Tôi Kim Jennie,bố là một CEO của một công ty giải trí có tiếng ở Đại Hàn còn mẹ là một bác sĩ nổi tiếng của một bệnh viện lớn nhất nhì đất nước. Bố mẹ đều là những người có danh tiếng nên tôi đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc để mong sau này có thể làm CEO kế nghiệp bố hoặc một bác sĩ tài năng như mẹ. Nhưng trước khi hoàn thành việc đó tôi đã làm môt chuyện mà gia đình tôi không thể nào chấp nhận được,vì tôi đã yêu đồng tính. Người tôi yêu là Kim Jisoo,một bạn học cùng lớp với tôi.
Gia đình Jisoo thì thuộc nghèo khó có nhưng bạn ấy chẳng bao giờ tự ti về gia đình mình cả. Tôi đã phải lòng bạn ấy ngay lần gặp đầu, cũng có thể coi tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đến cuối năm học lớp 12 tôi đã bày tỏ tình cảm của mình cho cậu ấy. Và từ lúc ấy chúng tôi chứng thức quen nhau nhưng không như những gì tôi tưởng tượng. Cả hai gia đình biết chuyện đều phản đối kịch liệt. Cho rằng tình yêu của chúng tôi chỉ là nhất thời và đáng chỉ trích. Tôi đã dứt áo rời khỏi nhà chỉ vì muốn sống bên cạnh người mình yêu nhưng không bố tối đã phát hiện ra nơi sống của chúng tôi và cho người bắt tôi về. Tôi đã cố giãy dụa vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của gia đình.
Khi người ta đã bắt được tôi trong tay thì tôi thấy họ đã tiêm cho Jisoo một mũi gì đó. Khi tôi về tới nhà thì mới biết đó chính là thuốc mất trí nhớ để Jisoo không nhớ tới tôi nữa. Mấy năm sau đó tôi chẳng còn biết được gì về thông tin của người tôi yêu nữa. Bây giờ tôi đã là một bác sĩ như bố mẹ tôi mong muốn. Tôi đã 26 tuổi nên bố tôi đã nghĩ tới chuyện kết hôn. Bố đã kiếm cho tôi một người con trai của CEO tập đoàn hợp tác với bố. Cậu ta được sinh ra trong một nhà giàu có như tôi nhưng lại rất ăn chơi. Trong một lần đi công tác tôi đã gặp được người mấy năm nay tôi hằng mong đợi. Nhưng Jisoo lại không nhận ra tôi,cô ấy đã là một bác sĩ lạnh lùng, ít nói và chững chạc hơn. Tôi biết là mũi tiêm năm ấy đã làm cô ấy không có kí ức về tôi. Tôi đã làm một người bạn thân của Jisoo và thầm lặng mời tất cả các bác sĩ giỏi để chữa cho cô. Và kết quả sau mấy năm chờ đợi,Jisoo đã nhớ ra tôi. Những tháng này đó tôi thật sự rất hạnh phúc,tôi mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng không,gia đình tôi biết chuyện liền lần nữa lên kế hoạch bắt tôi về. Lần này có sự than gia của chồng sắp cưới của tôi,họ đến tận nơi chúng tôi ở và đem theo rất nhiều vệ sĩ. Tôi và Jisoo đã cố vùng vẫy và làm mọi cách để chống cự nhưng người mà bố tôi chọn làm chồng tôi đã ra tay nổ súng vào Jisoo. Không may viên đạn đã trúng gần tim cô ấy. Tôi chỉ biết quỳ xuống khóc và cầu xin Jisoo đừng bỏ tôi. Cô ấy từ từ tắt thở và buông bỏ tay tôi. Tôi quá hận bố mẹ mình, tôi đã giựt cây súng trên tay hắn và tự sát ngay tại chổ. Tôi mong muốn tôi và Jisoo sẽ gặp nhau ở dưới địa ngục. Tôi yêu cô ấy, Kim Jisoo!!