi nói với thằng bạn cùng bàn cũng tại tôi chuẩn bị suốt 1 tuần rồi, nếu không tôi cũng sẽ rối như mọi người vậy.
...
- Cậu đang làm gì vậy ! * thở dốc *
- Sao cậu lại ở đây? ( ngỡ ngàng )
- Cậu bảo sao tớ ở đây á, nói sao cho ngầu đây...Đầu tiên thì cậu bước xuống lan can đã, tớ có 2 điều muốn nói... ( vừa nói, tôi vừa bước lại gần cậu ấy )
- Tớ cũng có điều muốn nói với cậu...
- Gì chứ? Cậu thì nói với tớ điều gì?
- Cậu cũng đừng qua đây, tớ nhảy xuống liền đó!
- Rồi rồi, nhưng mà điều tớ nói thực sự quan trọng đấy, nói có hơi khó tin... nhưng mà có vẻ dì cậu muốn tớ cứu cậu vào cách đây 1 tuần...
- Cậu nghĩ tớ là con nít à? Còn nhắc đến dì tớ, cậu cũng điên rồi...
- Tớ cũng không mong cậu tin tớ đâu, nhưng đó là sự thật...
Sau đó, tôi đã kể tất cả về cơn ác mộng mà tôi trải qua, cũng như tin nhắn mà tôi gửi vào sáng sớm... Cậu ấy cũng đứng lưng chừng giữa nơi ấy một lúc rồi, cậu ấy liệu có thay đổi suy nghĩ không nhỉ?...
- Thế... cậu đang quan tâm tớ đấy à? ( chàng trai bỗng cười )
- Thì... thì đúng là vậy mà! *đỏ mặt*
- Cậu muốn nghe điều tớ muốn nói với cậu chứ?
- Cậu... nói đi !
- Tớ thích cậu! ( nói rồi chàng trai thả người giữa không trung, như chấp nhận kết thúc cuộc đời đang trong quãng thời gian thanh xuân của mình... )
Tôi không hề nghĩ đến việc này... nhưng sao chứ, việc quan trọng bây giờ là cứu cậu ấy đấy ! Tôi chạy như bay đến, tập luyện rất nhiều trường hợp này rồi, nên tôi may mắn bắt được tay cậu ấy, nhưng....NẶNG QUÁ !
- Cậu không giữ nổi đâu, buông tay đi.
- Tuy tớ không hiểu sao cậu dại dột như vậy, nhưng mà cậu không muốn nghe điều thứ 2 tớ muốn nói với cậu sao?
- Cậu nói đi...
- Tớ cũng thích cậu !
- ...
- Này cậu đừng sốc như thế chứ!
Lúc này, tay tôi dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa, cả cơ thể theo quán tính mà trườn xuống theo cậu ấy.
- Cậu mau thả ra đi!
- Không đấy, thì làm sao, chả phải tớ đã bảo tớ sẽ cứu cậu sao! Dù có chuyện gì, hãy hứa với tớ phải sống tốt đấy nhé ! ( nụ cười của cô đã cứu rỗi con tim tăm tối của chàng trai )
Và cứ thế, cô gái với mong muốn cứu người mình thương trượt người khỏi lan can, rơi xuống cùng cậu ấy.
* Bộp *
Một âm thanh và cảnh tượng rùng rợn. Gì cơ chứ....
- Các người hãy bảo đây không phải là sự thật đi... ( Cậu bạn cùng bàn ngồi thụp xuống )
Vì mọi người chỉ chăm lo cứu sống cậu trai kia, mà xúm nhau kéo những miếng chăn hứng đỡ cậu trai nhà giàu ấy, hầu như ai cũng muốn lập chiến công với người cha giàu của chàng trai, còn cô gái vô danh kia vì chệch sang xíu mà không may đã mất mạng.
- 2 năm sau -
Trước bia mộ của người con gái năm xưa, có một cậu trai mang bó hoa baby mà cô vẫn thích đến cạnh bên.
- Cậu vẫn luôn là một người năng động, dễ thương như vậy. Tớ xin lỗi vì đã không thể trao những gì tốt nhất của mình cho một người tuyệt vời như cậu, cậu là cả thanh xuân của tớ, sẽ mãi cùng tớ đi đến hết quãng đời này. Nếu có kiếp sau, tớ vẫn sẽ tìm đến cậu, tớ hứa đấy...
Nói rồi, cậu trai ấy hôn lên bó hoa baby, để lại bên cạnh bia mộ, còn cậu trai, cứ mãi ngồi yên đó, như đang ôn lại những kí ức xưa, những lần gặp mặt nói chuyện đỏ mặt hiếm hoi cùng nhau. Và cũng lúc ấy, cậu cũng cảm nhận như cô gái ấy đã hôn mình vậy...
••••••••••••••••••
Vì người mình thương, cô gái dẫu có chết cũng không hề có chút vấn vương. Tuy đều thích nhau, nhưng đến giây phút cuối cùng mới có thể thổ lộ, cả hai đều không thể cùng nhau đi qua thời thanh xuân rực rỡ, không thể cùng nhau tựa vai cho đến cuối đời...