Hôm nay tg chỉ muốn chia sẻ về 1 vị cố nhân của tác giả.
Vị cố nhân ấy cũng có thể nói là người mà tg thương iu rất nhiều, hôm nay là ngày sinh nhật của người ấy nhưng tg đã rất lâu rồi không được gặp người, vì sao ư, đó là vị cố nhân mà đk nào.Tác giả rất nhớ người đó, mn có hiểu đc cảm giác mất đi người thương yêu nhất của mình, cảm giác mọi thứ hư ảo gì đó áp lực đè nặng rồi khiến tác giả bất giác mà khóc lên .Người ấy rất thương tg , bth lúc trước đều an ủi tg( bạn bè cô lập) vì 1 lí do xàm xí gì đó khiến tg mệt mỏi, tự ti không dám nói chuyện với ai cả nhưng lại có người ấy, mọi thứ đối với tg như niềm hp lớn.Lúc đấy theo tư tưởng của tg là không nói với bất kì ai cả kể cả cha mẹ vì người lớn đều coi đó chỉ là 1 sự đùa giỡn . Lúc đấy có thể coi là tổn thương tinh thần của tg rất nhiều , có lẽ lúc đấy tất cả đều quá nhỏ nhưng lại không bt những lời lẽ đó lại ảnh hưởng đến 1 con người, tg bây giờ đã vui vẻ hơn xưa là đều nhờ có vị cố nhân đó nhưng lại chẳng có người bên cạnh, nhiều lúc tg đã chửi người thậm tệ nhưng sau này tg thấy rất hối hận, mn đang nghĩ tg ngu thì cho chừa, tg nhận sự ngu ngốc này của mình , hồi đó mất đi người ấy, tg đau lắm, đau nơi tim tg này, tg trơ mắt nhìn người ấy rời đi 1 cách tàn nhẫn như thế mà không thể nói 1 lời tạm biệt nào vì khi đó người ấy đang trong bệnh viện cấp cứu, hôm nay tg muốn chúc người ấy ở 1 nơi xa xôi nào đó luôn hp, vv và đặc biệt có cuộc sống tốt hơn vì lúc ở đây, người ấy đã rất tội nghiệp rồi, bệnh tật từ mẫu giáo đến khi rời đi (9 năm), người và tg lại có nhiều kỉ niệm đẹp 1 thời, bao nhiêu là hạnh phúc , tg nếu nghĩ 1 cách cẩn thận và nghiêm túc thì yêu hơn cả cha mẹ trong nhà, người ấy trong ngóng 1 căn nhà đẹp vì hồi đó lâu lắm r tg ở nhà kiểu tạm bợ thôi. Tác giả nhớ người ấy lắm, tại sao vậy chứ , người yêu thương nhất của tg lại rời đi, có lẽ đó là 1 sự giải thoát vì bao năm đau khổ trong căn bệnh hiểm nghèo mà đi nát cả cái đất việt này cũng không thể cứu được người ấy.