Tôi là một người bị trầm cảm .
Khi biết được điều đó bố tôi sốc lắm , ông ấy chỉ nhìn tôi rồi đi ra khỏi nhà mà chẳng nói điều gì . Còn mẹ tôi thì khác bà ấy mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi tôi đói không .
Mẹ tôi luôn như thế , bà luôn chở che cho tôi . Từ lúc nhỏ tôi đã khác các bạn cùng tuổi với mình rồi . Các bạn khác thì 2 tuổi đã bắt đầu tập nói chuyện còn tôi đến lúc tôi 3 tuổi cũng chưa nói lời nào .
Mẹ tôi lo cho tôi lắm , bà bảo bố tôi đem tôi đi khám nhưng lúc ấy nhà tôi còn nghèo tiền ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra tiền mà đem tôi đi khám ?
Ông ấy nói tôi chỉ là nói chậm thôi chứ cũng chẳng có vấn đề gì kêu mẹ tôi đừng lo . Nhưng mẹ tôi đâu nghe , bà làm gì cũng dắt tôi theo , dạy tôi từng câu nói nhưng tôi cũng chẳng nói lời nào .
Có một lần bố tôi say rượu nhìn cái đứa con trai duy nhất nhà mình một lời cũng chẳng nói ông tức tối đem tôi ra đường bắt tôi nói với tất cả mọi người . Nhưng tôi thì đâu nói được nên ông cứ đánh tôi mãi đánh tôi mãi . Mẹ tôi xót ngăn ông nhưng cơn đánh cũng chẳng ngừng .
Có lẽ vì trận đánh hôm đấy , tôi trở nên sợ người ngoài hơn . Lúc trước tôi có thể đi cùng mẹ ra chợ nhưng bây giờ việc tiếp xúc với chính những người thân trong gia đình cũng trở nên khó khăn . Mẹ tôi dần trở nên sợ hãi . Bà van xin bố tôi đem tôi đi khám . Chỉ cần đem tôi đi khám thì bà làm cái gì cho ông cũng được .
Lúc ấy tôi 6 tuổi , cái tuổi chẳng thể hiểu được những điều sâu xa trong gia đình nhưng nhìn mẹ tôi xót lắm . Cũng chính lúc ấy có thể là tình thương của mẹ làm tác động đến tôi làm tôi nói ra câu nói đầu tiên của mình : " Mẹ "
Giọng của một đứa trẻ con thì thường là trong sáng , nhẹ nhàng còn giọng tôi lúc ấy thì khản đặc như là có vô vàn vật cản trở trong họng tôi .
Mẹ tôi nghe tôi nói liền ngạc nghiên , bà ngừng khóc . Đến bên cạnh tôi hỏi : " Con vừa nói sao ?"
Tôi im lặng . Tôi cũng không biết là tôi vừa nói hay sao chỉ là tự nhiên cổ họng tôi phát ra tiếng ấy .
Nhưng chỉ là một câu nói của tôi cũng đủ để làm bố mẹ tôi vui cả ngày và bố tôi hôm sau cũng mang tôi đi khám .
Có lẽ vì tôi không nói ông ấy đã tuyệt vọng , ông ấy tuyệt vọng vì suốt 6 năm qua tôi chẳng nói một lời . Mang tôi đi khám cũng chẳng có ích gì . Nhưng chỉ vì một câu nói đơn giản của tôi bỗng nhiên phát ra , ông ấy mang tất cả tiền còn lại trong nhà đem tôi đi khám . Có lẽ ông ấy nghĩ bệnh của tôi vẫn còn chữa được .
Khi khám xong , bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nặng , chi phí điều trị rất lớn . Mà nhà tôi nghèo quanh năm lấy đâu ra tiền mà điều trị cho tôi ?
Bố tôi im lặng , ông bước ra khỏi phòng khám . Còn mẹ tôi , tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ khóc nhưng không bà ấy lại mỉm cười với tôi . Bà ấy ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi , nói ra lời xin lỗi .
Khi tôi về , họ hàng nhà tôi ra hỏi tôi bị sao ? Sau khi biết về bệnh tình của tôi họ xì xào bàn tán .
Có một lần , nhà tôi có đám giỗ . Họ hàng khuyên bố tôi nên bỏ tôi đi . Chứ bây giờ nuôi tôi cũng chỉ tốn tiền . Bố tôi im lặng . Họ cứ nói cứ nói mãi về sự vô dụng của tôi trong căn nhà này . Thì kusc này bố tôi đã thực sự tức giận . Bố tôi đánh những anh em trong họ hàng nhà mình - những người mà ông luôn kính trọng và luôn tiếp thu lời khuyên của họ .
Và mẹ tôi che mắt , bịt lỗ tai tôi nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng chửi mắng của mấy bác gái chửi bố tôi .
Lúc về nhà , bố tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với tôi - đứa con trai 7 tuổi duy nhất trong nhà . Ông nói dù tôi có ra sao , tôi có thế nào thì tôi vẫn là con của ông . Ông là bố thì ông ấy sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi vì ông ấy đã sinh ra tôi cơ mà .
Mẹ tôi cũng bật khóc . Không khí nhà tôi lúc ấy lạ lắm , nó làm cho tôi đau đáu ở tim mặc dù tôi cũng chẳng biết đấy là cảm xúc gì . Tôi nhìn bố người luôn nghiêm khắc ít nói trong gia đình giờ đây trong con mắt ông cũng rơi hạt nước mắt duy nhất trong cuộc đời làm chồng , làm bố của ông .
Lúc này thì tôi đã 18 tuổi , bệnh trầm cảm của tôi cũng đã đỡ . Tôi có thể nói nhưng nói rất ít . Tính cách tôi điềm đạm ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng so với hồi nhỏ thì tốt hơn rất nhiều .
Còn bố mẹ tôi người chắt chiu từng bữa ăn để giúp tôi bình thường trở lại cũng đã già . Tôi đã hỏi họ đã bao giờ thất vọng vì tôi chưa thì họ lắc đầu . Họ nói tôi tuy không như các bạn khác , nhưng tôi lại chính là đứa con độc nhất vô nhị trong tâm của họ . ❤