Haizz!!!" Hôm nay lại là một ngày buồn chán chết đi được mà".
"Ting" tin nhắn từ zalo gửi đến "đi chơi không?"-Hiểu Vy.
"Không. Tao đang lười lắm chả muốn đi đâu cả"-tin nhắn phản hồi của nguyên chủ Thanh Ngân.
"Mày suốt ngày ở nhà vậy khi nào mới kết thúc kiếp sống cẩu độc thân đây hả. Tao có lòng tốt rủ đi mà còn bị từ chối...hịcccc!!"- của Hiểu Vy.
"Thế mày không là cẩu độc thân à?".Một dòng tin nhắn của cô đã như nhát dao đâm thẳng vào tim bạn Vy tội nghiệp kia.
"Mày...mày nở lòng nào...hịcc." Trái tim thiếu nữ cứ thế bị cô bớp nát trong phút chốc.
Ngày nào cũng trải qua như vậy. Hết ăn rồi lại ngủ , xong lại học đúng là chả có gì thú vị hết.
"Á, đau" cô quay lại nhìn thì hoá ra là thằng em khối dưới dám kí đầu cô.
"Nè nè, ngứa đòn hả" vừa nói cô vừa xoa đầu "muốn sao đây, lại đây nhanh lên".Mặt cô tức giận...gràooo.
" Sao hả bà chị, lâu không gặp vẫn hung dữ thế sao "- Thằng nhóc này tên T nhưng bố láo cực kì.
"Hơ...Biết đau lắm không hả" anh chỉ nhìn cô vừa tức giận, xoa đầu lại vừa la cuống lên rồi cười. Một nụ cường không dễ phát dát. Nhưng chưa kịp nói xong anh đã lên xe chạy đi mất. Cô lúc này tâm trạng cực bực bội *muốn sống chớ lại gần*."Đúng là chẳng ra sao". Nói xong cô cũng cùng bạn Vy bên cạnh đi về nhà nhưng còn ấm ức vì chuyện này không phải xảy ra ngày một ngày hai mà là rất rất nhiều ngày...
Cô là một người nhạy cảm, rất hay suy nghĩ lung tung khi ở một mình, nhưng khi có người khác bên cạnh thì lập tức trở lại bộ mặt vui vẻ. Cũng chính vì vậy mà ngay cả những lúc mình buồn cô cũng chẳng biết tìm ai để chia sẻ hay tâm sự. Một người sống quá nội tâm bao giờ cũng khiến mình tự đau lòng.
"Ting" lại tin nhắn từ điện thoại nhưng lần này không phải là bạn cô Hiểu Vy mà là anh, người đã chọc cô lúc chiều. " Hello bà chị hung dữ".
"Hung dữ cái đầu heo cậu" *muốn sống chớ lại gần.
" Tôi đùa chút thôi sao chị lại căng vậy. Ai dám chọc bà chị của tôi giận hả😁" -- "Không phải cậu thì còn là ai...hửm?".
" Cũng không phải chứ. Thế thật là vinh hạnh!!!"
" Vinh hạnh cái con mịa nó. Não cậu là nhồi đậu hủ vào hả?"
"No. Đầu tôi chỉ chứa chị thôi à nha".
" Đùa quá chớn rồi đấy. Khuya không ngủ còn ở đây chọc tôi, chê mạng quá dài?"
" Chị thật là nhẫn tâm"- giọng điệu uất ức của ai đó kêu gào lên.
" Tôi ngủ trước đây. Không tiễn." - Nói rồi cô tắt điện thoại xong một mạch đi ngủ luôn. Không để ý phía bên kia đang có một người thật sự đang rất uất ức, đau lòng đó nha.
"Hi, lại là tôi đây, thiên sứ đến bên cạnh chị đây" - thấy cô đang một mình đi trên đường anh chạy tới ngây ngô nói.
"Cậu không là ác quỷ là đã may lắm rồi. Đâu ra thiên sứ hả?" - Cô nhìn lắc đầu nói.
" Chỉ là thiên sứ của chị không được sao?" đôi mắt long lanh khiến người ta khó có thể từ chối à nha. híhí
Vẻ mặt bất đắc dĩ của cô nhìn anh muốn phản kháng lại nhưng rồi bất lực nói " Tuỳ cậu được chưa."
"Được được, chị nói là được!!" vẻ mặt anh cực kì hớn hở à nha.
!!!!!!!*tôi nói được từ lúc nào thế*
*Sao thấy chị buồn quá vậy. Ai dám chọc chị tôi đây sẽ xử sạch hết" -.- Vẻ mặt vênh váo khiến người ta muốn đánh chết tại chỗ mà.
" Không có gì " - " Tôi không phải con nít ba tuổi à nha, tôi trưởng thành rồi, chị dụ tôi gì chớ". *Tôi chịu thua có được không hả*. Bình thường việc gì cũng tự mình giải quyết. Chính vì lúc nào cũng cười vui vẻ nên người nào sẽ nghĩ cô đang có chuyện buồn cơ chứ. Giờ phút này anh hỏi cô chợt sựng lại nhưng rồi lại cười trừ "Nói ra sẽ giải quyết được sao, dù gì cũng không cần phải bắt người khác suy nghĩ vì chuyện của mình, họ không có lí do dì để nghe" Cô tự lẩm bẩm, nhưng những lời này anh đều cố gắng nghe rất kĩ từng chữ từng chữ một.
"Nè, không phải chị còn có tôi sao, nói với tôi là được, tôi sẽ nguyện ý nghe. Không lẽ...chị không tin tôi" - Vẻ mặt anh lúc này đầy ai oán. Rõ ràng trước mắt người khác anh như một nam thần cao ngạo không gần nữ sắc thế nhưng bên cạnh cô anh lại như một đứa nhóc lúc nào cũng mè nheo. Cô cũng thật là hết cách chỉ đành kể anh nghe chuyện của mình. Có lần một thì sẽ có lần hai. Cô cứ thế theo thói quen mỗi khi có chuyện gì đều kể anh nghe. Anh vốn là người có IQ cao à nha nên những lúc đó anh đều cho cô những ý kiến phải nói là vô cùng hoàn hảo để giải quyết vấn đề. Từ đó hai người càng trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Một hôm cô hỏi anh " Cậu...đã có người trong lòng chưa?"
"Đã có"- Khi nghe câu trả lời từ anh không hiểu sao lòng cô lại có chút mất mát.
" Xinh không " - cô mau chóng khôi phục lại tinh thần rồi hỏi nhưng lại chợt mở to mắt khi nghe anh nói " Không xinh, rất xấu, lại còn ăn như heo, khó chiều nữa".
"Nè, dù gì cũng là con gái nhà người ta, lại là người trong lòng của cậu đó, có cần nói xấu người ta vậy không hả".Cô cười trừ nói.
" Thật mà, giống y chan chị vậy".Mặt anh nghiêm túc.
" Thôi thôi, tôi còn nhiều cái xấu hơn như vậy cơ." Khúc này thật giống như vừa tỏ tình rồi bị từ chối vậy mọi người.
Hai người cứ thế, luôn giữ mối quan hệ chị em, suốt ngày dính với nhau như sam nhưng mà người ngoài đều thấy được mối quan hệ của họ không phải rõ như ban ngày giống như là đang yêu hay sao.Nhưng chuyện gì cũng vậy, không thể bình yên mãi, xong đến một ngày anh gửi cho cô một acc zalo ẩn danh. Người đó bắt đầu nhắn với cô hỏi cô rất nhiều đều kì lạ nhưng lại hỏi cô có thích anh không. Đối với người lạ tất nhiên cô cũng không hỏi nhiều cũng không cần phải trả lời. Xong người đó lại giới thiệu là em họ của anh nên cô có chút hứng thú.
" Cô không thích anh tôi thì cũng đừng đem cho anh tôi hi vọng rồi lại dặp tắt nó. Cô có biết anh tôi thích cô mấy năm nay rồi không hả"- Người kia nói.
" Hi vọng? Thích tôi mấy năm nay?" Lúc này đầu cô rất hổn loạn. Không phải anh đã nói là có người trong lòng sao sao giờ lại chuyển thành cô rồi.
"Đúng vậy"- Người kia nói. Nhưng như vậy cũng chưa là gì. Sao một hồi nói chuyện thì cuối cùng cô cũng không chịu nổi mà nói ra " Không phải. Tôi thật sự thích...chỉ là không có chí khí để nói ra mà thôi...".
" Haha! Anh tôi mà nghe được đều này thì vui chết mất" - giọng cười bá đạo từ đầu dây bên kia.
" Khoan đã. Nãy giờ em là đang chơi khích tướng" - cô chợt nghĩ tới đều gì đó.
" Không làm vậy thì em mãi không có chị dâu đó. hihi" - ca này thì tác giả cũng chịu.
Cô lúc này vừa giận nhưng cũng lại vừa vui. Đúng là khôn bao năm dại một giây mà.
"Ting" - " Chị có đồng ý làm người yêu em không?" - Chợt hôm sau tin nhắn của anh vang lên. Câu tỏ tình xưa lơ xưa lắc gì thế này. Quá cọc lốc rồi đó..tuyệt đối không được đồng ý à nha.
"Được."
Wtf...loạn hết rồi. Tỏ tình vậy cũng được hả. Đúng là khúc gỗ có đào tạo.
Sao khi thấy chữ "được " từ cô anh điên cuồng thả tim vào dòng tin nhắn đó. Mọi người nghĩ xem cuộc tình của họ rồi sẽ ra sao khi cả hai cùng là khúc gỗ chỉ là khúc gỗ của cô còn non còn của anh là cây đại thụ ngàn năm mà thôi....